Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 2

chipxinh158

chipxinh158
Thành viên cấp 2
……
“ Anh Bo này, em mong đến ngày mai quá.
Chờ đợi đến ngủ không yên. Đây là lần đầu tiên
em được đi biển cùng người thân của mình.
Em vui lắm ành à!. Em sẽ gửi hình cho
hình xem sau. Nhi của anh!”
……
“ Nhi được đi chơi nên thích quá nhỉ!
Đi chơi nhớ cẩn thận đấy, không được
đi một mình, nhất là buổi tối. Chụp hình
thật nhiều gửi anh cho xem. Nhi đi chơi
vui nhé. Bo.”
……
Hôm nay nó dậy thật sớm. Vì hôm nay là ngày đi chơi mà! Nó sửa soạn rất rất chu đáo từ mấy hôm trước rồi. Mấy hôm nay nó cứ chạy nhảy lung tung, lúc nào cũng vui cười như con nít làm mọi người vui lây. Gần đây những việc vui cứ đến với nó. Nó biết rằng : Một thế giới mới đang mở ra trước mắt; Nhi u buồn ngày hôm qua đã chết và Nhi hôm nay vui vẻ đón nhận cuộc đời.
Xe lăn bánh chưa đầy 15 phút thì nó đã ngủ. Nó ngủ ngon giấc đến nơi. Ai cũng im lặng, nhìn gương mặt trẻ con của nó mà phì cười. Ai bảo ham đi chơi quá không chịu ngủ mấy ngày liền.
……
Nó vươn vai hít thở. Mùi vị của biển thật tuyệt. Đã lâu lắm rồi nó không nghe thấy mùi vị này. Bãi biển không quá đông người. Nhìn ra tận chân trời, nó chỉ thấy mỗi màu xanh xanh của biển.. Nó hét to lên cho vơi đi niềm sung sướng :
- Biển ơi ta đến rồi! Nhớ mi quáaaaaaaaaaa!
Ai cũng ngoái nhìn xem ai vừa hét. Nhưng không ai muốn trách móc nó. Họ hiểu cảm giác đó và biết đâu họ cũng vừa mới hét lên như thế.
Nó nhanh chóng thay đồ và chạy ào ra biển. Nó chơi thỏa thích mà không nhớ đến nắng nóng, biển mặn, mệt mỏi, đói, khát và những chuyện buồn đã qua. Chơi rất lâu nó mới chịu đi lên. Các đĩa hải sản đắt tiền nhờ nó mà hết mau.

***
Hắn thở dài. Hôm nay hắn phải đi công tác với ông nội. Ông nội nó định mở một resort ở một bãi biển mới nổi. Hắn đi theo để có thêm kinh nghiệm. Bây giờ, hắn chỉ muốn ở trong chăn và nướng đến trưa. Nhưng nghĩ lại, nhờ đi công tác mà không có Vi đi theo thì đi bao lâu, xa bao nhiêu hắn cũng đi.
Đến nơi, không khí biển làm hắn dễ chịu hơn. Hắn làm việc từ khi đến nơi đến hết buổi chiều. Ai gặp thấy hắn nhỏ tuổi cũng e ngại. Nhưng với phong cách làm việc rất chuyên nghiệp của mình, hắn đã khiến những ánh mắt nghi ngờ nhìn mình trở thành ánh mắt thán phục. Cuối buổi ai cũng trầm trồ khen hắn. Ông nội hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Hôm nay là lần đầu tiên hắn xuất hiện với vai trò người nối nghiệp của gia đình. Bắt đầu từ đây, hắn được biết trên thương trường với nhiều dự định lớn hơn trong tương lai.
Hơn 5 giờ, hắn mới được về khách sạn nghỉ ngơi.

