My Chơi Đẹp
Xem thêm
Trời hôm nay không đẹp cho lắm, nhưng nó vẫn muốn đi bộ trên vỉa hè...Lang thang 1 đoạn đường khá dài...dường như là vô tận. Những hạt mưa bắt đầu rơi, lất phất. Hàng hóa trên đường đã được chủ thu dọn, mặt thoáng nét buồn vì thời tiết ẩm ương...
Trời mưa rồi!
Những bánh xe dường như chạy nhanh hơn gấp gáp hơn. Một nhịp sống lúc nào cũng xô bồ, hỗn loạn như vậy. Nó ghét, ghét cái ồn ào nơi phố thị, ghét bụi bặm, ghét tất cả những gì thuộc về nơi này. Nó thích một cái gì đó yên bình, thôi, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ sâu sắc làm nó phải nhớ về. Để tâm hồn nó được nghỉ ngơi sau những chuyện làm nó thực sự mệt mỏi.
Mưa nên ít người ra đường đi bộ. Chỉ thấy xe, vài bác lao công vẫn làm việc chăm chỉ, một số ít người chờ xe bus và nó. Nó cứ bước đi mà chả biết đi đâu cả, đầu óc trống rỗng... Một dòng nước nhẹ nhàng lăn dài trên má mà chẳng biết đấy là nước mắt hay mưa? Tại sao nó phải khóc chứ?
Buồn à?
Ừ! Nó bị thi lại một môn vì nó thường xuyên bỏ học môn ấy để về nhà. Làm sao mà không buồn cho được!
Nhớ nhà à?
Ừ! Cũng có thể. Lúc nào chả nhớ, nhà mà, có ai là không yêu, không nhớ đâu.
Hay mệt mỏi?
Cũng chẳng biết nữa! Chỉ biết là sáng nay, nó vừa học vừa ngủ gật. Một cảm giác khó chịu đến ức chế, bực mình.
...........
Và còn quá nhiều chuyện khác đau đầu nữa...
Nó chợt nhớ về một ánh mắt thân quen , chợt nhớ về những kỉ niệm tuy không nhiều nhưng đủ để làm nó cười thật tươi mỗi khi nhớ lại. Và chợt thấy hình như có luồng gió nào lành lạnh xuyên qua tim nó làm nó se lại. Nó đang nghĩ gì thê này?
Lâu lắm rồi nó chưa khóc vì 1 thằng con trai. Sao bây giờ nó lại như thế chứ? Nó ngạo mạn nhưng cũng thật đáng thương biết chừng nào. Chân nó đau lắm, bước hơn 2 tiếng đồng hồ.
Rã rời....
Mệt mỏi.....
Một lời tạm biệt nghe thật cương quyết và cứng rắn. Nó đã hình dung về những chuỗi ngày tiếp theo. Anh sẽ không ở bên nó nữa, không chúc nó mỗi ngày mới hạnh phúc và vui vẻ. Nó cũng chẳng biết phàn nàn mọi thứ trên đời với ai....và cũng chẳng còn những vòng tay ấm áp.
Hai người một lời " Tạm biệt!", như vậy là đã hết thật rồi....
Mãi mãi chỉ là những kỉ niệm đẹp nhưng buồn. Đau rồi lại đau, chẳng thể nào né tránh.
Nó luôn tin tình yêu là thứ có thật trên đời. Nó thiêng liêng, bình dị nhưng cũng thật xót xa. Đẹp lắm nhưng buồn lắm. Ánh mắt xa xăm nghĩ lại tất cả rằng nó đã sai ư? Nó quá nhỏ nhen, ích kỷ ư? Ừ, có lẽ vậy. Có lẽ vậy mà anh và nó phải chia tay, phải xa nhau và xa nhau mãi mãi.
Tim nó đã từng một lần bị tổn thương, thật chẳng dễ dàng gì để lành lặn được như bây giờ. Vậy mà lời ấy như một con dao sắc nhọn cứa vào tim nó, da thịt nó để rồi vết thương lòng ấy không biết có thể lành được không? Hay mỗi lần trái gió trở trời lại lên cơn đau dữ dội???
Nó chợt nhớ về lời bài hát nào đó mà nó đã quên tên " Ngày mai nắng lên anh sẽ về!". Trời hôm nay âm u quá, mưa quá, chẳng biết mai bình minh có ló rạng hay không, những tia nắng rạng ngời có xuất hiện???
Mưa cứ lất phất rơi, trên đôi má nó, trên tóc nó...Mắt nó nhòe đi, mờ nhạt. Chẳng còn nghĩ được gì cả, nó chỉ thấy tiếc. Tiếc cho những sự hy vọng, niềm tin, và tiếc cho những tình cảm chân thật bị bỏ quên bởi lòng ích kỷ. Người ta thường nói Cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc. Ừ! Có lẽ đúng. Chí ít đúng trong trường hợp của nó bây giờ.
