Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

28112010

gửi người quan trọng nhất trong cuộc đời of tôi (my parent) Empty gửi người quan trọng nhất trong cuộc đời of tôi (my parent)

Người đăng emvancho_motchieclatinhye
emvancho_motchieclatinhye
Xem thêm
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng:'Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời?" Thì tôi sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ rằng:"Trong cuộc đời của tôi người mà quan trọng nhất đó chính là bố mẹ của tôi, người mà đã cho tôi cuộc sống, cho tôi tình thương, cho tôi được có mặt trên cuộc đời này và cho tôi tất cả những gì bố mẹ tôi có.''
Tuổi thơ của tôi theo tôi nghĩ thì không có gì vui cả mà thay vào đó là nỗi buồn, sự cô đơn và nước mắt vì tôi phải sống xa bố mẹ khi tôi còn rất nhỏ vì bố mẹ tôi phải đi làm rất xa. Tôi phải sống cùng với ông bà nội khi tôi còn học mần non và khi bắt đầu vào lớp 3 là tôi chuyển trường tôi chuyển qua nhà ông bà ngoại học. Đó là lúc tôi biết xa bố mẹ. tôi nhó bố tôi thường hay nói với chúng tôi rằng:""Các con phải nhớ bố mẹ vất vả đi làm là vì các con, vì bố mẹ lo cho tương lai của các con mong các con được bằng bạn bằng bè, bố không muốn nhà mình phải nghèo mãi. Các con phải biết tự đứng đậy sau mỗi lần vấp ngã bằng chính tôi chân của mình, các con đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dựa dẫm vào người khác để sống giống như cây tầm ngửi như vậy bố không thích đâu. Các con phải có một phương châm sống cho riêng mình để sau này khi các con trưởng thành các con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và các con sẽ hiểu được những lời bố mẹ nói ngày hôm nay.'' Đó là câu nói mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được vì câu nói đó đã theo tôi trong suốt thời gian tôi sống cùng bố mẹ kính yêu của tôi.
Khi bố mẹ tôi chuẩn bị đi làm(lúc đó tôi còn rất nhỏ) tôi đã khóc và đòi đi theo nhưng bố mẹ tôi không cho đi mà bắt tôi ở nhà đi học. Tôi buồn lắm vì tôi phải xa bố mẹ của tôi trong 1 khoảng thời gian dài. Tôi còn nhớ mỗi lần bố mẹ tôi chuẩn bị đi họ thường để lại cho tôi 1 chút tiền và họ bế tôi hôn tôi 1cái rồi họ đi tôi cũng biết là họ không muốn rời xa tôi nhưng vì tương lai của tôi và các em tôi lên họ phải đi xa như vậy.Một năm bố mẹ tôi vè khoảng 3 đến 4 lần mà mỗi lần về khoảng vài ngày thôi chứ không được dài.Và tôi chỉ được sống với bố mẹ trong 3 tháng hè ngắn ngủi vì khi tôi được nghỉ hè bố mẹ tôi về đón tôi đi cùng .Mỗi lần họ về là tôi vui và thích lắm vì tôi nghĩ bố mẹ sẽ mang về cho tôi nhiều bánh kẹo và những hộp đồ ăn của Trung Quốc sản xuất tôi thích những cái đó lắm và một điều quan trọng nhất là tôi được bố mẹ ôm và ....những ngày đó thật sự là những ngày đầm ấm vì gia đình tôi được sum họp và quây quần bên những mâm cơm ấm cúng đó. Và rồi những ngày sum họp đó cũng qua đi bố mẹ tôi lại bất đầu chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày sắp tới, tôi nhớ mỗi đêm trước khi bố mẹ tôi chuẩn bị đi là đêm hôm đó tôi khóc và không ngủ được mạc dù tôi ôm me, và ngủ cùng mẹ nhưng nước mắt tôi tuôn rơi như suối nhưng tôi không để cho mẹ tôi biết vì nếu mẹ tôi mà biết tôi khóc vì ...thì mẹ tôi sẽ buồn lắm:(:(( . Mỗi lần nhà tôi có ai về mẹ tôi thường đi chọ mua quần áo giày dép tiền và đồ ăn gửi về cho tôi.Khi tôi nhận được những thứ đó tôi vui nhưng tôi càng nhớ bố mẹ tôi hơn vì tôi không thấy bố mẹ mà chỉ có những