***
Không biết nó chơi đùa trong bao lâu, đã hò hét bao nhiêu, chỉ biết rằng khi về đến khách sạn thì nó lăn ra, không động đậy gì nổi. Cố gắng thay quần áo, đánh răng, nó lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng rồi nó nhận ra một vấn đề quan trọng. Nó như muốn hét lên. Nó chạy lục tung khắp phòng. Nó đã làm mất chiếc điện thoại trắng!!!
Đầu óc nó trống rỗng. Nó cố nhớ lần cuối sử dụng nó là khi nó. Nó nhớ mình đã lén lấy nó ra chụp hình. Khi thấy Nhật đến nó cất vội dưới cái khăn. Và sau đó nó không nhớ gì nữa. Nếu như đúng như nó nghĩ, thì khi lấy khăn ra nó đã quên cái điện thoại. Nó hi vọng răng có người tốt bụng nào đó đã lấy và sẽ trả lại cho nó. Nó gọi điện. Điện thoại reo rất lâu mà không ai bắt máy. Rất có thể chưa ai tìm ra cái điện thoại. Nó vội tìm một đèn pin và chạy ra bãi biển.
Nó rọi khắp nơi, từng ngóc ngách nhưng không thấy. Giờ đây nó không thể suy nghĩ gì hơn. Nước mắt nó sắp trào ra. Cách liên lạc duy nhất với Bo, chiếc điện thoại nó quý và cất giữ rất cẩn thận. Vậy mà hôm nay do ham chơi nó để mất điện thoại. Khi nó tuyệt vọng nhất thì nó thấy một ánh sáng lóe lên trên bãi biển khi rọi đèn pin vào. Nó chạy đến ngay. Là chiếc điện thoại của nó. Nó nâng niu điện thoại như nâng niu một đứa trẻ. Một giọt nước mắt nó trào ra – là giọt nước mắt sung sướng. Đúng lúc đó đèn pin tắt hẳn. Đèn đã hết pin. Giờ nó nhìn lại xung quanh mình, một màn đêm bao trùm nó. Mọi thứ thật im lặng, không một ánh đèn, không một bóng người. Nó run sợ. Nó không biết mình đang đứng ở đâu và không biết đường nào để về nhà. Một ngọn gió thổi vào các cây nghe vun vút. Nó nép vào một tảng đá. Lạnh và sợ. Nó ước gì có ai đó đến cứu nó. Rồi nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình. Là Bo. Dù anh không thể đến đây nhưng anh có thể an ủi và nghĩ cách giúp nó. Nó nhắn ngay cho Bo.

