1 Anh à.Anh có muốn đưa em đi không? Sat 28 Mar 2009, 21:14
nGỐz.s2.pÉo
Thành viên cấp 2
Anh à!
Sáng nay, em muốn đi chơi xa. Em muốn anh sẽ đưa em chạy thật nhanh lên núi. Chúng mình sẽ cùng nhau đi qua những ruộng bậc thang vàng óng, những cánh đồng hoa tam giác mạch dịu dàng, những cung đường ngoằn nghoèo, những dãy núi trập trùng. Và em sẽ ngoan hiền, ấm áp vô cùng để anh không thấy lạnh, không thấy gió bụi.
Em sẽ chỉ cho anh thấy những ngôi nhà của người Mông, người Dao, người Thái, người Nùng... Anh sẽ chụp ảnh cho em bên cạnh những cô gái của dân tộc ấy. Mắt các cô gái trong veo, sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ. Ở Hà Nội, mắt em chẳng sáng như thế. Nên em thích nhìn ngắm những đôi mắt ấy, thích chụp cùng các cô gái ấy, để cũng cảm thấy đôi khi mình được trong veo.
Anh à!
Em cũng sẽ rủ anh vào một ngôi nhà của đồng bào dân tộc. Những ngôi nhà luôn phảng phất không khí tiền sử. Em không biết anh sẽ ấn tượng với điều gì nhất. Nhưng em sẽ chỉ cho anh thấy cảm giác bình yên khi nhìn thấy nồi cơm sôi lục bục trên bếp, mùi ngai ngái của khói ám lâu ngày. Nhà của người dân tộc trên núi cao cái gì cũng màu vàng. Vách đất thì nứt nẻ, các cột nhà ám khói vàng khè.
Nhưng anh đừng sợ bẩn anh nhé! Bởi vì em sẽ chỉ cho anh thấy bếp lửa. Bếp lửa không chỉ có nồi cơm sôi làm cái bụng đói của chúng mình nức nở. Treo trên gác bếp là lúc lủi những chùm ngô vàng xuộm, những chùm đỗ giống quắt queo, thịt khô đen kịt. Góc bếp ấy, khi chúng mình đang đi giữa đường xa gió rét như thế, nhìn vào, hẳn sẽ thấy ấm áp lắm!
Trên gác nhà, thóc chất vàng rộm. Em và anh sẽ xin chủ nhà một chỗ ngủ cạnh đó nhé. Vì ở đó người ta lót rơm vàng rất ấm. Chúng mình đừng bước chân vào cái căn nhỏ nhỏ có chiếc rèm hồng cáu bẩn nổi bật nhất trong căn nhà tối om. Đó là căn của đôi vợ chồng trẻ sống chung với bố mẹ trong nhà. Đó là sự riêng tư của họ. Anh đừng nhìn vào đó, anh nhé!À, em sợ nhìn vào bàn thờ của đồng bào người dân tộc anh ạ. Bàn thờ ấy lúc nào cũng là một tập giấy vàng xỉn, dính loăn xoăn mấy sợ lông gà khô. Nhưng em có anh để nép vào cơ mà, anh nhỉ?
Anh và em sẽ mang kẹo, mang ít quà be bé gửi cho bác chủ nhà. Người đàn ông dân tộc có tuổi rất ít khi cười. Vợ của bác ấy chắc chắn cũng sẽ ít nói. Nhưng anh sẽ làm cho mọi người quý chúng mình. Vì anh sẽ ngồi uống rượu rất chân tình với bác trai cạnh đống lửa. Còn em có thể giúp vợ bác hoặc mấy cô gái trong nhà làm bữa ăn. Vậy là chúng mình sẽ có một đêm ấm áp, anh nhỉ? Nếu đi vào dịp cuối năm thế này, buổi tối, chúng mình có thể theo thanh niên trong bản đi uống rượu, hát hò và trêu ghẹo các cô gái. Em sẽ ở đoàn của các cô gái. Và anh vẫn có thể nhận ra em, phải không anh? Dù đã yêu anh rồi, má em vẫn sẽ ửng hồng trong bóng tối, không hẳn vì lạnh, vì sương, mà vì em thấy yêu anh nhiều hơn.Giờ em chỉ muốn thế thôi. Và em chỉ cần một ngày ở trên núi như thế... Nên em gửi thư này cho anh.