món đồ của bố mẹ gửi cho tôi thôi. Ngày nào tôi cũng buồn và khóc thầm, những lúc như vậy tôi thường ước:" giá như nhà tôi giàu hơn và tôi được sống cùng bố mẹ tôi nhỉ'' Và rồi cái ngày đó cũng đã đến bố mẹ tôi mua đất và xây nhà đó là thành quả của những năm bố mẹ tôi vất vả kiếm tiền. Tôi thích thú vì chuẩn bị được dọn về ngôi nhà mới của chúng tôi và điều quan trọng nhất là tôi được sống cùng bố mẹ được cảm nhận tình yêu bố mẹ giành cho chúng tôi từng ngày, được nấu và ăn những bữa cơm vời bố mẹ.Tôi nhớ lúc đó là khi tôi bước vào lớp 6, tôi sống cùng ông bà nội và ông bà ngoại từ nhỏ đến khi tôi bước vào lớp 6 thì tôi mới được sống cùng bố mẹ của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng từ bây giờ mà đi tôi sẽ được sống với bố mẹ mãi thế là tôi đã sống khác tôi ít khi ăn cơm với bố mẹ lắm tôi bướng bỉnh và không hay nghe lời bố mẹ nữa đó là điều tôi ân hận nhất.Khi tôi tốt nghiệp highschool thì đó cũng là lúc tôi biết rằng bố mẹ tôi đang chuẩn bị làm thủ tục cho tôi đi du học. Trong khoảng thời gian này tâm lý tôi bị xáo trộn vì tôi có nhiều suy nghĩ vừa vui vùa buồn. Tôi vui vì tôi sẽ có một cuộc sống khác nhưng tôi buồn nhất là tôi sẽ phải xa bố mẹ, xa mãi mãi vì bố mẹ tôi muốn tôi định cư ở Canada chứ không muốn tôi sống ở Việtnam nữa . Tôi biết mình chỉ còn đuợc ở gần bố mẹ trong vài tháng nữa thôi sẽ không lâu nữa đâu tôi sẽ cất bước chân ra đi đến một nơi mới một chân trời mới sẽ không có gia đình bên cạnh. Tôi nhớ trong khoảng thời gian tôi hoàn tất hồ sơ tôi và bố vài ngày lại phải lên Hanoi để làm, cứ sáng sớm khoảng 2 giờ là bố con tôi bắt xe đi rồi đêm về luôn. Có hôm 5 giờ chiều bố bảo tôi chuẩn bị đồ rồi đi thế là 2 bố con tôi lại đi. Cứ như vậy mãi dù là trời nắng hay trời mưa 2 bố con tôi vẫn phải đi, tôi nhìn thấy trong đôi mắt của bố hiện lên vẻ mệt nhọc nhưng bố vẫn vì tôi vì tương lai của tôi mà vui vẻ chấp nhận, tôi nhìn thấy trên gương mặt của bố hiện lên những vết nhăn nheo của những năm tháng bố vất vả vì tôi, (bố phải bỏ công việc lại cho mẹ tôi và một anh làm ở nhà tôi nữa vì nhà tôi bán gas mà). Tôi biết bố lo lắng cho tôi bố sợ tôi buồn lên mỡi lần đi bố thường an ủi và động viên tôi rất nhiều. Mỗi lần lên làm hồ sơ bố đưa tôi đi chơi đi ăn và đến nhà mấy bác của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên đi những gì bố mẹ tôi đã làm cho tôi. Khi tôi đã làm xong hồ sơ tôi và bố lại lên gửi nhưng họ bảo tôi cần bổ xung thêm giấy tờ tôi nản lắm vì bao nhiêu lần như vậy rồi mà người ta lại nói sẽ khó đi được lắm tôi buồn và bố lại bảo :""Không sao đâu con mình về Cẩm Phả làm thêm rồi gửi đi bố tin sẽ được thôi con đừng bỏ cuộc sớm như vậy bố không bỏ cuộc thì thôi chứ con đừng nghĩ đến chuyện lùi bước.Nếu không được thì cũng chẳng sao vì vậy con hãy tin bố.''Tôi cười rồi 2 bố con tôi bắt xe về nhà, sáng sớm hôm sau 2 bố con tôi lại đi Cảm Phả làm tiếp. Tôi chờ giấy bên Cảm Phả cho 1 tuần lễ đến khi được giấy tôi và bố đi lấy và lên Hà Nội luôn để gửi. một tháng sau khi bố tôi đang ở ngoài đảo Ngọc Vừng(vì bố tôi là chủ sứa lên thỉnh thoảng bố tôi phải ra ngoài đó đẻ coi công nhân làm ăn như thế nào) bố gọi về cho tôi và nói rằng :" Người ở Tổng Lãnh Sự Quán Canada vừa gọi cho bố và bảo hồ sơ của con đã được trả về,bố không biết kết quả như thế nào nữa bây giờ nhà mình sẽ đợi kết quả thôi con ạ."" Tôi thổn thức chờ đợi và bắt đầu lo lắng vì sợ hồ sơ sẽ bị huỷ bỏ, hôm sau