Vân Đồn Star
Xem thêm
Mọi thứ đang cản bước nó.
Nó cố gắng từng ngày, nhưng cứ luôn có gì đó cản nó lại.Nó không cho phép mình ngã,nó hướng đến những điều tốt để làm lu mờ đi những suy nghĩ điên dồ của 1 thằng thanh niên mới lớn.
Nó lặng người đi,nó không muốn rơi nước mắt vì nó nghĩ nó là 1 thằng đàn ông.Nhưng có những thứ nó ko thể tự ngăn cản đc.
Nói được với ai?
nó tự dìm cảm xúc đó xuống nếu nó ko muốn mẹ và chị gái thấy nó không cố được nữa.
Nó không có 1 không gian riêng để được thỏa mãn cảm xúc 1 lần cho hết.
Nó muốn 1 lần khóc hết để không phải nghĩ đến điều tiêu cực đó nữa.
Nó đánh mất quá nhiều thứ và nhận lại nhiều thứ khác.Đánh mất điều tưởng chừng như hạnh phúc nhất và giờ thì chỉ còn lại 1 hình xăm gắn liền với quãng đời còn lại của nó,chỉ đơn giản nó ko có thật nhiều tiền.
Nó trách sao hoàn cảnh cứ xô đẩy nó, muốn nó đi sai đường?
Bất chợt 1 người con gái khác đến mang lại cho nó những nụ cười hi vọng,nhưng rồi sẽ đi đến đâu khi nó vẫn bế tắc và không thể làm chủ suy nghĩ của mình.
Nó ko còn sợ bóng tối,nó tưởng tượng nó đang độc bước. Sao không 1 ai đưa cánh tay ra vào đỡ nó dậy vào lúc này?
Đôi mắt nó nhắm nghiền lại và chờ ánh sáng đến.Chờ những suy nghĩ khác tốt hơn đến thay thế cho những suy nghĩ ngu xuẩn của nó lúc này.Và nó sẵn sàng chửi thằng vào mặt những đứa nào đặt câu hỏi ngớ ngẩn ở đây.
Nó cố gắng từng ngày, nhưng cứ luôn có gì đó cản nó lại.Nó không cho phép mình ngã,nó hướng đến những điều tốt để làm lu mờ đi những suy nghĩ điên dồ của 1 thằng thanh niên mới lớn.
Nó lặng người đi,nó không muốn rơi nước mắt vì nó nghĩ nó là 1 thằng đàn ông.Nhưng có những thứ nó ko thể tự ngăn cản đc.
Nói được với ai?
nó tự dìm cảm xúc đó xuống nếu nó ko muốn mẹ và chị gái thấy nó không cố được nữa.
Nó không có 1 không gian riêng để được thỏa mãn cảm xúc 1 lần cho hết.
Nó muốn 1 lần khóc hết để không phải nghĩ đến điều tiêu cực đó nữa.
Nó đánh mất quá nhiều thứ và nhận lại nhiều thứ khác.Đánh mất điều tưởng chừng như hạnh phúc nhất và giờ thì chỉ còn lại 1 hình xăm gắn liền với quãng đời còn lại của nó,chỉ đơn giản nó ko có thật nhiều tiền.
Nó trách sao hoàn cảnh cứ xô đẩy nó, muốn nó đi sai đường?
Bất chợt 1 người con gái khác đến mang lại cho nó những nụ cười hi vọng,nhưng rồi sẽ đi đến đâu khi nó vẫn bế tắc và không thể làm chủ suy nghĩ của mình.
Nó ko còn sợ bóng tối,nó tưởng tượng nó đang độc bước. Sao không 1 ai đưa cánh tay ra vào đỡ nó dậy vào lúc này?
Đôi mắt nó nhắm nghiền lại và chờ ánh sáng đến.Chờ những suy nghĩ khác tốt hơn đến thay thế cho những suy nghĩ ngu xuẩn của nó lúc này.Và nó sẵn sàng chửi thằng vào mặt những đứa nào đặt câu hỏi ngớ ngẩn ở đây.