1 nụ cười của ình yêu....(tiếp theo) Sun 07 Nov 2010, 11:50
chipxinh158
Thành viên cấp 2
Trước cửa lớp của Chi.
Nhóm Sức Khỏe đứng dựa vào lan can nói chuyện.
Duy: bà định biểu diễn tiết mục gì đấy? Hay là song ca 1 con vịt với Mặt ếch? Thế thì không vớt vát được chút kiêu sa nào nữa đâu.
Chi: điên đảo đảo điên luôn ý.
Khanh: 2 người có vấn đề à?
Chi: thế bà định làm gì? Thông báo trước là sẽ không có tôi đâu nhá.
Khanh: sao lại thế?
Chi: tôi làm MC mà.
Khanh: ừh nhỉ, tôi quên mất.
Duy: thế rốt cuộc bà định làm gì?
Khanh: diễn kịch.
Duy và Chi đồng thanh: kịch gì?
Khanh: Cenderella. Tôi viết kịch bản rồi.
Chi: tôi đã bao giờ nghe bà kể đâu?
Khanh: thì bây giờ tôi kể đây. Tôi viết hồi hè.
Khanh quay người để nhìn xuống sân trường.
Khanh: ơ, coldboy kìa.
Huy đang ngồi ở ghế đá vừa nghe nhạc vừa đọc sách, nhìn rất ra dáng thư sinh.
Khanh sờ vào túi quần: hôm nay tôi không mang đt rồi. Bà cho tôi mượn đi.
Chi đưa đt cho Khanh, Khanh liền hướng ống kính về phía Huy.
Chi: bà làm gì đấy?
Khanh: chụp ảnh coldboy.
Chi: điên đảo đảo điên vì bà mất.
Duy: Chanh ơi, nhìn vào trong lớp đi.
Khanh nhìn vào trong lớp thì thấy Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống, Khanh liền quay ra luôn.
Duy: Mặt ếch đang ghen đấy.
Khanh: liên quan gì đến tôi.
Khanh lại tiếp tục công việc chụp ảnh của mình.
Chi: bà cứ chụp đi, tôi sẽ xóa đấy.
Khanh: cấm bà xóa. Bà mà xóa thì biết tay tôi.
Duy: yêu điên cuồng rồi. Cuộc tình tay 3, Ếch yêu Chanh, Chanh yêu cowboy nhưng cowboy lại lạnh lùng vô cảm, không thèm nhìn Chanh dù chỉ là liếc mắt.
Duy lắc đầu thở dài.
* * *
Trống tan học. Tại lớp Chi.
Khanh: Việt, Duy, Chi, Hưng, Hương, Hải ở lại tôi có chuyện muốn nói.
Cả lớp ra về hết, chỉ còn 7 người ở lại.
Hưng: có chuyện gì, bà nói nhanh đi.
Khanh: để chuẩn bị cho khai giảng, tôi muốn chúng ta sẽ diễn 1 vở kịch và những người ở đây sẽ đều có mặt trong vở kịch đó.
Chi: tôi đã nói là không tham gia được mà.
Khanh: à quên mất, trừ bà. Từ giờ đến khai giảng chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, nên chúng ta phải gấp rút luyện tập. Mọi người nhớ đúng 1h chiều nay có mặt tại nhà tôi nhá.
Mọi người đồng thanh: ok.
Việt: chúng ta phải hoành tráng hơn Thủy Đậu.
Hương: đúnng vậy.
Khanh: mọi người nhớ đúng giờ đấy.
* * *
1h, tại nhà Khanh.
Duy bấm chuông.
Duy: không hiểu kịch cọt thế nào đây.
Khanh ra mở cửa.
Khanh: mọi người đến đủ chưa?
Việt: điểm danh thì biết.
Khanh: tập ở sân này luôn nhá.
Chi: tùy chủ nhà thôi.
Khanh: mọi người đợi nhá, tôi mang kịch bản ra ngay.
Vài phút sau, Khanh trở lại với tập kịch bản và 1 khay nước. Khanh đặt khay nước xuống bàn rồi phát cho mỗi người 1 xấp giấy.
Khanh: tôi phân vai luôn nhá. Duy sẽ đóng vai chính – Cenderella.
Duy giả bộ công công.
Duy: quỷ sứ.
Khanh: Hưng vai hoàng tử.
Hưng: bà đúng là có mắt nhìn người đấy. Đẹp zai như tôi làm hoàng tử là đúng rồi.
Khanh: Việt vai mẹ kế, tôi và Hương vai chi em kế, Hải vai quân lính. Mọi người đọc kịch bản đi.
Chi: thế tôi đến đây làm gì?
Khanh: chỉ đạo diễn xuất, nghe nói hồi cấp 2 bà ở đội kịch đúng không?
Chi: hỏi đúng người rồi đấy.
Khanh: bà cũng đọc kịch bản đi.
* * *
2h, trước cổng trường.
Huy phóng xe đến nhưng không thấy ai.
Huy: chưa thèm đến.
Huy dừng xe trước cổng đợi Chi.
* * *
Tại nhà Khanh.
Chi: giọng ông phải đanh đá vào, cử chỉ cũng phải đồng bóng 1 chút, cầm quật phe phẩy đi.
Việt làm theo, tay trái chống nạnh, tay phải cầm quạt phe phẩy.
Việt: đúng chưa?
Chi gật đầu: ông vào lại tôi xem nào.
Việt bước tới dảng kiêu sa, tay phe phẩy quạt.
Việt: làm cái gì mà ồn ào thế?
Khanh: mẹ ơi con Lem nó đòi đi dự dạ hội đấy.
Chi nhắc nhở Khanh: bà vừa nói vừa chỉ tay về phía Bin nhá.
Chi sực nhớ ra: chết, mấy giờ rồi?
Hải: 3h kém 15.
Chi sửng sốt: hả??? Anh ta sẽ giết mình mất. Tôi phải đi đây.
Chi vội vàng xách cặp rồi dắt xe ra ngoài.
Khanh: bà đi đâu đấy?
Chi: lát về tôi sẽ gọi điện cho bà.
Chi phóng xe như bay đến trường, đến nơi thì chẳng thấy ai. Chi liền gọi điện cho Huy.
Chi: em đã đến rồi, em...
Huy: anh đã thông báo xong phần của mình. Còn kịch bản hẹn hôm khác đi.
Huy vừa nói xong là tắt máy, không để Chi kịp giải thích.
Huy: giờ này mới thèm vác mặt đến sao?
* * *
Chi: chắc anh ta đợi mình muốn điên đảo đảo điên lên rồi.
Chi tự cốc vào đầu mình.
Chi: sao mình lại quên được cơ chứ.
Rồi Chi dắt xe vào trường.
* * *
Tại nhà Tuấn.
Tuấn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm.
-Dạ em chào cô ạ. Em là Tuấn, lớp trưởng lớp 11A3.
-Có chuyện gì vậy em?
-Em muốn thông báo với cô tình hình của lớp mình ạ.
-Vậy thì tốt quá.
- Lớp mình dạo này rất mất trật tự cô ạ. Nhất là nhóm chỗ bạn Bắc và bạn Đông. Hai bạn nàykhông những hay nói chuyện mà còn hay đi chơi điện tử nữa cô ạ.
- Được rồi, để mai cô lên sinh hoạt lớp. Lớp có tình hình gì thì em cứ thông báo cho cô biết nhá.
-Dạ vâng, em chào cô.
Tuấn tắt máy, cười nham hiểm.
* * *
Tại nhà Chi.
Chi uể oải bước vào nhà. Ngồi phịch xuống ghế với bộ dạng hết sức mệt mỏi.
Chi: Sò, lấy cho chị cốc nước lạnh.
Tùng nói vọng từ trong phòng ra.
Tùng: em đang chơi game, chị tự lấy đi.
Chi: trời ơi, có em để làm gì cơ chứ?
Đúng lúc đó, đt của Chi đổ chuông.
Chi bắt máy: tôi đây.
Khanh: vừa nẫy bà hớt hải chạy đi đâu đấy?
Chi: đến trường.
Khanh: giờ đấy đến trường làm gì?
Chi: cowboy hẹn tôi đến trường để thông báo nốt các lớp buổi chiều. Nhưng tôi mải tập kịch với bọn bà nên quên mất.
Khanh: trời ơi, sao bà lại quên 1 chuyện quan trọng như vậy? Lại còn để coldboy phải chờ bà nữa chứ.
