1 "đừng làm kẻ ăn mày tình yêu"! Wed 11 Nov 2009, 01:39
dinhlanlan
Thành viên cấp 2
Chỉ
đến khi Hương nhìn vào mắt tôi, thẳng thắn, giọng lạnh băng: "Anh đừng
làm kẻ ăn mày tình yêu nữa" thì tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Lâu nay tôi
đã hạ mình quá nhiều mà không để ý.
cuộc sống không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ hiểu như thể 1+1=2. Có
những điều người ta không thể giải thích được lý do, nhất là chuyện
tình cảm, yêu ai ghét ai, không phải cứ lý trí quyết định là xong. Có
một thời gian tôi luôn dằn vặt đau khổ, chán chường, thất vọng và cảm
thấy thật sự bất công. Tôi không hiểu sao Hương lại không yêu tôi? Tôi
đã làm rất nhiều việc cho cô ấy. Thậm chí, so với đám con trai hằng
ngày quanh cô ấy, tôi luôn tự tin mình là thằng khá nhất. Có thể mọi
người cho rằng tôi kiêu quá hoặc ảo tưởng về bản thân, nhưng đó là sự
thật. Và bạn bè vẫn đánh giá một cách khách quan rằng tôi là thằng con
trai được: cao ráo, đẹp trai, gia đình điều kiện, học hành tốt, chơi
với bạn bè không đến nỗi nào. Tôi cứ đinh ninh khi mình tỏ tình với
Hương ngay lập tức sẽ nhận được cát gật đầu hạnh phúc của cô ấy. Thế mà
không phải...
Hương dội một gáo nước lạnh vào thái độ đầy hứng khởi chờ đợi sau lời
tỏ tình của tôi. Cô ấy nói cô ấy không thích tôi, mong tôi thông cảm và
đừng buồn, hai đứa nên làm bạn thì hơn. Rồi Hương còn nói nhiều nhiều
nữa, ý rằng biết đâu tôi đang nhầm tưởng, tôi nên xem xét lại tình cảm
của mình, biết đâu tôi lại không thực sự yêu cô ấy thì sao. Tôi cáu
điên, tôi yêu ai, tôi thích ai tôi tự biết chứ sao. Còn tôi cũng phải
suy nghĩ mãi mới tỏ tình, chứ tôi đâu phải thằng tùy tiện. Tôi khẳng
định lại tình cảm của mình với Hương và vẫn nhận được cái lắc đầu của
cô ấy. Lần ấy, tôi mới chỉ thoáng thất vọng. Vì tôi vẫn đinh ninh là
Hương kiêu một chút mà thôi, tôi kiên trì nhất định cô ấy sẽ đồng ý.
Tôi vẫn tiếp tục đi theo Hương và chứng minh tình yêu của mình. Nhưng
những việc làm này của tôi khiến cô ấy khó chịu kinh khủng. Hương đã
nhẹ nhàng từ chối tôi nhiều lần, nhưng tôi vẫn không buông tha, một
phần vì thực sự thích Hương, phần khác vì tôi quá hiếu thắng, tôi không
chấp nhận thất bại như thế. Tôi tin một ngày Hương sẽ lung lay. Chỉ đến
khi Hương nhìn vào mắt tôi, thẳng thắn, giọng lạnh băng: "Anh đừng làm kẻ ăn mày tình yêu nữa" thì tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Lâu nay tôi đã hạ mình quá nhiều mà không để ý. Đơn giản không yêu là không yêu, không phải vì lý do gì cả, tình yêu không cần logic nào hết. Nếu mình cứ cố quá, thì sẽ thành kẻ ăn mày mất thôi.
nguồn: tienphongonline.com
Không lãng tử cũng chẳng là cuồng sĩ
Ta vác đời đi khắp đất cùng trời
Đầu chỉ đội chín tầng xanh lộng gió
Đạp dưới chân triệu triệu bóng ngày rơi
Mặc gió, mặc mưa, mặc tình điên đảo
Một áo, một khăn, một tấm lòng
Nghiêng trời xuống dốc một bình rượu cạn
Đời ơi đời! Bến nào đục bến nào trong?