……
Cầm chiếc đèn pin hắn lao như điên ra bãi biển. Hắn rọi đèn đi khắp nơi hi vọng tìm thấy bóng người quen thuộc. Hắn không thể gọi tên người mình cần tìm. Khi đi hết bãi biển hết 3 lần mà chưa vẫn chưa tìm thấy, hắn ôm đầu kêu lên
- Em ở đâu vậy?
Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ. Hắn cố gắng tìm kiếm thêm lần nữa. Hắn đứng bên những hòn đá lớn, nhìn xa xăm ra ngoài biển hi vọng một vị thần nghe thấy lòng hắn. Khi quay lại, hawnsvo tình rọi vào những tảng đá. Một bóng người ngồi dựa vào những tảng đá. Hắn chạy đến và lòng thầm mong ước rằng điều ước mình thành sự thật.
……
Sáng! Có ánh sáng. Nó ngẩng mặt lên. Có ai đó đang rọi đèn pin vào nó. Nhưng nó quá mệt. Người nó nhức nhối, nó lạnh và sợ. Nó không biết đó là ai. Nó hi vọng đó là người tốt. Nó thấy ấm hơn. Một hơi ấm lan tỏa khắp người. Nó thiếp đi.
……
Vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Nếu những việc như thế này xảy ra một lần nữa, hắn sẽ bị đau tim mất. Rõ ràng đã căn dặn mà…
Có hai bóng người trên bãi biển vắng. Một cô gái ngủ rất ngon trên lưng một đứa con trai. Đứa con trai vừa đi, vừa nhìn gương mặt cô gái mà mỉm cười.
……
Về đến phòng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước khi ngủ hắn mở tin cũ ra xem lần nữa. Mắt hắn nhắm chặt, tay gác lên trán như một điều rất kinh khủng đã qua.
“ Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh.
Bây giờ em đang một mình giữa bãi
biển. Trời tối, gió rất lạnh. Em sợ
lắm anh à. Bây giờ em phải làm sao đây?
Em sợ lắm anh Bo ơi. Cứu em!”
Ánh nắng len qua khe cửa, chiếu vào phòng. Nhi xoay người, nắng làm nó chói mắt. Nó bật dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh mình. Nó đang ở khách sạn, tại phòng của nó. Nhưng làm sao nó về được? Ai đã đưa nó về? Nó chỉ nhớ hôm qua thấy bóng dáng ai đó…và sau đó nó không nhớ gì nữa.
Cộc! Cộc!
Nó mở cửa. Nó ngạc nhiên khi thấy phục vụ mang đồ ăn sáng lên. Nó có gọi đâu.
- Tôi không gọi món!
- Người thanh niên đưa cô về hôm qua dặn mang lên cho cô. – Người phục vụ đáp.
Nó mở tròn mắt. Nó hỏi vội
- Anh biết hôm qua ai đưa tôi về à?
- Hôm qua tôi là người trực đêm. Khoảng 12h, cô được một người thanh niên cõng về. Anh ta biết rõ họ tên của cô nên tôi nghĩ cô quen người này. Cô không nhớ gì sao?
- Không, tôi không nhớ gì hết.
- Anh ta dặn tôi sáng đem thức ăn lên cho cô.
- Vâng, cảm ơn.
Nó ngồi thẫn thờ nhìn mâm thức ăn. Người giúp nó là ai? Rồi nó nhìn vào chiếc điện thoại trắng. Có khi nào là…Nó tự đập vào đầu mình. Không bao giờ chuyện đó xảy ra. Nhận ra hôm qua mình đã làm Bo lo lắng, nó gửi tin xin lỗi ngay. Nó ăn nhanh bữa sáng, thay đồ và đi tìm mọi người. Nó không nói ai biết chuyện đêm qua.

“Anh Bo này, em xin lỗi vì đã làm
anh lo lắng. Mọi việc vẫn tốt đẹp
và không tệ như hôm qua em nói
đâu. Đừng lo anh nhé! Nhi”


“ Em không sao thật tốt. Nhi làm
anh lo lắng đấy. Em không ngoan
gì cả, không chịu nghe lời anh dặn.
Nhớ không đi một mình và không
đi với người lạ đấy. Bo”

Nó nhanh chóng quên những dấu chấm hỏi chưa đáp án và hòa nhập vào cuộc chơi. Hôm nay nó đi rất nhiều nơi. Nơi nào cũng làm nó thích thú. Nó không đi một mình, nó sợ lại xảy ra việc gì đó.

***
Hoàng nhâm nhi li cà phê của mình. Đối diện là ông nội của hắn. Ông đang đọc báo. Hôm nay hắn không phải làm việc. Việc phải làm duy nhất của hắn rất đơn giản : đi vòng vòng cho biết đường ở khu vực này. Lần thứ 10 hắn cầm li lên thì li cà phê đã hết. Hắn thở dài. Hắn không muốn một mình đi quanh biển. Như vậy nhìn rất … Nhưng hắn không thể cãi lệnh ông nội nên cũng phải đứng lên, lê bước đi
- Cháu đi đây.