Chi: chắc gì anh ta đã chờ tôi, tôi đến nơi thì anh ta đã phát xong và về rồi.
Khanh: bà đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tôi thì đang bị mặt ếch quấy rầy không ngừng nghỉ đây này.
Chi: phải đặt lại tên thành Đỉa mặt ếch mới được.
Bỗng trong đầu Chi nảy ra 1 kế hoạch.
Chi: a, tôi có cách rồi.
* * *
Chi ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay. 7 giờ tối, Tùng chạy đến đánh thức Chi.
Tùng: chị Ốc, dậy đi.
Từng vừa gọi, vừa lay Chi.
Chi: để cho chị ngủ.
Tùng: dậy đi, tối rồi.
Chi mở hé mắt.
Chi: bố mẹ đâu?
Tùng: bố mẹ hôm nay về muộn bảo 2 chị em tự nấu gì mà ăn.
Chi ngỗi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ.
Chi: muốn ăn gì?
Tùng: mì ăn liền.
Chi sung sướng véo má Tùng.
Chi: trời ơi, sao chị lại có đứa em đáng yêu thế này cơ chứ.
Tùng chán nản: thì chị biết làm gì khác ngoài mì tôm đâu.
* * *
Trong bếp, Chi và Tùng mỗi ngời đeo 1 chiếc tạp dề vô cùng đáng yêu.
Chi chìa tay trái ra.
Chi: nối.
Tùng liền khệ nệ đưa cho Chi 1 cái nồi to đùng.
Chi: trời, em định nấu cho bao nhiêu người ăn vậy hả?
Tùng liền đưa cho Chi cái nối nhỏ hơn, Chi đặt len bếp rồi lại chìa tay ra.
Chi: phích nước.
Nhận được phích nước, Chi liền đổ nước vào nồi.
Chi: mì tôm, kéo.
Tùng lại chuyển cho Chi. Chi cho bột canh và nước màu vào.
Tùng: chị cho cả hành vào đi.
Chi: nhưng chị không ăn hành.
Tùng: nhưng em ăn.
Chi: thì em cho vào bát của mình ý.
Tùng: nhưng mà nó không chín.
Chi: chín.
Tùng: chị không cho thì để em cho.
Tùng đang định giằng gói hành trên tay Chi nhưng Chi giơ tay lên cao khiến Tùng nhảy mãi không tới.
Tùng: chị chơi xấu.
Chi bĩm mỗi: có trách thì trách em quá lùn ý.
Tùng nhìn Chi bằng ánh mắt vô cùng hậm hực.
Một lát sau, Chi bê 2 bát mì đến bàn ăn, 1 bát có hành, còn 1 bát thì không.
Chi: chén thôi.
Tùng nhìn bát mì của mình.
Tùng: em đã nói là hành không chín được mà.
Chi: nếu không chín được thì tại sao người ta lại cho nó vào gói mì ăn liền. Ăn liền có nghĩa là em có thể đổ nguyên cả gói hành đó vào miệng ăn sống mà không làm sao cả.
Tùng nhìn Chi bằng ánh mắt nghi ngờ: chị định lừa phỉnh trẻ con đấy à?
* * *
Tại nhà Huy.
Huy mở tủ lạnh ra thì thấy trong tủ chỉ còn toàn đồ hộp. Huy thở dài, mở tủ bếp ra lấy 1 cốc mì ăn liền. Đang định mở cốc mì ra thì đt đổ chuông.
Huy nghe máy: alô.
Mẹ Huy: mẹ đây, ăn cơm chưa con?
Huy: con đang chuẩn bị ăn mì.
Mẹ Huy: lại lười cắm cơm hả.
Huy: thực ra thì thức ăn mẹ nấu hết rồi.
Mẹ Huy giọng không hài lòng: hết thì con phải biết tự nấu mà ăn chứ.
Huy: con chỉ biết cắm cơm thôi, có biết làm gì nữa đâu.
Mẹ Huy: bố mẹ thật sai lầm khi cho con ra Hà Nội học 1 mình.
Huy: con học nấu ăn là được chứ gì?
Mẹ Huy: thế việc học ở trường của con dạo này thế nào rồi?
Huy: tốt ạ.
Mẹ Huy: con đã có thêm nhiều bạn chưa?
Huy: vẫn thế ạ.
Mẹ Huy: con...
Mẹ Huy chưa kịp nói hết câu, Huy đã xen vào.
Huy: con biết rồi. Nhưng con đang đói.
Mẹ Huy: thôi con ăn đi. Nhớ lần sau phải nấu cơm đấy.
Huy: vâng, con chào mẹ.
* * *
Tại nhà Chi.
Chi tháo sim đang dùng ra và thay thế vào đó là 1 chiếc sim mới.
Chi: để xem Mặt ếch có chịu từ bỏ không.
Chi nhắn tin cho Tuấn.
“Xin chào, tôi là người yêu của Khanh. Nghe nói dạo này cậu thường xuyên làm phiền Khanh phải không?”
Nhận được tin nhắn, Tuấn cau mày.
Tuấn: Khanh làm gì đã có bạn trai nhỉ.
Tuấn liền nhắn tin lại: “theo tôi biết thì Khanh chưa có bạn trai mà.”
Chi: “Thế thì hiểu biết của cậu quá nông cạn rồi đấy, về cập nhật lại thông tin đi. Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà còn làm phiền Khanh nữa thì cứ cẩn thận đấy”
Vừa gửi tin đi, Chi vừa cười nham hiểm.
Chi: xem tình yêu của Mặt ếch sâu sắc đến đâu.
Có tiếng gọi từ dưới tầng.
Tùng: chị Ốc, xuống ăn dưa hấu.
Chi: ừh.
Chi chạy xuống nhà thấy bố mẹ và Tùng đang ngồi ăn hoa quả. Chi xiên 1 miếng dưa hấu rồi đưa lên miệng.
Bố Chi: dạo này con học hành thế nào, Chi?
Chi: vẫn thế ạ. À con chưa khoe với bố mẹ, con sẽ làm MC trong chương trình khai giảng của trường đấy.
Tùng cười sặc sụa: chị Ốc móc cống trong chương trình khai giảng á?
Mẹ Chi: cái thằng này. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Hay là hôm đấy mẹ đến trường để quay phim Ốc nhỉ?
Chi xấu hổ: mẹ đừng trêu con.
Mẹ Chi: mẹ nói thật chứ trêu gì. Mà thôi, mẹ có việc giao cho 2 đứa đây.
Chi: việc gì ạ?
Mẹ đưa cho Chi 1 tờ giấy.
Mẹ Chi: chiều mai 2 chị em đi siêu thì mua cho mẹ những thứ này.
Tùng hò reo: zê, đi siêu thị, đi siêu thị.
Mẹ: tiền đây, nhớ là mua ít bánh kẹo cho Sò thôi đấy.
Chi: vâng ạ.
* * *
Tại phòng Tuấn.
Tuấn: mình không tin là Khanh có bạn trai. Phải hỏi Duy mới được.
Tuấn nhắn tin cho Duy: “Duy ơi, Khanh có bạn trai rồi à?”
Duy nhận được tin nhắn thấy vô cùng ngạc nhiên.
Duy: sao tự nhiên Mặt ếch lại hỏi mình chuyện này nhỉ.
Duy đang định nhắn tin trả lời Tuấn thì chợt ngừng lại và gọi điện cho Khanh.
Duy: Channh à, Mặt ếch vừa nhắn tin cho tôi hỏi bà có người yêu chưa đấy.
Khanh lo lắng: thế ông trả lời chưa?
Duy: chưa.
Khanh: may quá. Ông trả lời là tôi có bạn trai rồi nhá. Đây là kế mới Ốc vừa nghĩ ra.
Duy: ờ.
Giờ ra chơi tại lớp Chi.
Bắc đứng lên trên bục giảng, giả giọng Bác Hồ.
Bắc: đồng bào chú ý.
Cả lớp không ai thèm chú ý, vẫn tiếp tục công việc của mình.
Bắc vẫn nói giọng Bác Hồ: đồng bào chú ý. Sao hôm hay không ai thèm chú ý đến ta vậy? ( Trở lại giọng bình thường) Thế bọn mày có muốn xem tác phẩm mới của tao không?
Cả lớp háo hức: diễn đi.
Bắc: Hưng, lên đây.
Hưng: thôi, mày diễn 1 mình đi, tao xấu hổ lắm.
Bắc: sao mà tao diễn 1 mình được, lên đây đi. Xấu hổ cái gì.
Hưng lấy hết dũng khí bước lên bục giảng, cả lớp vỗ tay rào rào.
Bắc: sau đây song ca 2 con nhái chúng tôi xin trình bày ca khúc “Lạnh”.
Câu chuyện kể về 1 cặp tình nhân yêu nhau say đắm, nhưng rồi 1 ngày ngừoi con trai vì hám tiền mà bỏ rơi người con gái. Để níu kéo người con trai, người con gái đã sử dụng 1 sỗ tiền lớn hơn. Nhưng người con trai đã không còn như xưa mà hắn trở thành con người vô cùng thủ đoạn. Hắn chấp nhận nhận quay lại với người con gái để chiếm đoạt số tiền. Và khi người con gái nhận ra, cô đã quyết trả thù bằng cách thuê đầu gấu đến giết người con trai và cướp lại số tiền. Vậy là 1 mối tình đẹp đã bị tan vỡ bởi đồng tiền.
Cả lớp vỗ tay ủng hộ rào rào.
Tuấn: hay là lấy tiết mục này để diễn ở khai giảng luôn đi. Đỡ phải luyện tập nhiều làm gì.
Tiên phản đối: không được, cái này chỉ có thể diễn ở lớp thôi. Làm sao mè có thể diễn trước trường được cơ chứ.
Bắc mất hứng: thì bọn tôi cũng chỉ định diễn cho lớp xem thôi mà.
* * *
Tại lớp Huy.
Huy: cậu có biết nấu cơm không?
Nam ngạc nhiên: trời ơi, sao hôm nay coldboy lại chủ động nói chuyện với hotboy thế này. Mà cậu vừa hỏi gì ý nhỉ?
Huy: cậu có biết nầu cơm không?
Nam: nẫu cơm thì ai chả biết. Chỉ cần vo gạo, rồi đổ nước vào, đậy nắp, bật nút thế là xong.
Huy: cái đấy thì ai chả biết. Tôi muốn hỏi là cách nấu thức ăn ý.
Nam lắc đầu ngao ngán: cái đấy thì tôi bó tay. Cậu hỏi lũ con gái kia kìa, hay là đi mua sách dậy nấu ăn cũnng được.
Huy vừa quay ra ngoài thì thấy Mai đã đứng đó từ lúc nào và đang nhìn mình chăm chú.
Mai: Huy đã tìm bài hát chưa?
Huy lắc đầu, Mai liền đưa cho Huy 1 tập giấy A4.
Mai: đây là 1 số bài hát Mai nghĩ là sẽ thích hợp với Huy.
Huy: được rồi, tối nay Huy sẽ nghe.
Mai vẻ mặt đầy quyết tâm: cố lên Huy nhá.
* * *
Tại nhà xe.
Huy đang dắt xe ra thì gặp Chi đi vào. Huy đang định đi tiếp và tở ra không quen biết thì Chi vẻ mặt hối lỗi liền lên tiếng.
Chi: xin lỗi vì hôm qua em đã đến muộn.
Huy: lần sau thì làm ơn đúng giờ giùm.
Rồi Huy lạnh lùng bước đi.
Chi hậm hực: biết thế không xin lỗi cho rồi.
* * *
Bên ngoài nhà xe.
Khanh đang đứng đợi Chi thì Tuấn bước tới nói chuyện.
Tuấn: thì tôi nói rồi, tại Tuấn không tin đấy chứ.
Tuấn: vậy Khanh nói với người yêu đe dọa Tuấn à?
Khanh ra vẻ hốt hoảng: thôi chết, anh ý đe dọa Tuấn à. Thế mà tôi không biết. Vậy tôi thay mặt anh ý xin lỗi Tuấn, mong Tuấn đừng mách với cô chủ nhiệm không thì Khanh chết.
Đúng lúc đó Chi và Duy dắt xe ra.
Khanh: thôi, tôi về trước đây.
Khanh vừa leo lên xe là thúc Duy đi liền, để lại Tuấn đứng ngẩn tò te. Đi được 1 đoạn Khanh liền phì cười.
Khanh: may mà lúc nẫy tôi nhịn được cười, không chắc lộ hết mất.
Duy: mặt ếch nói gì?
Khanh: hắn vẫn không tin là tôi có bạn trai nên phải trực tiếp hỏi, rồi còn hỏi tôi bảo bạn trai dọa hắn à.
Chi: thế bà trả lời sao?
Khanh: tôi nói lại nguyên văn nhá. Thôi chết, anh ý đe dọa Tuấn à. Thế mà tôi không biết. Vậy tôi thay mặt anh ý xin lỗi Tuấn, mong Tuấn đừng mách với cô chủ nhiệm không thì Khanh chết.
Cả bọn bật cười.
Duy: tôi phục bà thật đấy, không ngờ bà lại nghĩ ra chiêu này.
Chi: chuyện, Ốc mà ra tay thì gạo xay ra cám. Mà sao cô chủ nhiệm mới nhận lớp mà đã biết Bắc với Đông hay nói chuyện và hay chơi điện tử nhỉ?
Khanh: và ai vào đây nữa,chỉ có thể là mặt ếch hớt lẻo mà thôi. À mà chiều nay, 2 giờ bà nhớ đến tập kịch nhá.
Chi: chiều nay tôi phải đưa Sò đi siêu thị rồi. Nều về sớm thì tôi sẽ qua.
Đến ngã tư.
Chi: thôi tôi về trước đây.
Chi rẽ phải còn Duy thì đi thẳng.
Về đến nhà, Chi vừa dắt xe vào Tùng đã tíu tít chạy ra.
Tùng: chị Ốc ơi, đi siêu thị đi.
Chi: đã ăn uống gì đâu mà đi.
Tùng: thì đến siêu thì ăn cũng được mà.
Chi: không được, ăn ở nhà. 1 giờ mới đi.
Tùng xị mặt ra, lủi thủi bước vào nhà.
Trong bếp. Chi mở lồng bàn ra thấy thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn từ sáng.
Chi: đấy, mẹ nấu cơm sẵn rồi mà còn đòi ra ngoài ăn.
Tùng: nhưng mà em muốn ăn KFC.
Chi: thì cũng có cả thịt gà đây còn gì.
Tùng: nhưng em thích ăn gà rán.
Chi dỗ dành: hôm nay ăn ở nhà đi, hôm khác chị đưa Sò đi ăn. Chịu không?
Tùng lại tươi tắn trở lại: chị hứa nhá.
Tùng liền giơ ngón út ra móc ngoéo, đóng dấu bằng ngón cái, lại quay ngược lại đóng dấu bằng ngón út và cuối cùng là bắt tay.
* * *
Vừa vào đến siêu thị là Tùng chạy lung tung khắp nơi.
Chi: Sò, đừng chạy lung tung.
Chi lấy 1 chiếc xe đây và lôi tờ giấy hôm qua mẹ đưa ra.
Tùng kéo tay Chi: chị Ốc, nhanh lên, đến quầy bánh kẹo đi.
Chi: từ từ, để chị tìm đồ mẹ dặn mua đã.
* * *
Cùng lúc đó và cùng siêu thị đó, Huy cũng đang đi mua đồ. Đang đẩy xe đến khu vực rau quả mà thì Huy nghe thấy tiếng của 1 cậu bé.
Chị Ốc, mua dưa hấu đi.
Kỉ niệm chợt ùa về trong Huy.
Huy xiên 1 miếng dưa hấu cho Chi.
Huy: Ốc ăn dưa hấu đi này, anh đã bỏ hết hạt rồi đấy.
Chi cười tít mắt nhận lấy dĩa.
Chi: anh Tít cũng ăn đi.
Huy giật mình quay lại tìm tiếng nói vừa rồi phát ra từ ai thì thấy 1 cậu bé đang khệ nệ bê quả dưa hấu đến chỗ chị, và chị cậu bé, không ai khác chính là Chi.
Tùng: chị Ốc mua dưa đi.
Chi: hôm qua vừa ăn mà.
Tùng: nhưng em vẫn thèm.
Chi cười: ừh, thế thì mua vậy, chị cũng thích dưa hấu.
Tùng cho dưa vào xe đẩy, Chi đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của Huy đang nhìn mình. Chi ngạc nhiên nhưng vẫn nở 1 nụ cười xã giao nhưng Huy lại lạnh lùng quay đi.
Huy lắc đầu tự nhủ: chắc là trùng hợp thôi.
Chi lẩm bẩm: tủ lạnh vô duyên.
Tùng lại kéo Chi: đi chị.
Tùng kéo Chi đến gần chỗ Huy. Thấy Huy, Tùng ngạc nhiên hỏi Chi.
Tùng: ơ, anh này học cùng trường chị Ốc đúng không?
Huy nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Tùng.
Chi nói khẽ để Huy không nghe thấy: sao em biết?
Tùng trả lời hồn nhiên: thì em xem trên forum trường chị mà. Ừhm anh ý là... là gì nhỉ?
A cowboy, đúng không nhỉ.
Chi: là coldboy.
Tùng: đúng rồi, coldboy.
Thấy Huy đang nhìn mình, Tùng liền hỏi.
Tùng: anh đúng là coldboy trường chị Ốc nhà em đúng không ạ? Anh có biết chị Ốc không?
Chi nhăn nhó cười chưa ngượng rồi kéo Tùng ra chỗ khác.
Chi lẩm bẩm: điên đảo đảo điên lên mất. Biết giấu mặt vào đâu đây.
Tùng vẫn ngây thơ: chị bị sao đấy?
Chi đẩy đầu Tùng: tất cả là tại em đấy.
Huy nhìn thấy hành động của Chi liền bật cười.
Tùng xoa đầu: sao lại tại em.
Chi: tự nhiên lại đi hỏi han lung tung làm gì.
Chi và Tùng tiếp tục đi chọn đồ. Tùng thì liên tục bỏ bánh kẹo vào xe, còn công việc của Chi là chọn lọc và lấy những thứ không mua ra. Huy thì rất bối rối trong việc chọn những thức ăn, không biêt chọn loại rau nào, rồi không biết chọn thịt thế nào.
Tại nhà xe của khu siêu thị.
Chi khệ nệ xách 3 túi nặng trịch, Tùng cũng vất vả không kém, phải giúp chị xách 2 túi.
Tùng nhăn nhó: nặng quá.
Chi: này, chị đã cho em xách 2 túi nhẹ nhất rồi đấy. Ai bảo em khuôn cho lắm bánh kẹo vào. Thế nào về cũng bị mẹ mắng cho mà xem.
Tùng bĩm môi: sao chị chưa gìa mà cằn nhằm nhiều thế?
Ra đến nơi để xe đạp, Chi tròn xoe mắt, miệng há hốc.
Chi: chết rồi, xe chị không có giỏ.
Tùng ngơ người: thế thì chết thật rồi.
Đang lúc chán nản, Tùng nhìn thấy Huy đang đi về phía 1 chiếc xe máy của mình.
Tùng: ơ, anh coldboy kìa.
Chi giật mình nhìn xung quanh thì nhìn thấy Huy.
Tùng: anh ý đi xe máy đúng không chị?
Chi: ừh.
Chi vừa dứt lời Tùng đã lon ton chạy đến chỗ Huy.
Chi: Sò, đi đâu đấy?
Huy đang chuẩn bị treo đồ của mình vào xe thì nghe thấy giọng nói của cậu bé ban nẫy.
Tùng lễ phép cúi chào: em chào anh.
Huy ngạc nhiên những cũng gật đầu đáp lại.
Tùng: anh còn nhớ em không? Vừa nẫy chúng ta đã gặp nhau trong siêu thị đấy. Em là em của chị Ốc, à, chị Chi học cùng trường với anh ý.
Huy lạnh lùng: thế thì sao?
Tùng: em có thể nhờ anh việc này được không ạ?
Huy: việc gì?
Tùng: hôm nay bọn em mua hơi bị nhiều thứ mà xe chị Ốc lại không có giỏ, anh có thể chở giúp bọn em về nhà được không ạ? Nhà em cũng gần đây thôi.
Huy: xếp đồ lên xe đi.
Tùng tươi cười: em cảm ơn anh.
Rồi Tùng quay lại vẫy Chi. Chi nhăn nhó tiến lại gần và chuẩn bị sẵn lời xin lỗi.
Chi: xin lỗi anh...
Chi chưa kịp nói hết câu thì Huy ngắn lời.
Huy: xếp đồ lên xe đi.
Chi ngây người ra: dạ???
Tùng: anh ý bảo chị xếp đồ lên xe đi.
Chi: thôi, em tự chở về được.
Tùng liền giằng lấy túi đồ trong tay Chi.
Tùng: chị buồn cười thật đấy.
Chi sững sờ trước hành động của Tùng.
Huy: anh sẽ đèo nhóc này về trước.
Chi nhìn Huy bằng ánh mắt áy náy, ngượng ngùng.
Chi: xin lỗi vì đã làm phiền anh.
* * *
Trên đường về.
Tùng: sao ở trường người ta lại gọi anh là coldboy, lạnh lùng boy à?
Huy không trả lời.
Tùng rùng mình: đúng là cái tên nói lên tất cả. Rẽ phải anh ạ.
Đi thêm 1 đoạn nữa, đến nhà Tùng.
Tùng chỉ về phía nhà mình: đây, nhà em đây.
Huy phanh gấp khi nhìn thấy ngôi nhà làm Tùng dúi dụi và lưng mình.
Tùng: sao anh phải phanh gấp thế?
Tùng xuống xe. Nhìn thấy ngôi nhà, những kí ức trong xưa lại ùa về trong Huy. Những hình ảnh Chi và Huy nô đùa nơi ngôi nhà này lại hiển hiện trong đầu Huy. Huy trở thành một người mất hồn, thấy vậy Tùng liền xua xua tay trước mặt Huy.
Tùng: anh ơi.
Huy giật mình tỉnh lại, khó khăn lắm mới phát ra mấy lời.
Huy: đây là nhà nhóc à?
Tùng gật đầu: vâng.
Huy: nhóc ở đây từ nhỏ à?
Tùng: vâng, bố mẹ em từ khi lấy nhau đã ở đây rồi.
Nghe xong từng lời, từng chữ Tùng nói ra, Huy thấy trên gương mặt mình xuất hiện 1 dòng nước ấm nóng đang từ từ rơi xuống.
Tùng ngạc nhiên bởi thái độ của Huy: ơ, sao anh lại khóc?
Huy vội lấy những túi đò của Tùng đặt xuống đất rồi nhanh chóng phóng xe đi, nhưng Huy không biết rằng mình đã đưa nhầm 1 túi đồ. Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, Huy nhớ lại con gấu được treo ở đt của Chi, rồi nhớ tới lúc ở siêu thị Tùng đã gọi Chi là chị Ốc, khuôn mặt của cô bé Ốc ngày xưa và cuối cùng là khuôn mặt của mặt tươi cười của Chi.
Huy nghĩ: “ đúng là em rồi, em đúng là Ốc rồi. Cuối cùng anh đã được gặp lại em.”
* * *
Chi về nhà thì thấy Tùng đang đứng ngoài cửa với 1 đống đồ.
Chi: cowboy về rồi à?
Tùng gật đầu: nhưng mà anh ya lạ lắm.
Chi: lạ sao?
Tùng: em bảo đây là nhà mình, xong rồi anh ý ngây người ra. Đến lúc tỉnh lại thì hỏi em sống ở đây từ nhỏ à?
Chi: sao nữa?
Tùng: thì em bảo bố mẹ từ khi lấy nhau đã sống ở đây rồi, thế là anh ý khóc.
Chi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.
Chi: khóc á???
Tùng gật đầu: vâng, anh ý vứt đồ ở đây rồi phóng xe đi luôn.
Chi cau mày: anh ta sao thế nhỉ? Mà thôi, bây giờ Sò mang đồ vào nhà đi rồi ở nhà trông nhà, chị sang nhà chị Chanh lát nữa chị về. Chìa khóa này.
Tùng: cho em đi với.
Chi: thôi được rồi, nhưng vào cất đồ đi đã.
Tùng mở cửa xách đồ vào nhà.
Tùng: nhớ chờ em đấy.
Chi: rồi.
Chi vẫn thắc mắc về những điều Tùng vừa kể.
Chi lẩm bẩm 1 mình: sao lại khóc nhỉ? Chắc là do bụi bay vào mắt thôi, anh ta là tủ lạnh thì có thể khóc được cơ chứ.
Tùng khóa cửa rồi leo lên ngồi sau Chi.
Tùng: đi chị Ốc.
* * *
Đang phóng với tốc độ rất nhanh, bỗng Huy phanh gấp, quay ngược trở lại nhà Chi. Huy chỉ đứng lặng ở ngoài nhìn vào.
Nhóm Sức Khỏe đứng dựa vào lan can nói chuyện.
Duy: bà định biểu diễn tiết mục gì đấy? Hay là song ca 1 con vịt với Mặt ếch? Thế thì không vớt vát được chút kiêu sa nào nữa đâu.
Chi: điên đảo đảo điên luôn ý.
Khanh: 2 người có vấn đề à?
Chi: thế bà định làm gì? Thông báo trước là sẽ không có tôi đâu nhá.
Khanh: sao lại thế?
Chi: tôi làm MC mà.
Khanh: ừh nhỉ, tôi quên mất.
Duy: thế rốt cuộc bà định làm gì?
Khanh: diễn kịch.
Duy và Chi đồng thanh: kịch gì?
Khanh: Cenderella. Tôi viết kịch bản rồi.
Chi: tôi đã bao giờ nghe bà kể đâu?
Khanh: thì bây giờ tôi kể đây. Tôi viết hồi hè.
Khanh quay người để nhìn xuống sân trường.
Khanh: ơ, coldboy kìa.
Huy đang ngồi ở ghế đá vừa nghe nhạc vừa đọc sách, nhìn rất ra dáng thư sinh.
Khanh sờ vào túi quần: hôm nay tôi không mang đt rồi. Bà cho tôi mượn đi.
Chi đưa đt cho Khanh, Khanh liền hướng ống kính về phía Huy.
Chi: bà làm gì đấy?
Khanh: chụp ảnh coldboy.
Chi: điên đảo đảo điên vì bà mất.
Duy: Chanh ơi, nhìn vào trong lớp đi.
Khanh nhìn vào trong lớp thì thấy Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống, Khanh liền quay ra luôn.
Duy: Mặt ếch đang ghen đấy.
Khanh: liên quan gì đến tôi.
Khanh lại tiếp tục công việc chụp ảnh của mình.
Chi: bà cứ chụp đi, tôi sẽ xóa đấy.
Khanh: cấm bà xóa. Bà mà xóa thì biết tay tôi.
Duy: yêu điên cuồng rồi. Cuộc tình tay 3, Ếch yêu Chanh, Chanh yêu cowboy nhưng cowboy lại lạnh lùng vô cảm, không thèm nhìn Chanh dù chỉ là liếc mắt.
Duy lắc đầu thở dài.
* * *
Trống tan học. Tại lớp Chi.
Khanh: Việt, Duy, Chi, Hưng, Hương, Hải ở lại tôi có chuyện muốn nói.
Cả lớp ra về hết, chỉ còn 7 người ở lại.
Hưng: có chuyện gì, bà nói nhanh đi.
Khanh: để chuẩn bị cho khai giảng, tôi muốn chúng ta sẽ diễn 1 vở kịch và những người ở đây sẽ đều có mặt trong vở kịch đó.
Chi: tôi đã nói là không tham gia được mà.
Khanh: à quên mất, trừ bà. Từ giờ đến khai giảng chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, nên chúng ta phải gấp rút luyện tập. Mọi người nhớ đúng 1h chiều nay có mặt tại nhà tôi nhá.
Mọi người đồng thanh: ok.
Việt: chúng ta phải hoành tráng hơn Thủy Đậu.
Hương: đúnng vậy.
Khanh: mọi người nhớ đúng giờ đấy.
* * *
1h, tại nhà Khanh.
Duy bấm chuông.
Duy: không hiểu kịch cọt thế nào đây.
Khanh ra mở cửa.
Khanh: mọi người đến đủ chưa?
Việt: điểm danh thì biết.
Khanh: tập ở sân này luôn nhá.
Chi: tùy chủ nhà thôi.
Khanh: mọi người đợi nhá, tôi mang kịch bản ra ngay.
Vài phút sau, Khanh trở lại với tập kịch bản và 1 khay nước. Khanh đặt khay nước xuống bàn rồi phát cho mỗi người 1 xấp giấy.
Khanh: tôi phân vai luôn nhá. Duy sẽ đóng vai chính – Cenderella.
Duy giả bộ công công.
Duy: quỷ sứ.
Khanh: Hưng vai hoàng tử.
Hưng: bà đúng là có mắt nhìn người đấy. Đẹp zai như tôi làm hoàng tử là đúng rồi.
Khanh: Việt vai mẹ kế, tôi và Hương vai chi em kế, Hải vai quân lính. Mọi người đọc kịch bản đi.
Chi: thế tôi đến đây làm gì?
Khanh: chỉ đạo diễn xuất, nghe nói hồi cấp 2 bà ở đội kịch đúng không?
Chi: hỏi đúng người rồi đấy.
Khanh: bà cũng đọc kịch bản đi.
* * *
2h, trước cổng trường.
Huy phóng xe đến nhưng không thấy ai.
Huy: chưa thèm đến.
Huy dừng xe trước cổng đợi Chi.
* * *
Tại nhà Khanh.
Chi: giọng ông phải đanh đá vào, cử chỉ cũng phải đồng bóng 1 chút, cầm quật phe phẩy đi.
Việt làm theo, tay trái chống nạnh, tay phải cầm quạt phe phẩy.
Việt: đúng chưa?
Chi gật đầu: ông vào lại tôi xem nào.
Việt bước tới dảng kiêu sa, tay phe phẩy quạt.
Việt: làm cái gì mà ồn ào thế?
Khanh: mẹ ơi con Lem nó đòi đi dự dạ hội đấy.
Chi nhắc nhở Khanh: bà vừa nói vừa chỉ tay về phía Bin nhá.
Chi sực nhớ ra: chết, mấy giờ rồi?
Hải: 3h kém 15.
Chi sửng sốt: hả??? Anh ta sẽ giết mình mất. Tôi phải đi đây.
Chi vội vàng xách cặp rồi dắt xe ra ngoài.
Khanh: bà đi đâu đấy?
Chi: lát về tôi sẽ gọi điện cho bà.
Chi phóng xe như bay đến trường, đến nơi thì chẳng thấy ai. Chi liền gọi điện cho Huy.
Chi: em đã đến rồi, em...
Huy: anh đã thông báo xong phần của mình. Còn kịch bản hẹn hôm khác đi.
Huy vừa nói xong là tắt máy, không để Chi kịp giải thích.
Huy: giờ này mới thèm vác mặt đến sao?
* * *
Chi: chắc anh ta đợi mình muốn điên đảo đảo điên lên rồi.
Chi tự cốc vào đầu mình.
Chi: sao mình lại quên được cơ chứ.
Rồi Chi dắt xe vào trường.
* * *
Tại nhà Tuấn.
Tuấn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm.
-Dạ em chào cô ạ. Em là Tuấn, lớp trưởng lớp 11A3.
-Có chuyện gì vậy em?
-Em muốn thông báo với cô tình hình của lớp mình ạ.
-Vậy thì tốt quá.
- Lớp mình dạo này rất mất trật tự cô ạ. Nhất là nhóm chỗ bạn Bắc và bạn Đông. Hai bạn nàykhông những hay nói chuyện mà còn hay đi chơi điện tử nữa cô ạ.
- Được rồi, để mai cô lên sinh hoạt lớp. Lớp có tình hình gì thì em cứ thông báo cho cô biết nhá.
-Dạ vâng, em chào cô.
Tuấn tắt máy, cười nham hiểm.
* * *
Tại nhà Chi.
Chi uể oải bước vào nhà. Ngồi phịch xuống ghế với bộ dạng hết sức mệt mỏi.
Chi: Sò, lấy cho chị cốc nước lạnh.
Tùng nói vọng từ trong phòng ra.
Tùng: em đang chơi game, chị tự lấy đi.
Chi: trời ơi, có em để làm gì cơ chứ?
Đúng lúc đó, đt của Chi đổ chuông.
Chi bắt máy: tôi đây.
Khanh: vừa nẫy bà hớt hải chạy đi đâu đấy?
Chi: đến trường.
Khanh: giờ đấy đến trường làm gì?
Chi: cowboy hẹn tôi đến trường để thông báo nốt các lớp buổi chiều. Nhưng tôi mải tập kịch với bọn bà nên quên mất.
Khanh: trời ơi, sao bà lại quên 1 chuyện quan trọng như vậy? Lại còn để coldboy phải chờ bà nữa chứ.
Chi: chắc gì anh ta đã chờ tôi, tôi đến nơi thì anh ta đã phát xong và về rồi.
Khanh: bà đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tôi thì đang bị mặt ếch quấy rầy không ngừng nghỉ đây này.
Chi: phải đặt lại tên thành Đỉa mặt ếch mới được.
Bỗng trong đầu Chi nảy ra 1 kế hoạch.
Chi: a, tôi có cách rồi.
* * *
Chi ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay. 7 giờ tối, Tùng chạy đến đánh thức Chi.
Tùng: chị Ốc, dậy đi.
Từng vừa gọi, vừa lay Chi.
Chi: để cho chị ngủ.
Tùng: dậy đi, tối rồi.
Chi mở hé mắt.
Chi: bố mẹ đâu?
Tùng: bố mẹ hôm nay về muộn bảo 2 chị em tự nấu gì mà ăn.
Chi ngỗi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ.
Chi: muốn ăn gì?
Tùng: mì ăn liền.
Chi sung sướng véo má Tùng.
Chi: trời ơi, sao chị lại có đứa em đáng yêu thế này cơ chứ.
Tùng chán nản: thì chị biết làm gì khác ngoài mì tôm đâu.
* * *
Trong bếp, Chi và Tùng mỗi ngời đeo 1 chiếc tạp dề vô cùng đáng yêu.
Chi chìa tay trái ra.
Chi: nối.
Tùng liền khệ nệ đưa cho Chi 1 cái nồi to đùng.
Chi: trời, em định nấu cho bao nhiêu người ăn vậy hả?
Tùng liền đưa cho Chi cái nối nhỏ hơn, Chi đặt len bếp rồi lại chìa tay ra.
Chi: phích nước.
Nhận được phích nước, Chi liền đổ nước vào nồi.
Chi: mì tôm, kéo.
Tùng lại chuyển cho Chi. Chi cho bột canh và nước màu vào.
Tùng: chị cho cả hành vào đi.
Chi: nhưng chị không ăn hành.
Tùng: nhưng em ăn.
Chi: thì em cho vào bát của mình ý.
Tùng: nhưng mà nó không chín.
Chi: chín.
Tùng: chị không cho thì để em cho.
Tùng đang định giằng gói hành trên tay Chi nhưng Chi giơ tay lên cao khiến Tùng nhảy mãi không tới.
Tùng: chị chơi xấu.
Chi bĩm mỗi: có trách thì trách em quá lùn ý.
Tùng nhìn Chi bằng ánh mắt vô cùng hậm hực.
Một lát sau, Chi bê 2 bát mì đến bàn ăn, 1 bát có hành, còn 1 bát thì không.
Chi: chén thôi.
Tùng nhìn bát mì của mình.
Tùng: em đã nói là hành không chín được mà.
Chi: nếu không chín được thì tại sao người ta lại cho nó vào gói mì ăn liền. Ăn liền có nghĩa là em có thể đổ nguyên cả gói hành đó vào miệng ăn sống mà không làm sao cả.
Tùng nhìn Chi bằng ánh mắt nghi ngờ: chị định lừa phỉnh trẻ con đấy à?
* * *
Tại nhà Huy.
Huy mở tủ lạnh ra thì thấy trong tủ chỉ còn toàn đồ hộp. Huy thở dài, mở tủ bếp ra lấy 1 cốc mì ăn liền. Đang định mở cốc mì ra thì đt đổ chuông.
Huy nghe máy: alô.
Mẹ Huy: mẹ đây, ăn cơm chưa con?
Huy: con đang chuẩn bị ăn mì.
Mẹ Huy: lại lười cắm cơm hả.
Huy: thực ra thì thức ăn mẹ nấu hết rồi.
Mẹ Huy giọng không hài lòng: hết thì con phải biết tự nấu mà ăn chứ.
Huy: con chỉ biết cắm cơm thôi, có biết làm gì nữa đâu.
Mẹ Huy: bố mẹ thật sai lầm khi cho con ra Hà Nội học 1 mình.
Huy: con học nấu ăn là được chứ gì?
Mẹ Huy: thế việc học ở trường của con dạo này thế nào rồi?
Huy: tốt ạ.
Mẹ Huy: con đã có thêm nhiều bạn chưa?
Huy: vẫn thế ạ.
Mẹ Huy: con...
Mẹ Huy chưa kịp nói hết câu, Huy đã xen vào.
Huy: con biết rồi. Nhưng con đang đói.
Mẹ Huy: thôi con ăn đi. Nhớ lần sau phải nấu cơm đấy.
Huy: vâng, con chào mẹ.
* * *
Tại nhà Chi.
Chi tháo sim đang dùng ra và thay thế vào đó là 1 chiếc sim mới.
Chi: để xem Mặt ếch có chịu từ bỏ không.
Chi nhắn tin cho Tuấn.
“Xin chào, tôi là người yêu của Khanh. Nghe nói dạo này cậu thường xuyên làm phiền Khanh phải không?”
Nhận được tin nhắn, Tuấn cau mày.
Tuấn: Khanh làm gì đã có bạn trai nhỉ.
Tuấn liền nhắn tin lại: “theo tôi biết thì Khanh chưa có bạn trai mà.”
Chi: “Thế thì hiểu biết của cậu quá nông cạn rồi đấy, về cập nhật lại thông tin đi. Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà còn làm phiền Khanh nữa thì cứ cẩn thận đấy”
Vừa gửi tin đi, Chi vừa cười nham hiểm.
Chi: xem tình yêu của Mặt ếch sâu sắc đến đâu.
Có tiếng gọi từ dưới tầng.
Tùng: chị Ốc, xuống ăn dưa hấu.
Chi: ừh.
Chi chạy xuống nhà thấy bố mẹ và Tùng đang ngồi ăn hoa quả. Chi xiên 1 miếng dưa hấu rồi đưa lên miệng.
Bố Chi: dạo này con học hành thế nào, Chi?
Chi: vẫn thế ạ. À con chưa khoe với bố mẹ, con sẽ làm MC trong chương trình khai giảng của trường đấy.
Tùng cười sặc sụa: chị Ốc móc cống trong chương trình khai giảng á?
Mẹ Chi: cái thằng này. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Hay là hôm đấy mẹ đến trường để quay phim Ốc nhỉ?
Chi xấu hổ: mẹ đừng trêu con.
Mẹ Chi: mẹ nói thật chứ trêu gì. Mà thôi, mẹ có việc giao cho 2 đứa đây.
Chi: việc gì ạ?
Mẹ đưa cho Chi 1 tờ giấy.
Mẹ Chi: chiều mai 2 chị em đi siêu thì mua cho mẹ những thứ này.
Tùng hò reo: zê, đi siêu thị, đi siêu thị.
Mẹ: tiền đây, nhớ là mua ít bánh kẹo cho Sò thôi đấy.
Chi: vâng ạ.
* * *
Tại phòng Tuấn.
Tuấn: mình không tin là Khanh có bạn trai. Phải hỏi Duy mới được.
Tuấn nhắn tin cho Duy: “Duy ơi, Khanh có bạn trai rồi à?”
Duy nhận được tin nhắn thấy vô cùng ngạc nhiên.
Duy: sao tự nhiên Mặt ếch lại hỏi mình chuyện này nhỉ.
Duy đang định nhắn tin trả lời Tuấn thì chợt ngừng lại và gọi điện cho Khanh.
Duy: Channh à, Mặt ếch vừa nhắn tin cho tôi hỏi bà có người yêu chưa đấy.
Khanh lo lắng: thế ông trả lời chưa?
Duy: chưa.
Khanh: may quá. Ông trả lời là tôi có bạn trai rồi nhá. Đây là kế mới Ốc vừa nghĩ ra.
Duy: ờ.
Giờ ra chơi tại lớp Chi.
Bắc đứng lên trên bục giảng, giả giọng Bác Hồ.
Bắc: đồng bào chú ý.
Cả lớp không ai thèm chú ý, vẫn tiếp tục công việc của mình.
Bắc vẫn nói giọng Bác Hồ: đồng bào chú ý. Sao hôm hay không ai thèm chú ý đến ta vậy? ( Trở lại giọng bình thường) Thế bọn mày có muốn xem tác phẩm mới của tao không?
Cả lớp háo hức: diễn đi.
Bắc: Hưng, lên đây.
Hưng: thôi, mày diễn 1 mình đi, tao xấu hổ lắm.
Bắc: sao mà tao diễn 1 mình được, lên đây đi. Xấu hổ cái gì.
Hưng lấy hết dũng khí bước lên bục giảng, cả lớp vỗ tay rào rào.
Bắc: sau đây song ca 2 con nhái chúng tôi xin trình bày ca khúc “Lạnh”.
Câu chuyện kể về 1 cặp tình nhân yêu nhau say đắm, nhưng rồi 1 ngày ngừoi con trai vì hám tiền mà bỏ rơi người con gái. Để níu kéo người con trai, người con gái đã sử dụng 1 sỗ tiền lớn hơn. Nhưng người con trai đã không còn như xưa mà hắn trở thành con người vô cùng thủ đoạn. Hắn chấp nhận nhận quay lại với người con gái để chiếm đoạt số tiền. Và khi người con gái nhận ra, cô đã quyết trả thù bằng cách thuê đầu gấu đến giết người con trai và cướp lại số tiền. Vậy là 1 mối tình đẹp đã bị tan vỡ bởi đồng tiền.
Cả lớp vỗ tay ủng hộ rào rào.
Tuấn: hay là lấy tiết mục này để diễn ở khai giảng luôn đi. Đỡ phải luyện tập nhiều làm gì.
Tiên phản đối: không được, cái này chỉ có thể diễn ở lớp thôi. Làm sao mè có thể diễn trước trường được cơ chứ.
Bắc mất hứng: thì bọn tôi cũng chỉ định diễn cho lớp xem thôi mà.
* * *
Tại lớp Huy.
Huy: cậu có biết nấu cơm không?
Nam ngạc nhiên: trời ơi, sao hôm nay coldboy lại chủ động nói chuyện với hotboy thế này. Mà cậu vừa hỏi gì ý nhỉ?
Huy: cậu có biết nầu cơm không?
Nam: nẫu cơm thì ai chả biết. Chỉ cần vo gạo, rồi đổ nước vào, đậy nắp, bật nút thế là xong.
Huy: cái đấy thì ai chả biết. Tôi muốn hỏi là cách nấu thức ăn ý.
Nam lắc đầu ngao ngán: cái đấy thì tôi bó tay. Cậu hỏi lũ con gái kia kìa, hay là đi mua sách dậy nấu ăn cũnng được.
Huy vừa quay ra ngoài thì thấy Mai đã đứng đó từ lúc nào và đang nhìn mình chăm chú.
Mai: Huy đã tìm bài hát chưa?
Huy lắc đầu, Mai liền đưa cho Huy 1 tập giấy A4.
Mai: đây là 1 số bài hát Mai nghĩ là sẽ thích hợp với Huy.
Huy: được rồi, tối nay Huy sẽ nghe.
Mai vẻ mặt đầy quyết tâm: cố lên Huy nhá.
* * *
Tại nhà xe.
Huy đang dắt xe ra thì gặp Chi đi vào. Huy đang định đi tiếp và tở ra không quen biết thì Chi vẻ mặt hối lỗi liền lên tiếng.
Chi: xin lỗi vì hôm qua em đã đến muộn.
Huy: lần sau thì làm ơn đúng giờ giùm.
Rồi Huy lạnh lùng bước đi.
Chi hậm hực: biết thế không xin lỗi cho rồi.
* * *
Bên ngoài nhà xe.
Khanh đang đứng đợi Chi thì Tuấn bước tới nói chuyện.
Tuấn: thì tôi nói rồi, tại Tuấn không tin đấy chứ.
Tuấn: vậy Khanh nói với người yêu đe dọa Tuấn à?
Khanh ra vẻ hốt hoảng: thôi chết, anh ý đe dọa Tuấn à. Thế mà tôi không biết. Vậy tôi thay mặt anh ý xin lỗi Tuấn, mong Tuấn đừng mách với cô chủ nhiệm không thì Khanh chết.
Đúng lúc đó Chi và Duy dắt xe ra.
Khanh: thôi, tôi về trước đây.
Khanh vừa leo lên xe là thúc Duy đi liền, để lại Tuấn đứng ngẩn tò te. Đi được 1 đoạn Khanh liền phì cười.
Khanh: may mà lúc nẫy tôi nhịn được cười, không chắc lộ hết mất.
Duy: mặt ếch nói gì?
Khanh: hắn vẫn không tin là tôi có bạn trai nên phải trực tiếp hỏi, rồi còn hỏi tôi bảo bạn trai dọa hắn à.
Chi: thế bà trả lời sao?
Khanh: tôi nói lại nguyên văn nhá. Thôi chết, anh ý đe dọa Tuấn à. Thế mà tôi không biết. Vậy tôi thay mặt anh ý xin lỗi Tuấn, mong Tuấn đừng mách với cô chủ nhiệm không thì Khanh chết.
Cả bọn bật cười.
Duy: tôi phục bà thật đấy, không ngờ bà lại nghĩ ra chiêu này.
Chi: chuyện, Ốc mà ra tay thì gạo xay ra cám. Mà sao cô chủ nhiệm mới nhận lớp mà đã biết Bắc với Đông hay nói chuyện và hay chơi điện tử nhỉ?
Khanh: và ai vào đây nữa,chỉ có thể là mặt ếch hớt lẻo mà thôi. À mà chiều nay, 2 giờ bà nhớ đến tập kịch nhá.
Chi: chiều nay tôi phải đưa Sò đi siêu thị rồi. Nều về sớm thì tôi sẽ qua.
Đến ngã tư.
Chi: thôi tôi về trước đây.
Chi rẽ phải còn Duy thì đi thẳng.
Về đến nhà, Chi vừa dắt xe vào Tùng đã tíu tít chạy ra.
Tùng: chị Ốc ơi, đi siêu thị đi.
Chi: đã ăn uống gì đâu mà đi.
Tùng: thì đến siêu thì ăn cũng được mà.
Chi: không được, ăn ở nhà. 1 giờ mới đi.
Tùng xị mặt ra, lủi thủi bước vào nhà.
Trong bếp. Chi mở lồng bàn ra thấy thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn từ sáng.
Chi: đấy, mẹ nấu cơm sẵn rồi mà còn đòi ra ngoài ăn.
Tùng: nhưng mà em muốn ăn KFC.
Chi: thì cũng có cả thịt gà đây còn gì.
Tùng: nhưng em thích ăn gà rán.
Chi dỗ dành: hôm nay ăn ở nhà đi, hôm khác chị đưa Sò đi ăn. Chịu không?
Tùng lại tươi tắn trở lại: chị hứa nhá.
Tùng liền giơ ngón út ra móc ngoéo, đóng dấu bằng ngón cái, lại quay ngược lại đóng dấu bằng ngón út và cuối cùng là bắt tay.
* * *
Vừa vào đến siêu thị là Tùng chạy lung tung khắp nơi.
Chi: Sò, đừng chạy lung tung.
Chi lấy 1 chiếc xe đây và lôi tờ giấy hôm qua mẹ đưa ra.
Tùng kéo tay Chi: chị Ốc, nhanh lên, đến quầy bánh kẹo đi.
Chi: từ từ, để chị tìm đồ mẹ dặn mua đã.
* * *
Cùng lúc đó và cùng siêu thị đó, Huy cũng đang đi mua đồ. Đang đẩy xe đến khu vực rau quả mà thì Huy nghe thấy tiếng của 1 cậu bé.
Chị Ốc, mua dưa hấu đi.
Kỉ niệm chợt ùa về trong Huy.
Huy xiên 1 miếng dưa hấu cho Chi.
Huy: Ốc ăn dưa hấu đi này, anh đã bỏ hết hạt rồi đấy.
Chi cười tít mắt nhận lấy dĩa.
Chi: anh Tít cũng ăn đi.
Huy giật mình quay lại tìm tiếng nói vừa rồi phát ra từ ai thì thấy 1 cậu bé đang khệ nệ bê quả dưa hấu đến chỗ chị, và chị cậu bé, không ai khác chính là Chi.
Tùng: chị Ốc mua dưa đi.
Chi: hôm qua vừa ăn mà.
Tùng: nhưng em vẫn thèm.
Chi cười: ừh, thế thì mua vậy, chị cũng thích dưa hấu.
Tùng cho dưa vào xe đẩy, Chi đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của Huy đang nhìn mình. Chi ngạc nhiên nhưng vẫn nở 1 nụ cười xã giao nhưng Huy lại lạnh lùng quay đi.
Huy lắc đầu tự nhủ: chắc là trùng hợp thôi.
Chi lẩm bẩm: tủ lạnh vô duyên.
Tùng lại kéo Chi: đi chị.
Tùng kéo Chi đến gần chỗ Huy. Thấy Huy, Tùng ngạc nhiên hỏi Chi.
Tùng: ơ, anh này học cùng trường chị Ốc đúng không?
Huy nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Tùng.
Chi nói khẽ để Huy không nghe thấy: sao em biết?
Tùng trả lời hồn nhiên: thì em xem trên forum trường chị mà. Ừhm anh ý là... là gì nhỉ?
A cowboy, đúng không nhỉ.
Chi: là coldboy.
Tùng: đúng rồi, coldboy.
Thấy Huy đang nhìn mình, Tùng liền hỏi.
Tùng: anh đúng là coldboy trường chị Ốc nhà em đúng không ạ? Anh có biết chị Ốc không?
Chi nhăn nhó cười chưa ngượng rồi kéo Tùng ra chỗ khác.
Chi lẩm bẩm: điên đảo đảo điên lên mất. Biết giấu mặt vào đâu đây.
Tùng vẫn ngây thơ: chị bị sao đấy?
Chi đẩy đầu Tùng: tất cả là tại em đấy.
Huy nhìn thấy hành động của Chi liền bật cười.
Tùng xoa đầu: sao lại tại em.
Chi: tự nhiên lại đi hỏi han lung tung làm gì.
Chi và Tùng tiếp tục đi chọn đồ. Tùng thì liên tục bỏ bánh kẹo vào xe, còn công việc của Chi là chọn lọc và lấy những thứ không mua ra. Huy thì rất bối rối trong việc chọn những thức ăn, không biêt chọn loại rau nào, rồi không biết chọn thịt thế nào.
Tại nhà xe của khu siêu thị.
Chi khệ nệ xách 3 túi nặng trịch, Tùng cũng vất vả không kém, phải giúp chị xách 2 túi.
Tùng nhăn nhó: nặng quá.
Chi: này, chị đã cho em xách 2 túi nhẹ nhất rồi đấy. Ai bảo em khuôn cho lắm bánh kẹo vào. Thế nào về cũng bị mẹ mắng cho mà xem.
Tùng bĩm môi: sao chị chưa gìa mà cằn nhằm nhiều thế?
Ra đến nơi để xe đạp, Chi tròn xoe mắt, miệng há hốc.
Chi: chết rồi, xe chị không có giỏ.
Tùng ngơ người: thế thì chết thật rồi.
Đang lúc chán nản, Tùng nhìn thấy Huy đang đi về phía 1 chiếc xe máy của mình.
Tùng: ơ, anh coldboy kìa.
Chi giật mình nhìn xung quanh thì nhìn thấy Huy.
Tùng: anh ý đi xe máy đúng không chị?
Chi: ừh.
Chi vừa dứt lời Tùng đã lon ton chạy đến chỗ Huy.
Chi: Sò, đi đâu đấy?
Huy đang chuẩn bị treo đồ của mình vào xe thì nghe thấy giọng nói của cậu bé ban nẫy.
Tùng lễ phép cúi chào: em chào anh.
Huy ngạc nhiên những cũng gật đầu đáp lại.
Tùng: anh còn nhớ em không? Vừa nẫy chúng ta đã gặp nhau trong siêu thị đấy. Em là em của chị Ốc, à, chị Chi học cùng trường với anh ý.
Huy lạnh lùng: thế thì sao?
Tùng: em có thể nhờ anh việc này được không ạ?
Huy: việc gì?
Tùng: hôm nay bọn em mua hơi bị nhiều thứ mà xe chị Ốc lại không có giỏ, anh có thể chở giúp bọn em về nhà được không ạ? Nhà em cũng gần đây thôi.
Huy: xếp đồ lên xe đi.
Tùng tươi cười: em cảm ơn anh.
Rồi Tùng quay lại vẫy Chi. Chi nhăn nhó tiến lại gần và chuẩn bị sẵn lời xin lỗi.
Chi: xin lỗi anh...
Chi chưa kịp nói hết câu thì Huy ngắn lời.
Huy: xếp đồ lên xe đi.
Chi ngây người ra: dạ???
Tùng: anh ý bảo chị xếp đồ lên xe đi.
Chi: thôi, em tự chở về được.
Tùng liền giằng lấy túi đồ trong tay Chi.
Tùng: chị buồn cười thật đấy.
Chi sững sờ trước hành động của Tùng.
Huy: anh sẽ đèo nhóc này về trước.
Chi nhìn Huy bằng ánh mắt áy náy, ngượng ngùng.
Chi: xin lỗi vì đã làm phiền anh.
* * *
Trên đường về.
Tùng: sao ở trường người ta lại gọi anh là coldboy, lạnh lùng boy à?
Huy không trả lời.
Tùng rùng mình: đúng là cái tên nói lên tất cả. Rẽ phải anh ạ.
Đi thêm 1 đoạn nữa, đến nhà Tùng.
Tùng chỉ về phía nhà mình: đây, nhà em đây.
Huy phanh gấp khi nhìn thấy ngôi nhà làm Tùng dúi dụi và lưng mình.
Tùng: sao anh phải phanh gấp thế?
Tùng xuống xe. Nhìn thấy ngôi nhà, những kí ức trong xưa lại ùa về trong Huy. Những hình ảnh Chi và Huy nô đùa nơi ngôi nhà này lại hiển hiện trong đầu Huy. Huy trở thành một người mất hồn, thấy vậy Tùng liền xua xua tay trước mặt Huy.
Tùng: anh ơi.
Huy giật mình tỉnh lại, khó khăn lắm mới phát ra mấy lời.
Huy: đây là nhà nhóc à?
Tùng gật đầu: vâng.
Huy: nhóc ở đây từ nhỏ à?
Tùng: vâng, bố mẹ em từ khi lấy nhau đã ở đây rồi.
Nghe xong từng lời, từng chữ Tùng nói ra, Huy thấy trên gương mặt mình xuất hiện 1 dòng nước ấm nóng đang từ từ rơi xuống.
Tùng ngạc nhiên bởi thái độ của Huy: ơ, sao anh lại khóc?
Huy vội lấy những túi đò của Tùng đặt xuống đất rồi nhanh chóng phóng xe đi, nhưng Huy không biết rằng mình đã đưa nhầm 1 túi đồ. Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, Huy nhớ lại con gấu được treo ở đt của Chi, rồi nhớ tới lúc ở siêu thị Tùng đã gọi Chi là chị Ốc, khuôn mặt của cô bé Ốc ngày xưa và cuối cùng là khuôn mặt của mặt tươi cười của Chi.
Huy nghĩ: “ đúng là em rồi, em đúng là Ốc rồi. Cuối cùng anh đã được gặp lại em.”
* * *
Chi về nhà thì thấy Tùng đang đứng ngoài cửa với 1 đống đồ.
Chi: cowboy về rồi à?
Tùng gật đầu: nhưng mà anh ya lạ lắm.
Chi: lạ sao?
Tùng: em bảo đây là nhà mình, xong rồi anh ý ngây người ra. Đến lúc tỉnh lại thì hỏi em sống ở đây từ nhỏ à?
Chi: sao nữa?
Tùng: thì em bảo bố mẹ từ khi lấy nhau đã sống ở đây rồi, thế là anh ý khóc.
Chi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.
Chi: khóc á???
Tùng gật đầu: vâng, anh ý vứt đồ ở đây rồi phóng xe đi luôn.
Chi cau mày: anh ta sao thế nhỉ? Mà thôi, bây giờ Sò mang đồ vào nhà đi rồi ở nhà trông nhà, chị sang nhà chị Chanh lát nữa chị về. Chìa khóa này.
Tùng: cho em đi với.
Chi: thôi được rồi, nhưng vào cất đồ đi đã.
Tùng mở cửa xách đồ vào nhà.
Tùng: nhớ chờ em đấy.
Chi: rồi.
Chi vẫn thắc mắc về những điều Tùng vừa kể.
Chi lẩm bẩm 1 mình: sao lại khóc nhỉ? Chắc là do bụi bay vào mắt thôi, anh ta là tủ lạnh thì có thể khóc được cơ chứ.
Tùng khóa cửa rồi leo lên ngồi sau Chi.
Tùng: đi chị Ốc.
* * *
Đang phóng với tốc độ rất nhanh, bỗng Huy phanh gấp, quay ngược trở lại nhà Chi. Huy chỉ đứng lặng ở ngoài nhìn vào.