Ở đời có nhiều người tự cho mình cái quyền được khinh bỉ người khác … nhưng nhìn lại chính bản thân họ thì thật sự họ cũng chả có cái gì hơn người … thậm chí là thua kém người ta rất nhiều …. Trong tâm can họ đố kỵ … ganh ghét rồi đâm ra dè bỉu . Đúng là cái xã hội bây giờ … giàu thì người ta ghét … nghèo thì người ta khinh … thông minh thì người ta đố kỵ … xấu xí thì người ta xa lánh
Vậy thì việc quái gì phải sống vì ai việc quái gì phải để ý đến ý kiến của người khác …. Nhân vô thập toàn làm sao mà sống để mà vừa lòng tất cả mọi người được. Mà mình có tốt quá … đẹp quá thì cũng vẫn có những con chó nó ghét cơ mà . Thôi thì rút kinh nghiệm cứ sống sao cho vui vẻ và thoải mái là được nghĩ nhiều về những điều người khác nói làm gì …
Ở đời có rất nhiều loại người … mà có lẽ là ko văn thơ nào có thể miêu tả được cái sự rẻ rách của họ … đầu óc thì nông cạn tâm hồn thì mục nát thế mà cứ tỏ vẻ là mình trong sáng thanh cao thể mới hài hước … Họ cứ nghĩ là họ là king là vua , hoàng hậu hay công chúa … họ cứ nghĩ ở trên cái quả đất này chỉ có họ là nhất … cái gì cũng phải vừa lòng họ mới được không thì vất hết nhưng mà họ ko biết là họ nát như thế nào … cả đời mở mồm chê bai rùi văn vở tán tỉnh nịnh nọt hót ca, làm xong đủ những trò thanh cao giả tạo mà ko đạt được kết qủa là quay ra cắn càn sủa bậy theo nhịp điệu và có bầy đàn … Chán deck chịu được
Còn có những loại người mơ mộng viển vông và ảo tưởng đến hoang đường lúc nào trong tâm trí cũng có một tầm cao ở tít tận đâu ấy ham hố những điểu vô hồn thái quá , lúc nào cũng đứng núi này trông núi kia mà có biết đâu là mình mới leo được 1/3 cái đỉnh núi này thì làm gì đã đủ cao mà trông sang cái núi khác cao hơn, thảo nào cứ thấy cao vời vợi xong rồi ngước lên mỏi cả cổ , ngớ ngẩn một cách tâm thần họ đâu có biết là cái núi của họ đang đứng cũng cao lắm đấy … xong rồi ngửa cổ ngắm mãi trượt chân rơi con mẹ nó xuống vực thế là mất cả 2 núi .