Hôm nay hắn ngẫu hứng đi bộ. Hắn đi từng ngóc ngách một và ráng hết sức sử dụng trí nhớ để …nhớ đường đi ra. Sau một hồi đi xuyên các con ngõ nhỏ, hắn đã ra được đường lớn. Cảnh vật hiện ra trước mắt làm hắn ngạc nhiên. Hắn đang ở trên một con đồi nhỏ. Chỗ hắn đứng nhìn ra biển. Từ trên cao, hắn thấy biển càng mênh mông. Gió biển thật mát làm hắn quên đi mệt nhọc. Hắn nhìn biển và nhìn xung quanh mình như một đứa trẻ khám phá những điều mới lạ. Ánh mắt hắn chợt sáng lên. Thứ hắn nhìn thấy thật sự làm hắn thích thú.

***
Nó thở dài. Nhật và Lan bảo đi mua thức ăn. Vậy mà sau đó Nhật gọi, bảo nó tự đi ăn đi. Nó biết Nhật muốn có không gian riêng cho hai người nhưng có nhất thiết bỏ nó bơ vơ ở đây không? Ông ngoại nó vì tuổi già sức yếu không thể đi nhiều nên đã chọn nơi nào đó nghỉ chân rồi. Giờ nó không biết đi về đâu …kiếm ăn. Với lại, nó không muốn rời ngọn đồi này. Chỗ nó ngồi nhìn ra được biển, trời, có gió mát. Cảnh đẹp, không khí mát mẻ chỉ có cái bụng nó không yên. Đang ngồi nhìn biển suy nghĩ vẩn vơ thì nó giật mình khi nghe một giọng nói khá quen.
- Chào cô bé.
Nó từ từ quay lại. Nó chỉ muốn bỏ chạy vì lần này nó chắc chắn là hắn. Nó miễn cưỡng chào
- Chào anh.
- Đừng làm mặt khó coi như vậy chứ!
- Mặc tôi.
- Giận tôi à? – Hắn cúi xuống ngang mặt nó, gần đến báo động.
Nó đẩy hắn ra và nhảy khỏi chỗ ngồi. Nó quay lưng đi nhanh chóng. Nó không muốn gặp tên trời đánh này. Nhưng hắn vẫn đuổi theo nó
- Chuyện hôm trước tôi xin lỗi! Cô bé đừng giận tôi nữa.
- Đừng gọi tôi là cô bé. Anh học bằng lớp với tôi thôi.
Hắn đi nhanh về phía trước, xoay người chặn đường không cho nó đi.
- Nhi đừng giận tôi nữa.
Nó đứng lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn không e ngại.
- Anh nghĩ những việc như vậy chỉ nói xin lỗi là được sao?
- Tôi sẽ tạ lỗi. Nhi cần gì, muốn gì tôi cũng làm hết.
- Vậy anh nhảy xuống biển ngay bây giờ đi.
Hắn mở to mắt nhìn nó. Nhưng rồi lại nở nụ cười. Hắn quay lưng về phía biển và bước đi. Nhi cứ nhìn theo. Hắn đặt hai tay lên hàng rào cao khoảng nửa mét, quay lại nhìn nó. Nó vẫn không nói gì. Nhanh như chớp, hắn tung người lên và nhảy qua khỏi hàng rào. Vừa thấy hắn nhảy lên, Nhi chạy lại ngay, tay đưa ra như cố níu giữ lại. Nhưng hắn đã nhảy qua khỏi hàng rào trước khi Nhi tới. Nó hét lên, mắt nó nhắm lại vì sợ nhìn thấy những thứ kinh khủng
- Hoàng!!!
