-Buông tay
Xem thêm
12h đêm trong tiết trời lạnh giá của miền bắc, anh nằm thao thức ko ngủ được, 1 phần vì chăn ko đủ ấm, 1 phần vì nhớ em. Quằn quại nằm trên giường ôm cái chăn như kiểu bị tự kỉ và nghĩ cái chăn chết tiệt này là em :">, bất giác anh ngồi dậy và muốn viết thư cho em.
Đã lâu lắm rồi anh ko viết thư cho em rồi nhỉ, chỉ nhắn tin với chat cho em thôi. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh viết thư cho em là vào dịp 8-3, hôm đó em phải tập quân sự, lăn lê trên đất, mồ hôi nhễ nhại, nhìn em cười mà cứ tưởng em đang khóc, anh thương vô cùng. Lúc anh trao quà cùng bức thư tỏ tình cho em, em xúc động, lần đầu tiên em được người khác tặng quà cho, các nếp nhăn trên trán em dãn ra mà anh cứ tưởng tinh tinh xổng chuồng, hãi ko chịu được. Nhìn em như thế anh tự nghĩ sao mình lại đi yêu em cơ chứ... Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã nỡ mua qùa tán em rồi thì phải cố thôi chứ bỏ thì tiếc tiền mua quà lắm. Mà trong hộp quà có gì đâu, 1 con gấu bông cũ mua lại của em gái với giá 5k đồng (hồi đó 5k đối với anh cũng qúy lắm em àh), thêm tấm thiệp tự made up bằng bià cát tông. Anh định gói trong hộp cơ nhưng nghĩ để thế bất tiện thế là anh cho hết vào túi nilông cho nó lành.
Thôi ko nhắc lại chuyện cũ nữa, đêm nay anh viết thư cho em ko phải muốn cùng em ôn lại chuyện đã qua mà muốn cùng em nghĩ đến chuyện tương lai của 2 đứa mình. Tính ra chúng mình yêu nhau cũng vỏn vẹn 3 năm rồi em nhỉ. 3 năm là quãng thời gian đủ dài để 2 đứa mình hiểu nhau. Chính vì vậy, anh muốn viết thư để nói với em 1 việc quan trọng: mình chia tay nhau nhé em!
Anh yêu tính hồn nhiên ngây thơ của em nhưng anh ko thể chịu đựng được mỗi khi em cười, lúc em cười nhìn em ko khác gì 1 con chihuahua cả, có khi nhìn nó anh còn thấy nó đẹp hơn em ="=. Người ta nói em thật may mắn khi yêu được anh, dù mắt anh lé thật, răng anh vổ thật, ừ thì anh có hôi nách đi chăng nhưng khi đi với em, người ta nói anh còn đẹp hơn em chán . Điều này làm anh ko thể chịu nổi, nó chẳng khác gì xúc phạm anh cả. Mắt anh bị lé chứ có phải mắt anh mù đâu mà ko biết phân biệt xấu đẹp, dù gì mắt anh chỉ cận có 4,5 diốt chứ mấy.
Anh ko muốn chê bai em đâu nhưng ko biết có khi nào em tự soi gương chưa. Em từng hỏi anh là tại sao khi hôn em anh thường nhắm mắt. Lúc đó nói thật là anh ko dám trả lời nhưng bây giờ anh xin nói luôn, lúc đó anh mà nhìn em thì chắc chắn anh sẽ nôn ra mất >_<. sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi, chịu đựng được hơi thở của em là anh đã cố lắm rồi, mở mắt ra để nhìn khuôn mặt sần sùi như tổ ong của em nữa chắc anh đột quỵ mất.
Thôi, có lẽ anh viết như vậy là đủ dài rồi, chắc gì em đã đọc hết đc bức thư, anh xin lỗi vì phải nói lời chia tay nhưng mấy ngày nay khi ko gặp em, anh mới nhận ra rằng đó là quãng thời gian đẹp nhất mà trước kia anh đã đánh mất.
Tạm biệt em và chúc em sớm tìm đc thằng khác xấu số để thay thế anh.
Kí tên
con gà trống của em :">
P/s: àh anh quên mất, lần trước em vay anh 3k mua sữa chua ăn, nhận đc thư thì em trả tiền anh qua bưu điện nha. Good bye em, chihuahua của anh
Đã lâu lắm rồi anh ko viết thư cho em rồi nhỉ, chỉ nhắn tin với chat cho em thôi. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh viết thư cho em là vào dịp 8-3, hôm đó em phải tập quân sự, lăn lê trên đất, mồ hôi nhễ nhại, nhìn em cười mà cứ tưởng em đang khóc, anh thương vô cùng. Lúc anh trao quà cùng bức thư tỏ tình cho em, em xúc động, lần đầu tiên em được người khác tặng quà cho, các nếp nhăn trên trán em dãn ra mà anh cứ tưởng tinh tinh xổng chuồng, hãi ko chịu được. Nhìn em như thế anh tự nghĩ sao mình lại đi yêu em cơ chứ... Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã nỡ mua qùa tán em rồi thì phải cố thôi chứ bỏ thì tiếc tiền mua quà lắm. Mà trong hộp quà có gì đâu, 1 con gấu bông cũ mua lại của em gái với giá 5k đồng (hồi đó 5k đối với anh cũng qúy lắm em àh), thêm tấm thiệp tự made up bằng bià cát tông. Anh định gói trong hộp cơ nhưng nghĩ để thế bất tiện thế là anh cho hết vào túi nilông cho nó lành.
Thôi ko nhắc lại chuyện cũ nữa, đêm nay anh viết thư cho em ko phải muốn cùng em ôn lại chuyện đã qua mà muốn cùng em nghĩ đến chuyện tương lai của 2 đứa mình. Tính ra chúng mình yêu nhau cũng vỏn vẹn 3 năm rồi em nhỉ. 3 năm là quãng thời gian đủ dài để 2 đứa mình hiểu nhau. Chính vì vậy, anh muốn viết thư để nói với em 1 việc quan trọng: mình chia tay nhau nhé em!
Anh yêu tính hồn nhiên ngây thơ của em nhưng anh ko thể chịu đựng được mỗi khi em cười, lúc em cười nhìn em ko khác gì 1 con chihuahua cả, có khi nhìn nó anh còn thấy nó đẹp hơn em ="=. Người ta nói em thật may mắn khi yêu được anh, dù mắt anh lé thật, răng anh vổ thật, ừ thì anh có hôi nách đi chăng nhưng khi đi với em, người ta nói anh còn đẹp hơn em chán . Điều này làm anh ko thể chịu nổi, nó chẳng khác gì xúc phạm anh cả. Mắt anh bị lé chứ có phải mắt anh mù đâu mà ko biết phân biệt xấu đẹp, dù gì mắt anh chỉ cận có 4,5 diốt chứ mấy.
Anh ko muốn chê bai em đâu nhưng ko biết có khi nào em tự soi gương chưa. Em từng hỏi anh là tại sao khi hôn em anh thường nhắm mắt. Lúc đó nói thật là anh ko dám trả lời nhưng bây giờ anh xin nói luôn, lúc đó anh mà nhìn em thì chắc chắn anh sẽ nôn ra mất >_<. sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi, chịu đựng được hơi thở của em là anh đã cố lắm rồi, mở mắt ra để nhìn khuôn mặt sần sùi như tổ ong của em nữa chắc anh đột quỵ mất.
Thôi, có lẽ anh viết như vậy là đủ dài rồi, chắc gì em đã đọc hết đc bức thư, anh xin lỗi vì phải nói lời chia tay nhưng mấy ngày nay khi ko gặp em, anh mới nhận ra rằng đó là quãng thời gian đẹp nhất mà trước kia anh đã đánh mất.
Tạm biệt em và chúc em sớm tìm đc thằng khác xấu số để thay thế anh.
Kí tên
con gà trống của em :">
P/s: àh anh quên mất, lần trước em vay anh 3k mua sữa chua ăn, nhận đc thư thì em trả tiền anh qua bưu điện nha. Good bye em, chihuahua của anh
No Comment.