1 Hot..... Thương cô - Nghe Mà Muốn Khóc Wed 17 Nov 2010, 14:42
Born™
Thành viên cấp 2
[flash][/flash]
“Hết buổi hôm nay là cô chia tay lớp mình. Cô chúc các em học giỏi và đạt được kết quả thật tốt nhé!”
Giọng cô buồn và đầy tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với lớp của tôi. Kết thúc buổi học hôm nay, cô sẽ không còn dạy lớp tôi và cũng không còn tiếp tục công việc giảng dạy của cô nữa.
“Sao thế ạ?”
“Sao cô lại không dạy nữa ạ?”
“Hay là cô không quý bọn em nữa”
Mấy đứa to mồm ở lớp tôi nhao nhao lên hỏi cô. Một chút buồn bao trùm lên lớp học. Chúng tôi vội trật tự lắng nghe cô nói. Cô nhìn cả lớp một lượt rồi trầm giọng:
“Tôi đã từng đứng trên bục giảng bao nhiêu năm nay, tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi sẽ gắn liền với nghề nhà giáo nhưng thật buồn khi hôm nay…tôi phải nói lời chia tay”
Giọng cô nghẹn lại, dường như cô đang rất xúc động khi phải nói ra những điều này. Cả lớp tôi, đứa nào đứa nấy nhìn nhau buồn thiu. Tuy cô chỉ là giáo viên bộ môn Văn thôi nhưng số tiết cô dạy trên lớp tôi cũng khá nhiều. Chính vì thế, chúng tôi coi cô như một giáo viên chủ nhiệm thứ hai của lớp. Ngay từ đầu năm lớp 10, cô đã được phân công giảng dạy lớp tôi. Đến năm lớp 11, theo quy định của nhà trường thì cô vẫn dạy lớp tôi như năm trước. Chúng tôi quý cô vì ấn tượng trong tiết học đầu tiên, cô đã treo giải tặng điểm 10 trong tiết học tới cho những ai thuộc bài cũ. Được biết trước như vậy nên chúng tôi đứa nào cũng học bài để giơ tay lấy điểm. Có thể vì cô quá hiền mà dần dà, chúng tôi không chịu nghe giảng. Đến tiết học của cô lại ồn ào như chợ vỡ, có đứa thì làm việc riêng, cô vẫn ra sức giảng bài mà không phàn nàn gì cả. Tự nhiên, hôm nay cô nói tạm biệt đột ngột quá khiến cả lớp ai cũng hối hận, đều nghĩ rằng mình đã có thái độ không tốt nên cô mới quyết định như vậy. Tự nghĩ cảm thấy lớp có lỗi với cô nên lớp trưởng đã đứng lên nói:
“Thưa cô, trong thời gian qua lớp chúng em cũng đã có những thái độ không tốt, chúng em biết như vậy là không tôn trọng cô. Em thay mặt cả lớp xin lỗi cô. Và mong cô tiếp tục dạy chúng em ạ”
Cô ngập ngừng rồi tiếp tục nói:
“Không phải vì các em đâu, mà là do chuyện gia đình cô nên cô không thể tiếp tục dạy nữa…”
Nói rồi cô từ từ trở về bàn giáo viên, cầm phấn và định viết tên bài học hôm nay. Nhưng cả lớp lại nhao lên nói lời xin lỗi. Cô quay ra đi về giữa lớp học. Chúng tôi đứa nào đứa nấy lại cúi gằm mặt xuống với vẻ đầy hối lỗi. Có lẽ, cô rất xúc động nên đã rơi nước mắt. Cô nói lẫn với tiếng khóc:
“Đời tôi khổ!”