- Tôi đây.
Nó mở mắt ra nhìn hắn bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt nó vo cùng ngớ ngẩn
- Anh chưa chết hả? Làm sao lại …
- Tôi không chết dễ thế đâu. Tôi chưa nhảy ra khỏi phần đất ngoài hàng rào đâu. Dọa Nhi thôi.
- Anh!
- Nhi sẽ buồn khi tôi nhảy thật đấy. Khi nãy hét to lắm mà.
Nó im lặng. Mặt nó đỏ phừng phừng. Nó quay đi, miệng rủa thầm
- Anh chết đi.
Nó chưa bao giờ nói với ai như vậy trừ hắn. Khi nói với hắn câu đó, nó thấy nhói ở tim. Từ khi mất ba mẹ, nó luôn cố gắng để không mất thêm bất kì ai xung quanh nó nữa. Vậy mà hôm nay nó lại nói với hắn như thế.
Hắn vẫn đi sau nó. Nó bực tức quay lại.
- Sao anh vẫn đi theo tôi.
- Vì Nhi vẫn còn giận tôi. Tôi hứa sẽ làm điều Nhi yêu cầu. Nhưng yêu cầu khi nãy hình như Nhi không thích lắm. Vậy đổi yêu cầu đi.
- Anh đi chỗ khác là được rồi.
- Được.
Hắn trả lời chắc chắn. Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Đi liền sao? Nhưng nó nhận ra mình lại bị hắn chọc. Hắn đi chỗ khác thật nhưng đi từ bên trái nó sang bên phải của nó. Nó dừng lại, tức giận
- Anh vẫn đi theo tôi sao?
- Tôi đã làm theo yêu cầu của cô rồi.
- Vậy mà cũng gọi là làm đúng à?
- Nếu cô không đồng ý thì đổi yêu cầu khác.
- Tôi không rãnh đùa với anh.
- Hay tôi bao cô bữa ăn trưa nhé. Cô chắc cũng đói rồi.
Nghe đến chữ “ăn trưa” thì bụng nó lại cồn cào. Hắn nhìn khuôn mặt lưỡng lự của nó. Hắn khẽ cười. Khi nãy còn hung dữ như sư tử vậy mà khi bị nói trúng tim đen thì mặt nó xịu xuống như con mèo mắc mưa. Hắn lắc đầu, đành phải kéo tay nó đi.
- Đi thôi cô nương.
Nhưng nó níu lại không chịu đi. Hắn cúi xuống sát vào nó
- Sao nữa?
- Có người dặn tôi không được đi một mình, cũng không được đi với người lạ.
Hắn mở to mắt nhìn nó và phá cười. Hắn cười mãi mà không thể dừng lại. Hắn không biết phải nói gì với nó. Mặt nó đỏ bừng vì bị chọc. Nó hỏi hắn, mắt long lên vì giận
- Anh cười cái gì?
Hắn nhìn nó, một nụ cười lại nở trên môi hắn. Nhưng đó là nụ cười nhẹ nhàng, hài lòng và có chút yêu thương. Hắn tiến lại xoa đầu nó
- Nhi là một cô bé ngoan.
Giọng hắn thật nhẹ nhàng. Nó đứng sững lại. Nụ cười và giọng nói thật êm dịu, ấm áp. Một cảm giác quen thuộc len vào lòng nó. Cảm giác như có Bo bên cạnh.
Hắn kéo tay nó đi, vừa đi vừa nói
- Tôi đâu phải là người lạ.
Nó để hắn kéo mình đi. Nó không biết mình đang đi đâu. Lòng nó đầy rối bời.

……
Nó đứng trước một quán ăn nhỏ. Quán nhỏ nhưng trang trí tốt. Hắn chọn 1 bàn cạnh cửa sổ. Nó gọi món và ăn nhanh chóng. Nó vẫn không nói với hắn câu nào. Hắn cũng ăn, thỉnh thoảng lại ngước nhìn nó. Không khí im lặng giữa hắn và nó làm cả hai ngột ngạt. Cuối cùng hắn là người mở lời
- Nhi muốn đi đâu nữa không?
- Cảm ơn anh về bữa ăn. Tôi tự đi được rồi.
- Nhi còn giận tôi nữa không.
- Một bữa ăn không đủ để xin lỗi đâu.
- Được! Vậy hôm nay tôi sẽ đi với Nhi cả ngày. Nhi muốn gì tôi sẽ mua hết. Và hết hôm nay, Nhi không giận tôi nữa.
- Tôi sẽ mua rất nhiều thứ đấy. Anh trả hết được không.
- Tôi trả được hết.
- Vậy thì đừng hối hận đấy.
- Ừm!
Không khí giữa nó và hắn dễ thở hơn. Sau khi hắn trả tiền, cả hai lại phải cuốc bộ đi chơi.

***
Chủ tịch Trần – ông ngoại nó ngồi nhâm nhi li cà phê với một tờ báo trên tay. Ông đang coi giá vàng! Ông giật mình khi nghe thấy một giọng nói gọi mình
- Sò!
Ông quay lại và ngỡ ngàng. Trước mắt ông, người bạn tri kỉ của thời ấu thơ, thời chăn trâu, thời cực nhọc đang đứng đó. Như không tin vào mắt mình, ông dụi mắt nhiều lần. Khi chắc rằng mình không nhầm, ông mới đứng lên, vỗ vai bạn mình
- Ốc!
Hai người đang ông trò chuyện thân mật bằng cái tên thưở nhỏ. Hai người kể cho nhâu nghe bao nhiêu chuyên.
- Ốc, mày đã đi đâu suốt hơn 40 năm qua. Ta nghe nói mày đi Mỹ. Ngỡ rằng mày không quay lại Việt Nam rồi chứ. Bây giờ mày ở đâu?
- Tao quay về đã gần mười năm rồi. Hai năm đầu tao ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó tao lên Hà Nội phát triển việc kinh doanh. Tao quay về thành phố được một tháng rồi.
- Trời ơi! Vậy mà sao tao không biết. Một khoảng thời gian dài như vậy.
- Tao có tìm mày nhưng mày thay đổi họ tên rồi. Không tìm ra được. Bây giờ mày làm gì?
….
Hai người bạn già nói chuyện với nhau không biết gì đến xung quanh, quên trời đã sập tối. Thỉnh thoảng vang lên nụ cười thích thú.

***
Nó đi chơi đủ nơi cùng hắn. Nhưng nó lại không mua gì. Nó không thích xài phung phí dù là tiền người khác. Nó không còn thấy ghét cay ghét đắng hắn nữa. Ngược lại nó thấy cũng được đấy chứ. Hắn cư xủ rất tốt, biết quan tâm mọi người, từ người già đến trẻ nhỏ, rất vui tính. Ngoại trừ việc hắn hay chọc và tiến sát mặt nó. Một cảm giác bình yên khi nó đi cùng hắn. Nó và hắn cùng nhau ăn tối rồi mới về. Gần đến khách sạn của nó, hắn níu tay nó lại. Nó quay lại nhìn hắn.
- Gì vậy?
- Nhi hết giận tôi chưa?
- Còn chút chút. Nhưng có thể tha thứ cho anh rồi.
- Tốt.
- Vậy tôi về đây.
Nó quay đi. Nhưng hắn vẫn chưa buông tay nó ra.
- Đừng bất ngờ nghe.
Hắn kéo nó sát lại và lần nữa, một lần nữa…hắn hôn nó. Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra. Nó đẩy hắn ra thật mạnh và chạy đi. Mặt nó đỏ bừng. Nó rút lại hết những nhận xét tốt đẹp về hắn. Hắn ta là tên đáng ghét nhất mà nó biết. Nó chạy lên phòng đóng cửa lại, úp mặt xuống gối và hét lên.
Hắn cứ đứng ở vị trí cũ. Hắn nghĩ mình đang điên. Vừa mới được tha lỗi lại gây thêm lỗi. Biết đến bao giờ mới hết nợ đây!
……
Tối nó cứ trằn trọc không ngủ được. Các cảm xúc của nó đan xen lẫn lộn. Tối đó nó quên nhắn tin cho Bo.

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết