1 Vẫn là đĩ [ cảm động wá :(( ] Sun 30 Aug 2009, 16:11
vẹtcutie
Thành viên cấp 5
Đối
với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề
nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.
Nó coi nó là một nghề và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình
đang làm.
Nhưng...
lý do...của nó lại là...
Gia đình nó có "truyền thống" như
vậy!
....
Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko
biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai
lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối
với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một
niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự
thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo
thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán
trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa
từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì?
Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn
trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành
ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể
cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!
Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng
chảy xuôi chiều...
5 năm trôi qua,
có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc
đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau
xót khi phải đi theo một lối mòn....?
Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm
ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc
và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được
cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao????
Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn
dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hàng khiếm nhã.... Như người ta vẫn
nói, có thằng nào đi "chơi gái" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách
đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình....
Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao
bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả...
Lại một ngày trôi qua của một con
điếm với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần!
Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ
hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghè và cái thòi đời
này....
.................................................. ......
Nó sẽ... từ bỏ!
Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ... ko
muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa...
Nhưng...
Ai cho nó sự
can đảm để bỏ nghề ??? Ai ???
Xã hội này
là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....
Nó quyết định đi tìm người đàn
ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất
một người... Người đàn ông yêu nó... Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu
một "con đĩ"...
Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo
tưởng cho đời mình... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía
những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó...
Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc
cho bọn dắt mối cằn nhằn... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe
doạ... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã
nói vây!
với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề
nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.
Nó coi nó là một nghề và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình
đang làm.
Nhưng...
lý do...của nó lại là...
Gia đình nó có "truyền thống" như
vậy!
....
Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko
biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai
lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối
với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một
niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự
thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo
thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán
trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa
từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì?
Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn
trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành
ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể
cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!
Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng
chảy xuôi chiều...
5 năm trôi qua,
có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc
đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau
xót khi phải đi theo một lối mòn....?
Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm
ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc
và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được
cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao????
Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn
dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hàng khiếm nhã.... Như người ta vẫn
nói, có thằng nào đi "chơi gái" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách
đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình....
Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao
bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả...
Lại một ngày trôi qua của một con
điếm với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần!
Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ
hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghè và cái thòi đời
này....
.................................................. ......
Nó sẽ... từ bỏ!
Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ... ko
muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa...
Nhưng...
Ai cho nó sự
can đảm để bỏ nghề ??? Ai ???
Xã hội này
là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....
Nó quyết định đi tìm người đàn
ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất
một người... Người đàn ông yêu nó... Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu
một "con đĩ"...
Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo
tưởng cho đời mình... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía
những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó...
Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc
cho bọn dắt mối cằn nhằn... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe
doạ... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã
nói vây!
Được sửa bởi vẹtcutie ngày Sun 30 Aug 2009, 16:22; sửa lần 1.