-----------------------------------------------
" Cư xử chân thành với tất cả mọi người, hòa thuận với đa số, qua lại với vài người và chỉ thân mật với một số rất chọn lọc "
đến khi Hương nhìn vào mắt tôi, thẳng thắn, giọng lạnh băng: "Anh đừng
làm kẻ ăn mày tình yêu nữa" thì tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Lâu nay tôi
đã hạ mình quá nhiều mà không để ý.
cuộc sống không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ hiểu như thể 1+1=2. Có
những điều người ta không thể giải thích được lý do, nhất là chuyện
tình cảm, yêu ai ghét ai, không phải cứ lý trí quyết định là xong. Có
một thời gian tôi luôn dằn vặt đau khổ, chán chường, thất vọng và cảm
thấy thật sự bất công. Tôi không hiểu sao Hương lại không yêu tôi? Tôi
đã làm rất nhiều việc cho cô ấy. Thậm chí, so với đám con trai hằng
ngày quanh cô ấy, tôi luôn tự tin mình là thằng khá nhất. Có thể mọi
người cho rằng tôi kiêu quá hoặc ảo tưởng về bản thân, nhưng đó là sự
thật. Và bạn bè vẫn đánh giá một cách khách quan rằng tôi là thằng con
trai được: cao ráo, đẹp trai, gia đình điều kiện, học hành tốt, chơi
với bạn bè không đến nỗi nào. Tôi cứ đinh ninh khi mình tỏ tình với
Hương ngay lập tức sẽ nhận được cát gật đầu hạnh phúc của cô ấy. Thế mà
không phải...
Hương dội một gáo nước lạnh vào thái độ đầy hứng khởi chờ đợi sau lời
tỏ tình của tôi. Cô ấy nói cô ấy không thích tôi, mong tôi thông cảm và
đừng buồn, hai đứa nên làm bạn thì hơn. Rồi Hương còn nói nhiều nhiều
nữa, ý rằng biết đâu tôi đang nhầm tưởng, tôi nên xem xét lại tình cảm
của mình, biết đâu tôi lại không thực sự yêu cô ấy thì sao. Tôi cáu
điên, tôi yêu ai, tôi thích ai tôi tự biết chứ sao. Còn tôi cũng phải
suy nghĩ mãi mới tỏ tình, chứ tôi đâu phải thằng tùy tiện. Tôi khẳng
định lại tình cảm của mình với Hương và vẫn nhận được cái lắc đầu của
cô ấy. Lần ấy, tôi mới chỉ thoáng thất vọng. Vì tôi vẫn đinh ninh là
Hương kiêu một chút mà thôi, tôi kiên trì nhất định cô ấy sẽ đồng ý.
Tôi vẫn tiếp tục đi theo Hương và chứng minh tình yêu của mình. Nhưng
những việc làm này của tôi khiến cô ấy khó chịu kinh khủng. Hương đã
nhẹ nhàng từ chối tôi nhiều lần, nhưng tôi vẫn không buông tha, một
phần vì thực sự thích Hương, phần khác vì tôi quá hiếu thắng, tôi không
chấp nhận thất bại như thế. Tôi tin một ngày Hương sẽ lung lay. Chỉ đến
khi Hương nhìn vào mắt tôi, thẳng thắn, giọng lạnh băng: "Anh đừng làm kẻ ăn mày tình yêu nữa" thì tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Lâu nay tôi đã hạ mình quá nhiều mà không để ý. Đơn giản không yêu là không yêu, không phải vì lý do gì cả, tình yêu không cần logic nào hết. Nếu mình cứ cố quá, thì sẽ thành kẻ ăn mày mất thôi.
nguồn: tienphongonline.com
Không lãng tử cũng chẳng là cuồng sĩ
Ta vác đời đi khắp đất cùng trời
Đầu chỉ đội chín tầng xanh lộng gió
Đạp dưới chân triệu triệu bóng ngày rơi
Mặc gió, mặc mưa, mặc tình điên đảo
Một áo, một khăn, một tấm lòng
Nghiêng trời xuống dốc một bình rượu cạn
Đời ơi đời! Bến nào đục bến nào trong?
-----------------------------------------------
" Cư xử chân thành với tất cả mọi người, hòa thuận với đa số, qua lại với vài người và chỉ thân mật với một số rất chọn lọc "