Nơi cuối đường, anh đã không còn chờ đợi nó nữa. Không dắt tay nó nữa, Anh đã buông tay nó rồi...................
Trời mưa rồi!
Những bánh xe dường như chạy nhanh hơn gấp gáp hơn. Một nhịp sống lúc nào cũng xô bồ, hỗn loạn như vậy. Nó ghét, ghét cái ồn ào nơi phố thị, ghét bụi bặm, ghét tất cả những gì thuộc về nơi này. Nó thích một cái gì đó yên bình, thôi, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ sâu sắc làm nó phải nhớ về. Để tâm hồn nó được nghỉ ngơi sau những chuyện làm nó thực sự mệt mỏi.
Mưa nên ít người ra đường đi bộ. Chỉ thấy xe, vài bác lao công vẫn làm việc chăm chỉ, một số ít người chờ xe bus và nó. Nó cứ bước đi mà chả biết đi đâu cả, đầu óc trống rỗng... Một dòng nước nhẹ nhàng lăn dài trên má mà chẳng biết đấy là nước mắt hay mưa? Tại sao nó phải khóc chứ?
Buồn à?
Ừ! Nó bị thi lại một môn vì nó thường xuyên bỏ học môn ấy để về nhà. Làm sao mà không buồn cho được!
Nhớ nhà à?
Ừ! Cũng có thể. Lúc nào chả nhớ, nhà mà, có ai là không yêu, không nhớ đâu.
Hay mệt mỏi?
Cũng chẳng biết nữa! Chỉ biết là sáng nay, nó vừa học vừa ngủ gật. Một cảm giác khó chịu đến ức chế, bực mình.
...........
Và còn quá nhiều chuyện khác đau đầu nữa...
Nó chợt nhớ về một ánh mắt thân quen , chợt nhớ về những kỉ niệm tuy không nhiều nhưng đủ để làm nó cười thật tươi mỗi khi nhớ lại. Và chợt thấy hình như có luồng gió nào lành lạnh xuyên qua tim nó làm nó se lại. Nó đang nghĩ gì thê này?
Lâu lắm rồi nó chưa khóc vì 1 thằng con trai. Sao bây giờ nó lại như thế chứ? Nó ngạo mạn nhưng cũng thật đáng thương biết chừng nào. Chân nó đau lắm, bước hơn 2 tiếng đồng hồ.
Rã rời....
Mệt mỏi.....
Một lời tạm biệt nghe thật cương quyết và cứng rắn. Nó đã hình dung về những chuỗi ngày tiếp theo. Anh sẽ không ở bên nó nữa, không chúc nó mỗi ngày mới hạnh phúc và vui vẻ. Nó cũng chẳng biết phàn nàn mọi thứ trên đời với ai....và cũng chẳng còn những vòng tay ấm áp.
Hai người một lời " Tạm biệt!", như vậy là đã hết thật rồi....
Mãi mãi chỉ là những kỉ niệm đẹp nhưng buồn. Đau rồi lại đau, chẳng thể nào né tránh.
Nó luôn tin tình yêu là thứ có thật trên đời. Nó thiêng liêng, bình dị nhưng cũng thật xót xa. Đẹp lắm nhưng buồn lắm. Ánh mắt xa xăm nghĩ lại tất cả rằng nó đã sai ư? Nó quá nhỏ nhen, ích kỷ ư? Ừ, có lẽ vậy. Có lẽ vậy mà anh và nó phải chia tay, phải xa nhau và xa nhau mãi mãi.
Tim nó đã từng một lần bị tổn thương, thật chẳng dễ dàng gì để lành lặn được như bây giờ. Vậy mà lời ấy như một con dao sắc nhọn cứa vào tim nó, da thịt nó để rồi vết thương lòng ấy không biết có thể lành được không? Hay mỗi lần trái gió trở trời lại lên cơn đau dữ dội???
Nó chợt nhớ về lời bài hát nào đó mà nó đã quên tên " Ngày mai nắng lên anh sẽ về!". Trời hôm nay âm u quá, mưa quá, chẳng biết mai bình minh có ló rạng hay không, những tia nắng rạng ngời có xuất hiện???
Mưa cứ lất phất rơi, trên đôi má nó, trên tóc nó...Mắt nó nhòe đi, mờ nhạt. Chẳng còn nghĩ được gì cả, nó chỉ thấy tiếc. Tiếc cho những sự hy vọng, niềm tin, và tiếc cho những tình cảm chân thật bị bỏ quên bởi lòng ích kỷ. Người ta thường nói Cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc. Ừ! Có lẽ đúng. Chí ít đúng trong trường hợp của nó bây giờ.
Nơi cuối đường, anh đã không còn chờ đợi nó nữa. Không dắt tay nó nữa, Anh đã buông tay nó rồi...................