1 cánh đồng tuổi thơ Sun 07 Nov 2010, 11:42
chipxinh158
Thành viên cấp 2
Hai đôi chân đang rảo bước lướt ngang qua những ngọn cỏ nhấp nhô, xơ xác của một cánh đồng sau mùa gạt, cơn gió từ đâu đó thổi xuống len qua cái mái tóc phủ dài che hết 1 bên má.
Nó nhìn quanh vô hướng, gương mặt trông như tìm kiếm 1 nơi nào đó phía xa sau những dãi đồng ruộng bát. Bất ngờ 1 cơn gió nhẹ mang theo 1 bé bồ công anh đến bay lượn lờ trước mắt, nó đưa tay hứng lấy, nhìn vào đó 1 cách vô thức … Nó chợt thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, dìu mát không biết là do cái sự nhẹ dịu của bé bồ công anh đó làm cho nó cảm thấy thế hay là do không khí nơi này khiến người ta cảm thấy thư thái đến vậy…
Bồ công anh loài hoa mà nó thích nhất, từ hùi còn rất nhỏ nó đã ước sẽ có 1 ngày nó được trải mình nằm giữa 1 cánh đồng tràn ngập đầy hoa bồ công anh… nó thích, nó yêu hoa không phải vì hoa đẹp, vì hoa thơm tho .. nếu chỉ thích 1 vật bằng thị giác và khướu giác thì có lẽ nó nên thích hoa hồng, hoa lan hay 1 loài hoa nào đó được bày bán khắp nơi trên cái thành phố chật hẹp, tấp nập và đầy tiếng ồn nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Những khi được hỏi tại sao nó lại thích 1 loài hoa như thế … thì nó sẽ trả lời: Có lẽ vì hoa giống nó… 1 cánh hoa trôi nổi, không sắc không hương chỉ là thân hoa dại, nó mong manh dễ vỡ, nó dễ dàng cuốn mình theo những cơn gió vốn không biết nguồn gốc từ đâu tới. Để rồi những cơn gió ấy lại bay đi thả rơi nó đến 1 nơi mà nó không hề quen thuộc.
Nghĩ đến đây nó lại trải dài nằm nhìn lên những cánh chim nhỏ trên cao, không gian yên tĩnh thế này làm nó nhớ đến 1 người con trai mà từ lâu rồi nó không còn nhìn thấy người đó nữa. Có lẽ nó đã quên người đó, không nó không quên chỉ là nó không muốn những ý nghĩ lệch lạc của nó làm mất đi những kí ức những hình ảnh đẹp của ngừi đó… Đêm đêm khi nó ngủ nó vẫn nắm chặt lấy cây bút có khắc tên nó và người đó… Có lẽ vì tình cảm mà nó dành cho người đó không nồng nàn như trước nữa, nhưng không phải là mất đi… Mà tình cảm đó đã được thời gian và suy nghĩ của nó biến thành 1 tình cảm nhẹ dịu, 1 hạnh phúc của quá khứ, 1 cái kí ức đẹp đẽ về mối tình đầu của nó….. Và giờ đây nó đã cảm thấy thanh thản, thoải mái vì nó đã vượt qua được mọi thứ để không phải thù hận hay ghét bỏ người đó. Chắc vì thế mà nó đã nhoẻn miệng cười. Cánh đồng vẫn cứ im lặng như đang lắng nghe từng suy nghĩ trong nó, nó hình như đang có cảm giác rằng là nó đang tâm sự với một người bạn thân thiết, gần gũi, luôn lắng nghe nó và mang cho nó 1 cảm giác bình yên… Từ xa xa nó nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó và hình như đang tiến đến nơi nó đang tâm sự với người bạn vô hình của nó.
- -Sao vậy, cô bé? Lại tự kỉ một mình nữa à? Có cần anh nói chuyện với em cho ngừi ta không nói em tự kỉ không?
- -Ơ cái anh này! Vô duyên quá!
- -Haha anh là vậy mà..Sao có chuyện gì ? Kể anh nghe coi nào!!
- -Àh có gì đâu! Em chỉ ra đây cho yên tĩnh sẵn tiện hóng mát luôn ý mà..
- -Vậy à? Híhí cho anh hóng chung với..
- -Hìhì thì anh cứ hóng đi, ai cấm anh nào? Hihi
- -Đó ! Nó đó!
- -Ủa nó nào?? @@
- Nụ cười của em đó.. anh thích nhìn thấy em cười như vậy lắm!!
Mặt nó tự nhiên đỏ lên…Đôi má phúng phính cứ muốn dính vào nhau, trông đáng yêu biết dường nào.. Nó lại cười hai con mắt tít lại nhìn buồn cười chết đi được.. A véo mũi nó.. Anh cười.
-Ở Sài Gòn ít được thoải mái, hít thở không khí thế này đúng không? Em có thích ngày nào cũng được vậy không?
- -Ừhm em thích lắm! Nhưng 2 tuần nữa em phải về Sài Gòn rồi hic
- -Hì thôi đừng buồn, em phải về đi học mà, còn gia đình bạn bè em nữa… Thôi vậy đi, cứ hè em hãy về đây, anh sẽ dẫn em đến mọi nơi mà em muốn, chịu không?