bố tôi ở ngoài đảo trở về và hôm sau nữa khi tôi đang ngồi chơi computer thì có chuông điện thoại báo cho bố tôi là lên bưu điện có chuyển phát nhanh của bố tôi, bố tôi vội vàng lên lấy hồ sơ cho tôi mà quên không kịp rửa tay nữa. Lúc đấy tôi sợ vì nếu hồ sơ mà không như bố mẹ và tôi mong đợi thì bố mẹ sẽ buồn lắm. 5 phút sau bố về lúc đó có mẹ và tôi đang chờ bố vào và mở hồ sơ từ từ làm cho tôi và mẹ hồi hộp và thật bất ngờ với kết quả đó tôi đã được cấp visa. Lúc đó tôi cảm nhận đuợc cảm giác của bó mẹ tôi như thế nào vì tôi cũng có chung cảm giác đó với bố mẹ của tôi vui mừng và....bố mẹ của tôi và tôi đã khóc tôi biết điều đó. Vài ngày sau bố mẹ lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi của tôi, tôi và mẹ đi mua đồ, mẹ nấu cho tôi những món mà tôi thích đi đâu mẹ cũng cho tôi đi cùng vì chắc mẹ mẹ muốn có tôi ở bên cạnh trong những ngày đó. Rồi cái ngày mà.....cũng đã đến tôi nhớ cả đêm hôm đó bố mẹ trằn trọc không ngủ được vì 3 giờ tôi phải đi rồi. 3 giờ cũng đã đến tôi lấy đò rồi ôm mẹ tôi, tôi ôm mẹ thật chắc và hôn lên má mẹ, mẹ tôi khóc rất nhiều rồi mẹ dặn dò tôi đủ thứ rồi mẹ bảo tôi đi đi. Tôi nhìn mẹ và ôm đứa em thứ 2 của tôi, tôi bước chân đi mà không quên ngoảnh lại nhìn mẹ 1 lần nữa. Mẹ đưa tôi ra xe và xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi ôm đứa em gái út của tôi và nhìn ra bên ngoài tôi nhìn Vân Đồn 1 lần nữa trước khi tôi đi xa.Tôi khóc , tôi khóc từ khi ở nhà đến khi lên sân bay, tôi và bố lại vào làm thủ tục xuất cảnh, 30 phút sau tôi đến ôm từng người thân và bố với 2 đứa em bé bỏng của tôi. Bố ôm và hôn tôi bố cũng khóc và dặn dò tôi.Tôi bước vào bên trong với 2 hàng nước mắt dầm đìa vừa đi tôi vừa ngoảnh lại nhìn đến khi tôi không thể nhìn thấy họ được nữa.Tôi ngồi chờ trong 30 phút trước khi máy bay cất cánh thì cứ 2 phút mẹ tôi lại gọi cho tôi 1 lần với câu hỏi:'' Máy...bay...chuẩn ...bị ...cất ....cánh...chưa...con? Mẹ nhớ con...từ lúc ...con...đi...đến giờ..''(mẹ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào như vậy cho đến khi máy bay cất cánh...Tôi biết rằng mọi người ở ngoài cũng chờ khi nhìn thấy tôi đi mới về. Tôi ngồi trên máy bay mà khóc như một đứa trẻ con lên ba:(( vì tôi nhớ bố nhớ mẹ nhớ các em của tôi rất là nhiều, không lúc nào là tôi không nghĩ như vậy vì tôi yêu gia đình của tôi, và với tôi gia đình là quan trọng nhất , không có gì có thể sánh được với gia đình của tôi). Tôi muốn chạy đến trước bố mẹ tôi và tôi sẽ ôm và nói rằng:'' Bố mẹ ơi! con yêu và nhớ bố mẹ nhiều lắm, con sẽ không bao giờ quên những gì bố mẹ đã giành cho con trong suốt cuộc đời, con cám ơn bố mẹ vì bố mẹ đã cho con cuộc sống, cho con có mặt ở trên đời, công lao của bố mẹ và tình yêu của bố mẹ giành cho chúng con không gì sánh được, con hãnh hiện và tự hào khi bố mẹ là bố mẹ của con và con có bố mẹ trong cuộc đời này .Con luôn nghĩ rằng con thật sự may mắn khi con được làm con của bố mẹ, con sẽ không bao giờ quên được đâu bố mẹ ạ vì bố mẹ của con đấy. Con sẽ tự đứng lên và đi bằng chính đôi chân của con và con sẽ không dựa vào ai giống như cây tầm ngửi mà bố hay kể cho con đâu vì con có bố mẹ, vì bố mẹ là nguồn động viên cũng như động lực để con vững bước trên con đường tương lai. Con sẽ làm được vì con biết con luôn có bố mẹ ở bên cạnh che chở và ủng hộ cho con bố mẹ kính yêu của con ạ.
Bố mẹ ơi!!!Con yêu và nhớ bố mẹ va các em của con nhiều lắm!!!!!!!! :X :-* :D

