Yul
Xem thêm
Hà Nội...[16-7-2009]
Nghẹn ngào .. Em mới biết rằng thực sự em rất yêu anh,
cần anh... Đến bây giờ, em vẫn chưa thể quên tất cả những điều đó. Phải
chăng chỉ là dỐi lÒng? Em nÓi em ghét anh, em đi tìm một hạnh phúc
khác... Nhưng, trong ánh mắt nhìn, em thấu tận cùng nỗi đau của lòng
mình. Em xa anh, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của đời em.. 18 tuổi, có
thể với nhiều người đó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua, là thứ " tình yêu
con nít ", riêng em, em tự ý thức được Em đã yêu... Và người ấy, duy
nhất là Anh... Một người trong quá khứ...
Thưở ấy, khi chúng mình là
của nhau, em dám làm những điều mà nhiều người con gái khác bằng tuổi
không nghĩ tới... Em không hối hận, và cũng chưa bao giờ Oán trách anh
... Hai đứa mình không sai, không làm gì phải hổ thẹn với mọi người...
Nhưng, những gì em thể hiện quả thực là bồng bột... Phải không anh ?
Hơn hai năm, tình yêu ấy chO em rất nhiều bài học về giá trị của mình,
của mọi người, của cuộc đời....
Em chưa quên đâu, mọi kỉ niệm thuộc
về chúng mình... Làm saO có thể xóa nhòa được ? Chừng ấy thời gian trôi
qua, đủ để em biết rằng ngọn lửa tình trong em vẫn âm ỉ cháy, chờ một
nụ hôn nơi anh... khi ấy, em sẵn sàng từ bỏ tất cả .... đi theo tiếng
gọi của trái tim..
Và em đã được nhận... Em vô tâm đâu hiểu rằng,
từ hôm đó, anh vẫn dõi theo em, nhìn về em, mong ước cho em ... Những
gì em nhận lớn hơn rất nhiều , rất rất nhiều những gì em dành tặng
anh.... Trái tim em một lần nữa rung lên khúc nhạc tình... Em nghe lại
" Cô bé mùa đông" một bài hát chứa chan kỉ niệm vui buồn... Chúng mình
đến với nhau vào mùa đông và cũng xa nhau trùng thời điểm ấy... Rất
lạnh, nhưng vẫn có người đứng ngoài trời kia chờ em , gọi điện cho em
chỉ để mOng em được nghe lời trái tim... Em muốn khóc quá... Tình yêu
trong em như còn vẹn nguyên...
BaO giấc mơ vội vàng về anh khiến em
bừng tỉnh giấc, em không chịu nổi cái cảm giác ấy... Mơ hồ như được
bên anh nhưng lại chẳng thể nắm giữ... Vụt đến... vụt đi.... Anh xa mà
rất gần...
Nghẹn ngào .. Em mới biết rằng thực sự em rất yêu anh,
cần anh... Đến bây giờ, em vẫn chưa thể quên tất cả những điều đó. Phải
chăng chỉ là dỐi lÒng? Em nÓi em ghét anh, em đi tìm một hạnh phúc
khác... Nhưng, trong ánh mắt nhìn, em thấu tận cùng nỗi đau của lòng
mình. Em xa anh, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của đời em.. 18 tuổi, có
thể với nhiều người đó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua, là thứ " tình yêu
con nít ", riêng em, em tự ý thức được Em đã yêu... Và người ấy, duy
nhất là Anh... Một người trong quá khứ...
Thưở ấy, khi chúng mình là
của nhau, em dám làm những điều mà nhiều người con gái khác bằng tuổi
không nghĩ tới... Em không hối hận, và cũng chưa bao giờ Oán trách anh
... Hai đứa mình không sai, không làm gì phải hổ thẹn với mọi người...
Nhưng, những gì em thể hiện quả thực là bồng bột... Phải không anh ?
Hơn hai năm, tình yêu ấy chO em rất nhiều bài học về giá trị của mình,
của mọi người, của cuộc đời....
Em chưa quên đâu, mọi kỉ niệm thuộc
về chúng mình... Làm saO có thể xóa nhòa được ? Chừng ấy thời gian trôi
qua, đủ để em biết rằng ngọn lửa tình trong em vẫn âm ỉ cháy, chờ một
nụ hôn nơi anh... khi ấy, em sẵn sàng từ bỏ tất cả .... đi theo tiếng
gọi của trái tim..
Và em đã được nhận... Em vô tâm đâu hiểu rằng,
từ hôm đó, anh vẫn dõi theo em, nhìn về em, mong ước cho em ... Những
gì em nhận lớn hơn rất nhiều , rất rất nhiều những gì em dành tặng
anh.... Trái tim em một lần nữa rung lên khúc nhạc tình... Em nghe lại
" Cô bé mùa đông" một bài hát chứa chan kỉ niệm vui buồn... Chúng mình
đến với nhau vào mùa đông và cũng xa nhau trùng thời điểm ấy... Rất
lạnh, nhưng vẫn có người đứng ngoài trời kia chờ em , gọi điện cho em
chỉ để mOng em được nghe lời trái tim... Em muốn khóc quá... Tình yêu
trong em như còn vẹn nguyên...
BaO giấc mơ vội vàng về anh khiến em
bừng tỉnh giấc, em không chịu nổi cái cảm giác ấy... Mơ hồ như được
bên anh nhưng lại chẳng thể nắm giữ... Vụt đến... vụt đi.... Anh xa mà
rất gần...