1 Nụ Hôn Đầu Tiên Sat 28 Mar 2009, 21:10
nGỐz.s2.pÉo
Thành viên cấp 2
Tôi và anh quen nhau đã lâu nhưng cả hai đều được liệt vào danh sách “các vị tiền bối” bởi chúng tôi đều cầm tinh con khỉ và năm nay cũng đã chớm 30. Ở cái tuổi này mộng mơ thì ít mà thực tế thì nhiều, cả hai đều ngại yêu, ngại xây dựng gia đình. Và chúng tôi trở thành đôi bạn “nhậu” từ khi nào không hay. Mặc dù là phụ nữ nhưng tôi được mệnh danh là “cô nàng ngổ ngáo” trong tất cả mọi cuộc chơi. Tôi có thể uống ruợu, đánh bài và tất nhiên chơi được nhiều trò chơi mạo hiểm tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh. Có lẽ vì thế mà ít chàng trai dám “mạo hiểm” kết thân cùng tôi. Vậy mà “anh”, người đã dũng cảm đặt lên môi tôi chiếc hôn ngọt ngào ngay trong cái đêm 28/12 đáng nhớ. Cái đêm khó ngủ với toàn dân tộc Việt Nam và tất nhiên với tôi lại càng khó hơn.
Vất vả lắm anh mới lo được cặp vé vào sân Mỹ Đình trị giá 4 triệu đồng để tận mắt xem trận đấu. Tôi cũng háo hức muốn đi nhưng nhất quyết phải “cưa đôi” số tiền để mỗi người chịu một nửa. Vì nó cũng đi toi một tháng lương của mỗi người chứ đâu ít gì. Nhưng anh nhất quyết “chiêu đãi” tôi một chuyến, mặc dù mọi cuộc chơi tôi đều đòi phải “campuchia”. Lòng áy náy nhưng tôi vẫn “sướng rên rỉ” vì mấy khi mới có cơ hội này. Đúng 5h chiều, tôi đã thấy anh nháy máy đón tôi trước cổng nhà nhưng thực ra tôi đã chờ từ lâu, không phải chờ anh mà tôi chờ trận đấu vì ít ra trong tôi cũng sẵn máu thể thao. Chúng tôi mang theo nước, đồ ăn, băng rôn, còi, kèn. Ngược đời là không ai bảo ai nhưng nhìn lại tôi mới nhận ra rằng công tác hậu cần toàn anh chuẩn bị còn thuộc khu giải trí là do tôi.
Không thể tả được cái cảm giác được ngồi trong không khí cuồng nhiệt của hơn 10 ngàn khán giả hò reo. Tim muốn bắn ra ngoài mỗi khi các chàng suýt sút vào. Những lúc như thế tôi không còn để ý đến anh và chỉ muốn nhảy ra ngoài sân cỏ. Nhưng cú đánh đầu bất ngờ của Công Vinh làm mọi chuyện tưởng chừng không thể đã biến thành có thể. Tôi nhảy lên ôm lấy cổ anh, hò reo, cười như chưa bao giờ được cười. Lúc đó nghĩ mình cũng thật vô duyên… Nhưng chắc chắn một điều, không phải lúc này thì sẽ không bao giờ tôi làm thế. Sẵn niềm vui chiến thắng và không thể không đáp lại tình cảm của tôi, anh đã nhanh chóng đặt lên môi tôi nụ hôn bất ngờ, ngay giữa rừng người, rừng cờ.Những giây phút đó thật ý nghĩa với tôi và anh, chính thức bắt đầu một mối tình mà tôi tin sẽ thật đẹp. Tôi thầm cảm ơn anh, người đã đem đến cho tôi những phút giây hạnh phúc, cảm ơn các tuyển thủ Việt Nam, họ đã mang tới chiến thắng, nhóm lên ngọn lửa tình yêu tưởng chừng đã nguội lạnh trong tôi.
Chưa khi nào tôi thấy mình lãng mạn và viết nhật ký hay tâm sự nhưng lần này tôi đã viết, viết để lưu lại một khoảnh khắc sẽ không bao giờ có lần thứ hai..
Vất vả lắm anh mới lo được cặp vé vào sân Mỹ Đình trị giá 4 triệu đồng để tận mắt xem trận đấu. Tôi cũng háo hức muốn đi nhưng nhất quyết phải “cưa đôi” số tiền để mỗi người chịu một nửa. Vì nó cũng đi toi một tháng lương của mỗi người chứ đâu ít gì. Nhưng anh nhất quyết “chiêu đãi” tôi một chuyến, mặc dù mọi cuộc chơi tôi đều đòi phải “campuchia”. Lòng áy náy nhưng tôi vẫn “sướng rên rỉ” vì mấy khi mới có cơ hội này. Đúng 5h chiều, tôi đã thấy anh nháy máy đón tôi trước cổng nhà nhưng thực ra tôi đã chờ từ lâu, không phải chờ anh mà tôi chờ trận đấu vì ít ra trong tôi cũng sẵn máu thể thao. Chúng tôi mang theo nước, đồ ăn, băng rôn, còi, kèn. Ngược đời là không ai bảo ai nhưng nhìn lại tôi mới nhận ra rằng công tác hậu cần toàn anh chuẩn bị còn thuộc khu giải trí là do tôi.
Không thể tả được cái cảm giác được ngồi trong không khí cuồng nhiệt của hơn 10 ngàn khán giả hò reo. Tim muốn bắn ra ngoài mỗi khi các chàng suýt sút vào. Những lúc như thế tôi không còn để ý đến anh và chỉ muốn nhảy ra ngoài sân cỏ. Nhưng cú đánh đầu bất ngờ của Công Vinh làm mọi chuyện tưởng chừng không thể đã biến thành có thể. Tôi nhảy lên ôm lấy cổ anh, hò reo, cười như chưa bao giờ được cười. Lúc đó nghĩ mình cũng thật vô duyên… Nhưng chắc chắn một điều, không phải lúc này thì sẽ không bao giờ tôi làm thế. Sẵn niềm vui chiến thắng và không thể không đáp lại tình cảm của tôi, anh đã nhanh chóng đặt lên môi tôi nụ hôn bất ngờ, ngay giữa rừng người, rừng cờ.Những giây phút đó thật ý nghĩa với tôi và anh, chính thức bắt đầu một mối tình mà tôi tin sẽ thật đẹp. Tôi thầm cảm ơn anh, người đã đem đến cho tôi những phút giây hạnh phúc, cảm ơn các tuyển thủ Việt Nam, họ đã mang tới chiến thắng, nhóm lên ngọn lửa tình yêu tưởng chừng đã nguội lạnh trong tôi.
Chưa khi nào tôi thấy mình lãng mạn và viết nhật ký hay tâm sự nhưng lần này tôi đã viết, viết để lưu lại một khoảnh khắc sẽ không bao giờ có lần thứ hai..