Share this post on: reddit

♥Bi•Hư•Hỏng♥

Bài gửi Sun 28 Nov 2010, 08:36 by ♥Bi•Hư•Hỏng♥

DàI ếk C. ..........hìhì
tÂm trẠng lẮm C. ===> :X
p/S: ChÚk C. h/p bÊn giA đìNh........==> :X

[CGB] ♥ |Híp - Lady|

Bài gửi Sun 28 Nov 2010, 09:18 by [CGB] ♥ |Híp - Lady|

Dài :-SS
p/s: Ý Ngĩa Fết

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:11 by emvancho_motchieclatinhye

¨°o♥️...§irl¯ÇhÜñ§....♥️o°¨ đã viết:DàI ếk C. ..........hìhì
tÂm trẠng lẮm C. ===> :X
p/S: ChÚk C. h/p bÊn giA đìNh........==> :X
hy`
:d
tk e nhiu` nha'
;;)

[CGB] ♥ | Hư Vô |

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:12 by [CGB] ♥ | Hư Vô |

hí hí tâm trạng thật >:) >:)


sao anh lại khác em thế

Hạnh phúc của anh là khi không có em ý ở bên :))

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:15 by emvancho_motchieclatinhye

Sốc đã viết:hí hí tâm trạng thật >:) >:)


sao anh lại khác em thế

Hạnh phúc của anh là khi không có em ý ở bên :))
sac
e thì khác
hanh phcu của em là có bố mẹ của em và em có bố mẹ của em
đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em :D

[CGB] ♥ | Hư Vô |

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:18 by [CGB] ♥ | Hư Vô |

bố mẹ chỉ bên ta lúc nhỏ thôi :D :D


nên nhớ người ấy bên mình cả những lúc tưởng như là không thể :))

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:40 by emvancho_motchieclatinhye

Sốc đã viết:bố mẹ chỉ bên ta lúc nhỏ thôi :D :D


nên nhớ người ấy bên mình cả những lúc tưởng như là không thể :))
ai bảo anh như vậy
a chưa nghe câu trong mắt bố mẹ thì cho dù chúng ta có như thế nào thì cũng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thui sao
:d ;;) :-P

[CGB] ♥ | Hư Vô |

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:45 by [CGB] ♥ | Hư Vô |

emvancho_motchieclatinhye đã viết:
Sốc đã viết:bố mẹ chỉ bên ta lúc nhỏ thôi :D :D


nên nhớ người ấy bên mình cả những lúc tưởng như là không thể :))
ai bảo anh như vậy
a chưa nghe câu trong mắt bố mẹ thì cho dù chúng ta có như thế nào thì cũng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thui sao
:d ;;) :-P


đúng đúng em nói chuẩn hông cần chỉnh :X

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:52 by emvancho_motchieclatinhye

Sốc đã viết:
emvancho_motchieclatinhye đã viết:
ai bảo anh như vậy
a chưa nghe câu trong mắt bố mẹ thì cho dù chúng ta có như thế nào thì cũng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thui sao
:d ;;) :-P


đúng đúng em nói chuẩn hông cần chỉnh :X
hy`
:d
bjo` e cảm thấy hối hận lắm vì lúc e còn ở với bme nhưng e h0k bjk quý trọng những giây phút đó để bjo e đi xa oy` e mới ....
e chỉ mong thời gian dc quay trở lại thì.... :-(

3 Bích Đi Trước

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:57 by 3 Bích Đi Trước

cảm đọng quá

[CGB] ♥ | Hư Vô |

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 08:59 by [CGB] ♥ | Hư Vô |

emvancho_motchieclatinhye đã viết:
Sốc đã viết:


đúng đúng em nói chuẩn hông cần chỉnh :X
hy`
:d
bjo` e cảm thấy hối hận lắm vì lúc e còn ở với bme nhưng e h0k bjk quý trọng những giây phút đó để bjo e đi xa oy` e mới ....
e chỉ mong thời gian dc quay trở lại thì.... :-(
hì hì em nói lại sai rồi :-)

bây giờ mình nghĩ thế thôi :d

chứ quay lại được thời gian mình sẽ vẫn làm như thế >:) >:)

và đừng hối hận về những gì mình đã làm :D :D

cho nó là 1 kinh nghiệm để bước tiếp trên con đường mà mĩnh đã chọn :-)

con đường nào cũng thế thôi :-) không con đường nào dễ dàng cả >:)

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 09:02 by emvancho_motchieclatinhye

Sốc đã viết:
emvancho_motchieclatinhye đã viết:
hy`
:d
bjo` e cảm thấy hối hận lắm vì lúc e còn ở với bme nhưng e h0k bjk quý trọng những giây phút đó để bjo e đi xa oy` e mới ....
e chỉ mong thời gian dc quay trở lại thì.... :-(
hì hì em nói lại sai rồi :-)

bây giờ mình nghĩ thế thôi :d

chứ quay lại được thời gian mình sẽ vẫn làm như thế >:) >:)

và đừng hối hận về những gì mình đã làm :D :D

cho nó là 1 kinh nghiệm để bước tiếp trên con đường mà mĩnh đã chọn :-)

con đường nào cũng thế thôi :-) không con đường nào dễ dàng cả >:)

không đâu anh ạ
e cảm thấy như vậy
bjo` e mong có bme o bên cạnh để biết và chỉ cho e e lên bước ntnaof
nhưng bjo` e h0k dc như vậy nữa
:((
và e chợt nhận ra điều đó :-(

-♥ T.i* Mất Điện :'x

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 09:08 by -♥ T.i* Mất Điện :'x

khóc khóc hoài zậy c
vui lên đy buồn làm chi?
Smile_104

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Mon 29 Nov 2010, 09:10 by emvancho_motchieclatinhye

g4ukut3_p4py đã viết:khóc khóc hoài zậy c
vui lên đy buồn làm chi?
Smile_104
hy`
:d
tk e :D

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Thu 02 Dec 2010, 19:20 by emvancho_motchieclatinhye

mọi ng` đọc oy` phát biểu cảm nghĩ của mình về gd nhá
thanks :D

avatar

Bài gửi Thu 02 Dec 2010, 19:53 by —÷ H o à n g • k Ò y ÷—

cá gì đây vạy trời

TRAIBIENDAO

Bài gửi Thu 02 Dec 2010, 20:08 by TRAIBIENDAO

UI CHA XÚC ĐỘNG VẬY TRỜI! ƯỚC GÌ MÌNH CŨNG Ở NHÀ NHỈ!thôi cố nốt 2 năm nữa là xong lấy bằng về là ok! 5 năm trời ghê wa ah!mình cũng nhớ ông bà bố mẹ wa! :#> Smile_11

—Dzâm ♥ Có tiẾg...¹º²

Bài gửi Thu 02 Dec 2010, 21:15 by —Dzâm ♥ Có tiẾg...¹º²

xúc độg gửi người quan trọng nhất trong cuộc đời of tôi (my parent) 768641

(¯`•♥pUn.nGố♥•´¯)

Bài gửi Thu 02 Dec 2010, 21:21 by (¯`•♥pUn.nGố♥•´¯)

hay phết

emvancho_motchieclatinhye

Bài gửi Fri 03 Dec 2010, 09:04 by emvancho_motchieclatinhye

TRAIBIENDAO đã viết:UI CHA XÚC ĐỘNG VẬY TRỜI! ƯỚC GÌ MÌNH CŨNG Ở NHÀ NHỈ!thôi cố nốt 2 năm nữa là xong lấy bằng về là ok! 5 năm trời ghê wa ah!mình cũng nhớ ông bà bố mẹ wa! :#> Smile_11
hy`
chúc anh có một gd tuyệt vời giống như e
;;) :-P

[CGB] ♥ |Híp - Lady|

Bài gửi Fri 03 Dec 2010, 13:07 by [CGB] ♥ |Híp - Lady|

Sốc đã viết:
emvancho_motchieclatinhye đã viết:
hy`
:d
bjo` e cảm thấy hối hận lắm vì lúc e còn ở với bme nhưng e h0k bjk quý trọng những giây phút đó để bjo e đi xa oy` e mới ....
e chỉ mong thời gian dc quay trở lại thì.... :-(
hì hì em nói lại sai rồi :-)

bây giờ mình nghĩ thế thôi :d

chứ quay lại được thời gian mình sẽ vẫn làm như thế >:) >:)

và đừng hối hận về những gì mình đã làm :D :D

cho nó là 1 kinh nghiệm để bước tiếp trên con đường mà mĩnh đã chọn :-)

con đường nào cũng thế thôi :-) không con đường nào dễ dàng cả >:)

]
Anh Nhiều Kih Ngiệm Nhở :-!!~
Chắk Đã Từg :-J

[CGB] ♥ | Hư Vô |

Bài gửi Fri 03 Dec 2010, 13:13 by [CGB] ♥ | Hư Vô |

—L°µis..ñ§Ố— đã viết:
Sốc đã viết:
hì hì em nói lại sai rồi :-)

bây giờ mình nghĩ thế thôi :d

chứ quay lại được thời gian mình sẽ vẫn làm như thế >:) >:)

và đừng hối hận về những gì mình đã làm :D :D

cho nó là 1 kinh nghiệm để bước tiếp trên con đường mà mĩnh đã chọn :-)

con đường nào cũng thế thôi :-) không con đường nào dễ dàng cả >:)

]
Anh Nhiều Kih Ngiệm Nhở :-!!~
Chắk Đã Từg :-J

anh thì nhiều kinh nghiệm lắm rồi :-(

bầy giờ đối với anh mà nói thì:
anh chỉ muốn ông trời trả cho anh những gì mà đã lấy mất của anh thôi :)) :))
anh không muốn phý 1 giờ 1 phút nào nữa ( chuyên tâm chơi Dota ) :D :D

[CGB] ♥ |Híp - Lady|

Bài gửi Fri 03 Dec 2010, 13:14 by [CGB] ♥ |Híp - Lady|

Sốc đã viết:
—L°µis..ñ§Ố— đã viết:]
Anh Nhiều Kih Ngiệm Nhở :-!!~
Chắk Đã Từg :-J

anh thì nhiều kinh nghiệm lắm rồi :-(

bầy giờ đối với anh mà nói thì:
anh chỉ muốn ông trời trả cho anh những gì mà đã lấy mất của anh thôi :)) :))
anh không muốn phý 1 giờ 1 phút nào nữa ( chuyên tâm chơi Dota ) :D :D
Haizz....DOTA :-<
Ta KOh BYsk Ckơi :)):))
Pảo Họk Màk Mãi Vẫn Chưa Chơi Đk :-!!~

avatar

Bài gửi Fri 03 Dec 2010, 13:16 by —÷ H o à n g • k Ò y ÷—

???????????

Bài gửi  by Sponsored content

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết