trong vô thức em k muốn mất anh.
...
Tình cảm và nổi nhớ là điều rất tự nhiên em k sao giấu đc.
Vì quá hiểu tính anh.Nên em sợ:em sợ mình nói nhiều. Em đã thay đổi sau cho phù hợp vs mẫu bạn gái như anh thích.
Em k đẹp và em biết anh k quá quan trọng vẻ bề ngoài.
Em k giỏi nhưng em biết cố gắng học vì những lời anh động viên.
Nhưng quan trọng hơn tất cả là thứ t/c tự nhiên mà có, phải k anh!?
Hồi trước , em là cô gái rất hay suy nghĩ và ghen rất nhiều. Có lẽ anh chưa biết điều đó!
Em đã thay đổi. Ít nghĩ đi để khỏi phải sầu đời, vô tư lên để nụ cười luôn trên đôi môi và em học cách thông cảm cho c/v của anh.
Em đã thay đổi. Ít nghi ngờ lung tung rồi ghen lồng lộng vô cớ, đó là điều anh k thích. Em đã và đang gần như thành công những việc nhỏ nhặt đó. Em nhìn xa hơn, chấp nhận những cuộc vui của anh, lắng nghe anh chia sẽ mọi điều khi anh kể: c/v hay gia đình,bạn bè, tiền bạc......và cã những tâm tư trong đáy lòng về người bạn gái cũ- anh vẫn còn iu.
......Khi anh nói về người con gái đó....vì là bạn gái anh nên em k thể khuyên anh điều gì cả,em chỉ biết im lặng lắng nghe và iu anh. Đó là những gì em có thể làm!
Em thông cảm với những điều đó vì em k ở bên cạnh anh thường xuyên đc. C/v đôi lúc khiến tâm trạng anh nặng nề. Anh cần những giấy phút giải trí. Em hiểu!
Em chấp nhận khi anh tắt máy đi ngủ.
Em chấp nhận 1 vài tn trong ngày dù là rất ít. Em biết anh còn có c/s.
Em chấp nhận những cuộc gọi chỉ vài 3 phút chỉ đc nghe thấy giọng nói của anh.
Em k ngại vì anh đang ở gần người con gái #, em yên tâm vì anh chỉ xem người đó là em gái....k hơn k kém k thể tiến xa hơn!
Đôi lúc cả ngày chúng ta chẳng liên lạc gì. Mặc dù thế! Em luôn tin tưởng ở anh.
Tin gần như tuyệt đối. Và em sợ những rạn nứt tình cảm làm khoảng cách ta xa nhau.
....
Anh nói ở bên em thật sự thoải mái!
Cám ơn anh! anh cũng đã ở bên em, cho em những giây phút vui vẻ và nhiều lắm hạnh phúc! Tuy em k phải là mối tình đầu và cũng chưa chắc là mối tình cuối của anh.
Em k cấm anh điều gì cả................................
Anh có tự do riêng của anh. Em tôn trọng những giây phút riêng tư của anh. Có những chuyện em muốn hỏi, tò mò và rất muốn biết nhưng em đã dừng lại ngay trong suy nghĩ vì em hiểu cõ những thứ có thể biết và những điều k nên biết.
.....
Hạnh phúc là cho và nhận. Vật chất k thể đong đầy t/c em dành ch0 anh. Thứ tài sản em có đó là tình yêu dành cho anh luôn luôn là thế. Đoạn đường em đi còn dài và với anh đôi khi là quá ngắn.
Em rất muốn rút ngắn mọi cản trở để đc ở bên anh cả đời.
...
......
Nhưng khi anh nói ta nên dừng lại! anh cần có time để suy nghĩ, xác định lại t/c của mình.
Lúc đó em hiểu, tình yêu của em chưa đủ lớn để giữ anh ở lại cho riêng mình. Vì em biết lúc này đây anh chưa tuyệt đối tin tưởng ở em!
Em k thích những cuộc tình cũn cỡn hay những mối tình ngắn hạn như kiểu con nít. Em suy nghĩ rất khác...có lẽ anh nhận ra đôi lúc em hơi lớn hơn cái tuổi.
......Em sẽ k giữ anh ở lại khi anh chưa sẵn sàng ở bên em lâu dài. Anh nói " nếu như anh nhớ em, k quên đc em anh sẽ gọi cho em".
Ừhm!
Đó là cách tốt nhất lúc này để giảm bớt nổi đau cho em bây giờ. Cám ơn anh! Vẫn cho em 1 chút hi vọng để đc yêu và chờ anh!
Em sẽ chờ 1 cuộc gọi từ anh trong nổi nhớ! Một ngày nào đó tốt đẹp biết bao!