tí vị ngọt ngào vào đấy….
Nhớ nhung, không phải cứ để hình bóng người khác vẩn vơ
trong trí óc…. Mà là để con tim lỗi nhịp khi bất chợt ta bắt
gặp người ấy trong cái nhắm mắt vô tình….
Hạnh phúc, không phải khi yêu ta được người đáp trả…. Đấy
là điều nhỏ nhoi khi ta có thể thả lòng, mỉm cười vì được nhìn
nhắm người, dù khoảng cách rất xa…
Ghen tuông, không phải vì người đi bên ai khác, cũng không
phải vì người suy nghĩ về người không phải là ta…. Mà vì, có
thể những lúc ấy, người đã để tim mình cùng nhịp đập với ai
kia…
Anh ạ,
Những xúc cảm khi yêu rất khó gọi tên… Không phải là những
thực thể có thể sờ nắm và cảm nhận được…. Đôi khi, chỉ cần
một cái buồn vu vơ, một niềm vui vu vơ….
Với em, yêu đơn phương không phải là một điều đau đớn….
Bởi em sợ cảm giác khi để vụt mất hạnh phúc, có thể nó sẽ
khiến em chênh vênh hơn bây giờ…. Và… em là kẻ vụng về khi
níu giữ…
Em là một con nhỏ đa cảm…. Cứ tự mình đeo sầu…. Hay suy
nghĩ, và hay mơ mộng…. Tí mộng mơ khiến em sống tốt hơn
giữa cuộc sống bộn bề này… Và, tí mộng mơ cũng khiến em
thêm yêu anh hơn…. Yêu anh đến khôn cùng….
Em đã từng nghĩ….
Nếu anh không bước cùng em trên một con đường, em sẽ tự
chọn cho mình con đường song song cùng con đường mà anh
đã chọn…. Điều đó giúp em có ảo tưởng rằng, em luôn có anh
kề bên…. Đau đớn một tí, chạnh lòng một tí, nhưng ít nhất….
em không quá cô đơn….
Nếu em để lạc mất anh…. Thật sự lạc mất anh… Em sẽ tập
quên người đã khiến em nhớ nhung, người đã khiến em chênh
vênh… Nhưng em sẽ không quên người đã khiến em yêu không
tận… Một mảng ký ức em sẽ giữ lại bên mình… Ừ, em là kẻ
ôm đồm….
Và, nếu anh luôn muốn bước ngược đường với em…. Được
thôi, em sẽ không níu giữ…. Bởi dù níu kéo, thì phút hờ hững
anh vẫn sẽ bước đi…. Anh sẽ dần khuất xa, và em sẽ dần quên
đi anh…. Không đau đớn, nhưng tủi hận… Vì sao anh không
yêu em…?
Cứ im lặng, rồi lại trách móc vì sao anh không biết đến…
Không thôi kiếm tìm, nhưng lại dặn lòng yên nhé….Cái con bé
này… Mày ngốc quá đấy….