°ღ-‘๑’-Bym†Bym-‘๑’-ღ°
Xem thêm
một tuần đã trôi qua.
Nhận được rỳ???
Mệt mỏi - chán nản - buồn....
Hôm qua đy học,kon bé hý hửng cười cười nói nói thỳ nhận được một lời nhắn từ thằng bạn.
-Này,anh D nhờ em nói với chỵ nà anh ý luôn nhớ chỵ.
-Khy nào???
- tối qua
- Ồ-ròi kon bé nghĩ bụng,ra thế cơ đấy.
Thế rồi từ đấy kon bé chẳng nói lăng rỳ,cứ im lặng,nhỳn linh tynh- suy nghĩ linh tinh mà thực ra chẳng biết mình đang suy nghĩ rỳ nữa.
Đầu thỳ cứ suy nghĩ,bụng thỳ nhủ lòng mình chẳng có rỳ pải suy nghĩ kả,nhưng trong đầu cứ hiển hiện câu hỏi "thế bây giờ phải làm sao?"
Ùk thỳ phải làm sao? làm sao bây giờ,pải làm rỳ nhỷ.
Mà thôi nghĩ làm rỳ cho mệt người,chẳng có rỳ đáng để phải suy nghĩ kả,tất kả đã qua rồi,quá khứ rồi,ùk,đúng rồi sao phải suy nghĩ..
Thế rồi lại tý tởn chạy nhảy linh tynh,nói chuyện với bọn bạn.
Nhưng lúc về nhà,lại một mình,lại nghĩ, 2 ý nghĩ ấy cứ hiển hiện và đấu tranh -> đau hết kả đầu -> hôm nay -> mệt.
Tối.
Không biết pải làm rỳ,lại nghĩ,nhưng rút cục thỳ nghĩ được rỳ chứ,có thông đâu. Vẫn bế tắc. Thực ra thỳ chỷ nà tò mò,thắc mắc về kon người của người ta thôi. chẳng hiểu ra sao nữa,rồi lại tự nhủ lòng để khong pải nhớ đến,nghĩ đến câu nói đó nữa. "ak,không pải đâu,người ta đùa mày đấy,đừng tyn,tyn rồi lại thất vong,lại tuyệt vọng bây giờ,người ta đã đánh mất lòng tyn của mày rồi,hết rồi,tất cả chấm dứt òy,chẳng kòn rỳ để pải suy nghĩ nữa đâu,thế nhé! rồi lại mỉm cười. "
Lên mạng onl cho đỡ buồn.
Hỳnh như hôm qua là ngày mình biết hết sự thật hay sao ý.
Một sự thật mà em sẽ chôn chặt trong lòng.
Sự thật này đã làm em quá sững sờ và bất ngờ,không ngờ thỳ đúng hơn. Quả thật là không ngờ,và thấy cuộc sống của em thật là buồn cười,em cứ như thú đò chơi của không chỷ một ai đó mà kòn của kả ông trời nữa cơ,không ngời rằng mình lại lâm vào những tỳnh cảnh đó,cứ như trong phim ý. Biết sự thật đó em mới nhận ra rằng : với người ta,trong mắt người ta,em quá là trẻ kon,không đáng để quan tâm,không đáng để nhỳn đến dù chỷ là hành động hay kái rỳ đó nhỏ ngoi thôi...
Ấy vậy mà em cứ tưởng mình đã lớn,em biết suy nghĩ rồi đấy,em kũng đã từng trao trọn kon tym cho ngta rồi kia mà,kung đã biết thề nguyền yêu thương nhau đến trọn đời và nhận thấy rằng hành động đó,những lời nói đó là từ tận sâu trong trái tym mình và cảm nhận được sự hạnh phúc đó ( đã từng nằm trong tay mỳnh ).
Cứu tưởng những tỳnh huống đó những sự việc đó chỷ có trong phym thôi,chỷ đến với người ta thôi,rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải nhưng nào ngờ,đúng thật là chẳng có rỳ là không thể.
Trống vắng
Giờ đây mới nhận thấy một điều rằng
Chy có những người trong cuộc, những người đang trải nghiệm và đã từng trải nghiệm mới biết,thỳ mới hiểu được, khy mới nhỳn nhận sự việc một cách phiến diện thỳ đừng nên vội kết luận,hãy thử là họ,bạn sẽ biết tai sao họ pải làm,pải hành động như thế, bạn nhé.