- -Hìhì anh hứa nhé… ^^
Hết hè này đến hè khác, nó chỉ kêu anh dẫn nó đến một nơi .. Chính là cánh đồng năm đó.. Nơi mà anh đã hứa với nó sẽ dẫn nó đến mọi nơi nó thích.. Suốt 4 năm liền vẫn cứ thế …Nó bây giờ đã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, được khá nhiều chàng trai mong muốn được đi cùng. Nhưng nó chẳng để ý tới, hình như nó đã để tâm đến 1 người nào đó… Và rồi hè lại đến, nó khát khao, nó hi vọng và nó định sẽ nói với ai đó một điều gì đó quan trọng lắm! Vừa về đến nhà là nó dọn đồ đạc, phóng thẳng ra bến xe …. Xe lăn bánh lao vun vút…
Xuống xe nó chạy về ngôi nhà mái lá lụp sụp của bà ngoại, nó hỏi thăm sức khỏe bà và hỏi về anh… Khi hỏi về anh, tự dưng bà rơi nước mắt:
- -Nó chết hùi tháng trước rồi, bà nghe má nó nói nó có khối u gì đó trong não… Nhưng gia đình thì không có điều kiện đưa lên thành phố trị bệnh, lại phát hiện chậm nữa.. nên không qua được…
Bà lấy khăn quẹt nước mắt.
Đầu óc nó như bị ai đóng đinh vào…Nó khóc, nó chạy đi, lao mất hút sau những ngọn tre làng. Nó chạy vô hướng, nó chẳng biết nó nên chạy đi đâu, chạy đi đến nơi nào mà nó có thể tìm thấy anh. Tìm thấy nụ cười ấm áp của anh dành cho nó, tìm thấy những câu nói vui đùa trêu ghẹo nó.. Nó chỉ khóc và chạy thật nhanh… Và nó đã chạy ra cánh đồng… Nó quay nhìn xung quanh, nó tìm anh, nó không biết anh đang đứng ở đâu nhìn nó… Nó ngã gục .. nó quỳ xuống, gào khóc, la hét.. mong rằng anh sẽ nghe thấy tiếng nó kêu tên anh…
Nó bước tới chỗ trống giữa cánh đồng - Đó là cánh đồng duy nhất có một cái lỗ trống lớn ở giữa - vì đó đã từng là nơi anh vui đùa với nó. Nó chợt thấy có cái mỏm đất nhô lên, nó tò mò, lấy tay đào lên, nó thấy một chiếc hộp gỗ. Nó mở ra. Trong ấy có một bức thư, một chiếc nhẫn vàng ở giữa có một hạt đá trắng sáng.. Trong thư viết:
Nè, Cô bé! Em cho anh xin lỗi nhé. Anh đã cố gắng để có thể giao tận tay cho em chiếc nhẫn này. Nhưng thượng đế không cho phép, người không cho anh đủ thời gian để thực hiện điều ước đó… Khi em đọc bức thư này, chắc có lẽ anh đã không còn bên em nữa, anh không còn có thể dẫn em ra cánh đồng này nữa rồi… và tất cả những gì anh muốn nói với em là: Anh Yêu Em.
- -Sao vậy, cô bé? Lại tự kỉ một mình nữa à? Có cần anh nói chuyện với em cho ngừi ta không nói em tự kỉ không?
- -Ơ cái anh này! Vô duyên quá!
- -Haha anh là vậy mà..Sao có chuyện gì ? Kể anh nghe coi nào!!
- -Àh có gì đâu! Em chỉ ra đây cho yên tĩnh sẵn tiện hóng mát luôn ý mà..
- -Vậy à? Híhí cho anh hóng chung với..
- -Hìhì thì anh cứ hóng đi, ai cấm anh nào? Hihi
- -Đó ! Nó đó!
- -Ủa nó nào?? @@
- Nụ cười của em đó.. anh thích nhìn thấy em cười như vậy lắm!!
Mặt nó tự nhiên đỏ lên…Đôi má phúng phính cứ muốn dính vào nhau, trông đáng yêu biết dường nào.. Nó lại cười hai con mắt tít lại nhìn buồn cười chết đi được.. A véo mũi nó.. Anh cười.
- -Ừhm em thích lắm! Nhưng 2 tuần nữa em phải về Sài Gòn rồi hic
- -Hì thôi đừng buồn, em phải về đi học mà, còn gia đình bạn bè em nữa… Thôi vậy đi, cứ hè em hãy về đây, anh sẽ dẫn em đến mọi nơi mà em muốn, chịu không?
- -Hìhì anh hứa nhé… ^^
Xuống xe nó chạy về ngôi nhà mái lá lụp sụp của bà ngoại, nó hỏi thăm sức khỏe bà và hỏi về anh… Khi hỏi về anh, tự dưng bà rơi nước mắt:
- -Nó chết hùi tháng trước rồi, bà nghe má nó nói nó có khối u gì đó trong não… Nhưng gia đình thì không có điều kiện đưa lên thành phố trị bệnh, lại phát hiện chậm nữa.. nên không qua được…
Bà lấy khăn quẹt nước mắt.
Nè, Cô bé! Em cho anh xin lỗi nhé. Anh đã cố gắng để có thể giao tận tay cho em chiếc nhẫn này. Nhưng thượng đế không cho phép, người không cho anh đủ thời gian để thực hiện điều ước đó… Khi em đọc bức thư này, chắc có lẽ anh đã không còn bên em nữa, anh không còn có thể dẫn em ra cánh đồng này nữa rồi… và tất cả những gì anh muốn nói với em là: Anh Yêu Em.