Chúng tôi có một chút như hiểu ra, có chuyện gì đó với gia đình cô mà bấy lâu nay chúng tôi cũng không được biết. Yên lặng một lúc cô nói tiếp:
“Đáng lẽ ra tôi không nên nói với các em về lý do này….Tôi khổ lắm….Mỗi ngày lên lớp là những niềm vui đối với tôi. Tôi chỉ có thể cười khi được đứng trên bục giảng…từng giờ từng phút tôi chỉ mong là được lên lớp dạy học…Khi về nhà….tôi…cảm thấy rất sợ…sợ lắm….chồng tôi không để cho tôi yên….Tôi vẫn phải chịu đựng khi chồng tôi lên cơn……và đánh tôi…”
Nói đến đây, cô đã không nén nổi cảm xúc của mình và òa khóc. Mấy đứa mít ướt trong lớp tôi cũng khóc theo cô. Một số tiếng sụt sịt đâu đó trong lớp học. Dường như, cả lớp tôi, từ con trai đến con gái cũng đều rơi nước mắt. Tôi cũng vậy. Tôi là con trai rất ít khi khóc nhè nhưng hôm nay, nghe cô giáo kể về chuyện riêng của mình, tôi đã không cầm lòng được. Tôi gục đầu xuống bàn, không để cho các bạn nhìn thấy rằng tôi đang khóc, những giọt nước mắt vẫn trào ra khi nghĩ đến hoàn cảnh của cô. Tôi thương cô lắm. Tôi nhớ lại những lúc cô giảng bài thì tôi lại lôi môn khác ra làm bài tập. Tôi đã không để ý đến sự nhiệt tình của cô, không biết rằng những niềm vui của cô, tôi lại vô tình làm cô buồn. Tôi cứ nghĩ đến cảnh cô giảng bài mà chẳng ai thèm nghe là tôi lại càng thương cô hơn. Nếu là tôi, tôi sẽ tủi thân lắm. Nhưng cô vẫn không nói gì cả, vẫn tiếp tục dạy đến hết bài. Cô lại kể tiếp:
“Thật sự….tôi không muốn có ngày hôm nay…nhưng tôi không thể nào làm khác được…Bây giờ, chồng tôi cũng đã động đến công việc của tôi…nên tôi buộc phải nghỉ dạy…Đã có lần…hắn định dọa giết tôi….hắn không để cho tôi yên…tôi phải van xin hắn…Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân…định bỏ đi thật xa…..nhưng vì con tôi nên tôi phải cố chịu đựng….Tôi rất quý các em…tôi cũng từng là học sinh nên tôi hiểu. Học sinh thời nào cũng vậy, đều mải chơi và nghịch ngợm…Đến tiết học, tôi cũng chỉ cần các em trật tự thôi là tôi có thể dạy được…cũng có thể do tôi hiền quá mà các em không nghe lời tôi…Tôi thấy mình quá nhu nhược…để mà hôm nay phải chịu hậu quả này…Chỉ vì nghĩ đến con tôi nên tôi đã cố gắng sống đến ngày hôm nay…cũng may là những lúc tôi bị đánh nó đều đi học, tôi không muốn nó thấy cảnh gia đình như vậy…chắc nó sẽ rất buồn….tôi ít khi tâm sự với mọi người nhưng hôm nay là buổi học cuối cùng, có lẽ tôi đã quá xúc động…tôi hi vọng các em hiểu một phần nào về tôi. Để các em có thể yên tâm học tập tốt mà không phải nghĩ về tôi, không phải áy náy lý do tôi xin nghỉ. Hãy cố gắng lên! Con đường tương lai luôn rộng mở và các em sẽ là những người thành đạt.”