Anh à! Anh có muốn đưa em đi không?
Sáng nay, em muốn đi chơi xa. Em muốn anh sẽ đưa em chạy thật nhanh lên núi. Chúng mình sẽ cùng nhau đi qua những ruộng bậc thang vàng óng, những cánh đồng hoa tam giác mạch dịu dàng, những cung đường ngoằn nghoèo, những dãy núi trập trùng. Và em sẽ ngoan hiền, ấm áp vô cùng để anh không thấy lạnh, không thấy gió bụi.
Em sẽ chỉ cho anh thấy những ngôi nhà của người Mông, người Dao, người Thái, người Nùng... Anh sẽ chụp ảnh cho em bên cạnh những cô gái của dân tộc ấy. Mắt các cô gái trong veo, sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ. Ở Hà Nội, mắt em chẳng sáng như thế. Nên em thích nhìn ngắm những đôi mắt ấy, thích chụp cùng các cô gái ấy, để cũng cảm thấy đôi khi mình được trong veo.
Anh à!
Em cũng sẽ rủ anh vào một ngôi nhà của đồng bào dân tộc. Những ngôi nhà luôn phảng phất không khí tiền sử. Em không biết anh sẽ ấn tượng với điều gì nhất. Nhưng em sẽ chỉ cho anh thấy cảm giác bình yên khi nhìn thấy nồi cơm sôi lục bục trên bếp, mùi ngai ngái của khói ám lâu ngày. Nhà của người dân tộc trên núi cao cái gì cũng màu vàng. Vách đất thì nứt nẻ, các cột nhà ám khói vàng khè.
Nhưng anh đừng sợ bẩn anh nhé! Bởi vì em sẽ chỉ cho anh thấy bếp lửa. Bếp lửa không chỉ có nồi cơm sôi làm cái bụng đói của chúng mình nức nở. Treo trên gác bếp là lúc lủi những chùm ngô vàng xuộm, những chùm đỗ giống quắt queo, thịt khô đen kịt. Góc bếp ấy, khi chúng mình đang đi giữa đường xa gió rét như thế, nhìn vào, hẳn sẽ thấy ấm áp lắm!
Trên gác nhà, thóc chất vàng rộm. Em và anh sẽ xin chủ nhà một chỗ ngủ cạnh đó nhé. Vì ở đó người ta lót rơm vàng rất ấm. Chúng mình đừng bước chân vào cái căn nhỏ nhỏ có chiếc rèm hồng cáu bẩn nổi bật nhất trong căn nhà tối om. Đó là căn của đôi vợ chồng trẻ sống chung với bố mẹ trong nhà. Đó là sự riêng tư của họ. Anh đừng nhìn vào đó, anh nhé!À, em sợ nhìn vào bàn thờ của đồng bào người dân tộc anh ạ. Bàn thờ ấy lúc nào cũng là một tập giấy vàng xỉn, dính loăn xoăn mấy sợ lông gà khô. Nhưng em có anh để nép vào cơ mà, anh nhỉ?
Anh và em sẽ mang kẹo, mang ít quà be bé gửi cho bác chủ nhà. Người đàn ông dân tộc có tuổi rất ít khi cười. Vợ của bác ấy chắc chắn cũng sẽ ít nói. Nhưng anh sẽ làm cho mọi người quý chúng mình. Vì anh sẽ ngồi uống rượu rất chân tình với bác trai cạnh đống lửa. Còn em có thể giúp vợ bác hoặc mấy cô gái trong nhà làm bữa ăn. Vậy là chúng mình sẽ có một đêm ấm áp, anh nhỉ? Nếu đi vào dịp cuối năm thế này, buổi tối, chúng mình có thể theo thanh niên trong bản đi uống rượu, hát hò và trêu ghẹo các cô gái. Em sẽ ở đoàn của các cô gái. Và anh vẫn có thể nhận ra em, phải không anh? Dù đã yêu anh rồi, má em vẫn sẽ ửng hồng trong bóng tối, không hẳn vì lạnh, vì sương, mà vì em thấy yêu anh nhiều hơn.Giờ em chỉ muốn thế thôi. Và em chỉ cần một ngày ở trên núi như thế... Nên em gửi thư này cho anh.
Anh à! Anh có muốn đưa em đi không?