Nhận được rỳ???
Mệt mỏi - chán nản - buồn....
Hôm qua đy học,kon bé hý hửng cười cười nói nói thỳ nhận được một lời nhắn từ thằng bạn.
-Này,anh D nhờ em nói với chỵ nà anh ý luôn nhớ chỵ.
-Khy nào???
- tối qua
- Ồ-ròi kon bé nghĩ bụng,ra thế cơ đấy.
Thế rồi từ đấy kon bé chẳng nói lăng rỳ,cứ im lặng,nhỳn linh tynh- suy nghĩ linh tinh mà thực ra chẳng biết mình đang suy nghĩ rỳ nữa.
Đầu thỳ cứ suy nghĩ,bụng thỳ nhủ lòng mình chẳng có rỳ pải suy nghĩ kả,nhưng trong đầu cứ hiển hiện câu hỏi "thế bây giờ phải làm sao?"
Ùk thỳ phải làm sao? làm sao bây giờ,pải làm rỳ nhỷ.
Mà thôi nghĩ làm rỳ cho mệt người,chẳng có rỳ đáng để phải suy nghĩ kả,tất kả đã qua rồi,quá khứ rồi,ùk,đúng rồi sao phải suy nghĩ..
Thế rồi lại tý tởn chạy nhảy linh tynh,nói chuyện với bọn bạn.
Nhưng lúc về nhà,lại một mình,lại nghĩ, 2 ý nghĩ ấy cứ hiển hiện và đấu tranh -> đau hết kả đầu -> hôm nay -> mệt.
Tối.
Không biết pải làm rỳ,lại nghĩ,nhưng rút cục thỳ nghĩ được rỳ chứ,có thông đâu. Vẫn bế tắc. Thực ra thỳ chỷ nà tò mò,thắc mắc về kon người của người ta thôi. chẳng hiểu ra sao nữa,rồi lại tự nhủ lòng để khong pải nhớ đến,nghĩ đến câu nói đó nữa. "ak,không pải đâu,người ta đùa mày đấy,đừng tyn,tyn rồi lại thất vong,lại tuyệt vọng bây giờ,người ta đã đánh mất lòng tyn của mày rồi,hết rồi,tất cả chấm dứt òy,chẳng kòn rỳ để pải suy nghĩ nữa đâu,thế nhé! rồi lại mỉm cười. "
Lên mạng onl cho đỡ buồn.
Hỳnh như hôm qua là ngày mình biết hết sự thật hay sao ý.
Một sự thật mà em sẽ chôn chặt trong lòng.
Sự thật này đã làm em quá sững sờ và bất ngờ,không ngờ thỳ đúng hơn. Quả thật là không ngờ,và thấy cuộc sống của em thật là buồn cười,em cứ như thú đò chơi của không chỷ một ai đó mà kòn của kả ông trời nữa cơ,không ngời rằng mình lại lâm vào những tỳnh cảnh đó,cứ như trong phim ý. Biết sự thật đó em mới nhận ra rằng : với người ta,trong mắt người ta,em quá là trẻ kon,không đáng để quan tâm,không đáng để nhỳn đến dù chỷ là hành động hay kái rỳ đó nhỏ ngoi thôi...
Ấy vậy mà em cứ tưởng mình đã lớn,em biết suy nghĩ rồi đấy,em kũng đã từng trao trọn kon tym cho ngta rồi kia mà,kung đã biết thề nguyền yêu thương nhau đến trọn đời và nhận thấy rằng hành động đó,những lời nói đó là từ tận sâu trong trái tym mình và cảm nhận được sự hạnh phúc đó ( đã từng nằm trong tay mỳnh ).
Cứu tưởng những tỳnh huống đó những sự việc đó chỷ có trong phym thôi,chỷ đến với người ta thôi,rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp phải nhưng nào ngờ,đúng thật là chẳng có rỳ là không thể.
Trống vắng
Giờ đây mới nhận thấy một điều rằng
Chy có những người trong cuộc, những người đang trải nghiệm và đã từng trải nghiệm mới biết,thỳ mới hiểu được, khy mới nhỳn nhận sự việc một cách phiến diện thỳ đừng nên vội kết luận,hãy thử là họ,bạn sẽ biết tai sao họ pải làm,pải hành động như thế, bạn nhé.