Sau lời chúc của cô, tất cả học sinh trong lớp đều khóc thành tiếng. Ai cũng thương cô, muốn giúp cô phần nào đó mà không thể, chỉ có thể thông cảm cho cô. Từ trước đến nay, có ai biết về chuyện gia đình của cô đâu, đến hôm nay nghe cô tâm sự, ai cũng thương. Đáng lẽ ra cô phải lấy một người tốt, một người có thể che chở và lo lắng cho cô, vậy mà sao số phận cô lại lấy phải một kẻ ác như vậy. Tôi biết làm gì để có thể an ủi cô vào lúc này đây? Giá như tôi và các bạn chú ý lắng nghe cô giảng bài, giá như lớp tôi có thể ý thức được điều này sớm hơn, giá như lớp tôi có thể làm được điều gì đó cho cô, giá như thời gian trôi chậm lại, giá như cô lấy được người khác tốt hơn. Và còn rất nhiều điều giá như khác mà chúng tôi không thể biến nó thành hiện thực được. Cô đã quyết định như vậy rồi. Từ ngày mai, lớp tôi sẽ không còn được nghe tiếng của cô giảng bài, không còn những câu chuyện từ thời sinh viên mà cô hay kể cho chúng tôi nghe, không còn những trò chơi, những câu đố hay treo điểm thuộc bài mà cô vẫn bày ra cho chúng tôi. Tất cả sẽ là những kỷ niệm.
Có thể khi đọc bài viết này của tôi, các bạn sẽ nghĩ chẳng có cô giáo nào lại kể chuyện gia đình của mình cho học sinh nghe cả nhưng chúng tôi lại rất trân trọng điều đó. Chúng tôi đáng lẽ phải tìm hiểu về gia đình cô từ trước rồi mới phải, dù gì thì cũng gắn bó với cô lâu rồi, dịp nào cũng mời cô đến dự mà. Nhưng chúng tôi vô tâm quá. Tôi muốn viết nhiều và nhiều nữa về cô nhưng có lẽ tôi nên để lại một chút gì đó là kỷ niệm giữa lớp tôi và cô giáo chúng tôi thương nhất. Bất chợt, trong đầu tôi chợt vang lên những câu hát:
“Một con đò sang ngang, ôi lòng thầy mênh mang, cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao, cho em biết yêu bông trắng ăn cơm vàng của cô tấm ngoan, và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm nên lúa vàng. Bài học làm người em vẫn nhớ ghi: Công cha nghĩa mẹ ơn thầy….”
Nguồn... http://co4la.tk//showthread.php?160-Hot.....-Th%C6%B0%C6%A1ng-c%C3%B4-Nghe-M%C3%A0-Mu%E1%BB%91n-Kh%C3%B3c
“Hết buổi hôm nay là cô chia tay lớp mình. Cô chúc các em học giỏi và đạt được kết quả thật tốt nhé!”
Giọng cô buồn và đầy tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với lớp của tôi. Kết thúc buổi học hôm nay, cô sẽ không còn dạy lớp tôi và cũng không còn tiếp tục công việc giảng dạy của cô nữa.
“Sao thế ạ?”
“Sao cô lại không dạy nữa ạ?”
“Hay là cô không quý bọn em nữa”
Mấy đứa to mồm ở lớp tôi nhao nhao lên hỏi cô. Một chút buồn bao trùm lên lớp học. Chúng tôi vội trật tự lắng nghe cô nói. Cô nhìn cả lớp một lượt rồi trầm giọng:
“Tôi đã từng đứng trên bục giảng bao nhiêu năm nay, tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi sẽ gắn liền với nghề nhà giáo nhưng thật buồn khi hôm nay…tôi phải nói lời chia tay”
Giọng cô nghẹn lại, dường như cô đang rất xúc động khi phải nói ra những điều này. Cả lớp tôi, đứa nào đứa nấy nhìn nhau buồn thiu. Tuy cô chỉ là giáo viên bộ môn Văn thôi nhưng số tiết cô dạy trên lớp tôi cũng khá nhiều. Chính vì thế, chúng tôi coi cô như một giáo viên chủ nhiệm thứ hai của lớp. Ngay từ đầu năm lớp 10, cô đã được phân công giảng dạy lớp tôi. Đến năm lớp 11, theo quy định của nhà trường thì cô vẫn dạy lớp tôi như năm trước. Chúng tôi quý cô vì ấn tượng trong tiết học đầu tiên, cô đã treo giải tặng điểm 10 trong tiết học tới cho những ai thuộc bài cũ. Được biết trước như vậy nên chúng tôi đứa nào cũng học bài để giơ tay lấy điểm. Có thể vì cô quá hiền mà dần dà, chúng tôi không chịu nghe giảng. Đến tiết học của cô lại ồn ào như chợ vỡ, có đứa thì làm việc riêng, cô vẫn ra sức giảng bài mà không phàn nàn gì cả. Tự nhiên, hôm nay cô nói tạm biệt đột ngột quá khiến cả lớp ai cũng hối hận, đều nghĩ rằng mình đã có thái độ không tốt nên cô mới quyết định như vậy. Tự nghĩ cảm thấy lớp có lỗi với cô nên lớp trưởng đã đứng lên nói:
“Thưa cô, trong thời gian qua lớp chúng em cũng đã có những thái độ không tốt, chúng em biết như vậy là không tôn trọng cô. Em thay mặt cả lớp xin lỗi cô. Và mong cô tiếp tục dạy chúng em ạ”
Cô ngập ngừng rồi tiếp tục nói:
“Không phải vì các em đâu, mà là do chuyện gia đình cô nên cô không thể tiếp tục dạy nữa…”
Nói rồi cô từ từ trở về bàn giáo viên, cầm phấn và định viết tên bài học hôm nay. Nhưng cả lớp lại nhao lên nói lời xin lỗi. Cô quay ra đi về giữa lớp học. Chúng tôi đứa nào đứa nấy lại cúi gằm mặt xuống với vẻ đầy hối lỗi. Có lẽ, cô rất xúc động nên đã rơi nước mắt. Cô nói lẫn với tiếng khóc:
“Đời tôi khổ!”
Chúng tôi có một chút như hiểu ra, có chuyện gì đó với gia đình cô mà bấy lâu nay chúng tôi cũng không được biết. Yên lặng một lúc cô nói tiếp:
“Đáng lẽ ra tôi không nên nói với các em về lý do này….Tôi khổ lắm….Mỗi ngày lên lớp là những niềm vui đối với tôi. Tôi chỉ có thể cười khi được đứng trên bục giảng…từng giờ từng phút tôi chỉ mong là được lên lớp dạy học…Khi về nhà….tôi…cảm thấy rất sợ…sợ lắm….chồng tôi không để cho tôi yên….Tôi vẫn phải chịu đựng khi chồng tôi lên cơn……và đánh tôi…”
Nói đến đây, cô đã không nén nổi cảm xúc của mình và òa khóc. Mấy đứa mít ướt trong lớp tôi cũng khóc theo cô. Một số tiếng sụt sịt đâu đó trong lớp học. Dường như, cả lớp tôi, từ con trai đến con gái cũng đều rơi nước mắt. Tôi cũng vậy. Tôi là con trai rất ít khi khóc nhè nhưng hôm nay, nghe cô giáo kể về chuyện riêng của mình, tôi đã không cầm lòng được. Tôi gục đầu xuống bàn, không để cho các bạn nhìn thấy rằng tôi đang khóc, những giọt nước mắt vẫn trào ra khi nghĩ đến hoàn cảnh của cô. Tôi thương cô lắm. Tôi nhớ lại những lúc cô giảng bài thì tôi lại lôi môn khác ra làm bài tập. Tôi đã không để ý đến sự nhiệt tình của cô, không biết rằng những niềm vui của cô, tôi lại vô tình làm cô buồn. Tôi cứ nghĩ đến cảnh cô giảng bài mà chẳng ai thèm nghe là tôi lại càng thương cô hơn. Nếu là tôi, tôi sẽ tủi thân lắm. Nhưng cô vẫn không nói gì cả, vẫn tiếp tục dạy đến hết bài. Cô lại kể tiếp:
“Thật sự….tôi không muốn có ngày hôm nay…nhưng tôi không thể nào làm khác được…Bây giờ, chồng tôi cũng đã động đến công việc của tôi…nên tôi buộc phải nghỉ dạy…Đã có lần…hắn định dọa giết tôi….hắn không để cho tôi yên…tôi phải van xin hắn…Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân…định bỏ đi thật xa…..nhưng vì con tôi nên tôi phải cố chịu đựng….Tôi rất quý các em…tôi cũng từng là học sinh nên tôi hiểu. Học sinh thời nào cũng vậy, đều mải chơi và nghịch ngợm…Đến tiết học, tôi cũng chỉ cần các em trật tự thôi là tôi có thể dạy được…cũng có thể do tôi hiền quá mà các em không nghe lời tôi…Tôi thấy mình quá nhu nhược…để mà hôm nay phải chịu hậu quả này…Chỉ vì nghĩ đến con tôi nên tôi đã cố gắng sống đến ngày hôm nay…cũng may là những lúc tôi bị đánh nó đều đi học, tôi không muốn nó thấy cảnh gia đình như vậy…chắc nó sẽ rất buồn….tôi ít khi tâm sự với mọi người nhưng hôm nay là buổi học cuối cùng, có lẽ tôi đã quá xúc động…tôi hi vọng các em hiểu một phần nào về tôi. Để các em có thể yên tâm học tập tốt mà không phải nghĩ về tôi, không phải áy náy lý do tôi xin nghỉ. Hãy cố gắng lên! Con đường tương lai luôn rộng mở và các em sẽ là những người thành đạt.”
Sau lời chúc của cô, tất cả học sinh trong lớp đều khóc thành tiếng. Ai cũng thương cô, muốn giúp cô phần nào đó mà không thể, chỉ có thể thông cảm cho cô. Từ trước đến nay, có ai biết về chuyện gia đình của cô đâu, đến hôm nay nghe cô tâm sự, ai cũng thương. Đáng lẽ ra cô phải lấy một người tốt, một người có thể che chở và lo lắng cho cô, vậy mà sao số phận cô lại lấy phải một kẻ ác như vậy. Tôi biết làm gì để có thể an ủi cô vào lúc này đây? Giá như tôi và các bạn chú ý lắng nghe cô giảng bài, giá như lớp tôi có thể ý thức được điều này sớm hơn, giá như lớp tôi có thể làm được điều gì đó cho cô, giá như thời gian trôi chậm lại, giá như cô lấy được người khác tốt hơn. Và còn rất nhiều điều giá như khác mà chúng tôi không thể biến nó thành hiện thực được. Cô đã quyết định như vậy rồi. Từ ngày mai, lớp tôi sẽ không còn được nghe tiếng của cô giảng bài, không còn những câu chuyện từ thời sinh viên mà cô hay kể cho chúng tôi nghe, không còn những trò chơi, những câu đố hay treo điểm thuộc bài mà cô vẫn bày ra cho chúng tôi. Tất cả sẽ là những kỷ niệm.
Có thể khi đọc bài viết này của tôi, các bạn sẽ nghĩ chẳng có cô giáo nào lại kể chuyện gia đình của mình cho học sinh nghe cả nhưng chúng tôi lại rất trân trọng điều đó. Chúng tôi đáng lẽ phải tìm hiểu về gia đình cô từ trước rồi mới phải, dù gì thì cũng gắn bó với cô lâu rồi, dịp nào cũng mời cô đến dự mà. Nhưng chúng tôi vô tâm quá. Tôi muốn viết nhiều và nhiều nữa về cô nhưng có lẽ tôi nên để lại một chút gì đó là kỷ niệm giữa lớp tôi và cô giáo chúng tôi thương nhất. Bất chợt, trong đầu tôi chợt vang lên những câu hát:
“Một con đò sang ngang, ôi lòng thầy mênh mang, cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao, cho em biết yêu bông trắng ăn cơm vàng của cô tấm ngoan, và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm nên lúa vàng. Bài học làm người em vẫn nhớ ghi: Công cha nghĩa mẹ ơn thầy….”
Nguồn... http://co4la.tk//showthread.php?160-Hot.....-Th%C6%B0%C6%A1ng-c%C3%B4-Nghe-M%C3%A0-Mu%E1%BB%91n-Kh%C3%B3c