không nghe thôn báo cáo và cũng không thấy đơn thư phản ánh của người dân? Rất
khó xử lý. Xử lý thì dựa trên cơ sở pháp lý nào?
Hàng xóm không ai là không
biết!
Chúng tôi
trở lại thị trấn Hà Lam gặp người dàn ông ôm xác vợ ngủ gần 7 năm liền để nghe
tiếp câu chuyện và gặp thêm những người hàng xóm của
ông.
Chị Nguyễn
Thị Thuỷ, ở ngôi nhà đối diện với nhà ông Lê Vân không ngần ngại nói thẳng ra
rằng chị cấm cửa mấy đứa con chị không được bén mảng đến nhà ông Vân: “Tui buôn
bán, nên có kiêng cữ.
Kể từ ngày ông Vân đưa xác vợ về nhà tui không dám đến nhà ổng,
vì sợ con ma khô ổng để trong nhà. Hồi năm 2004, tui nói thẳng với ông Vân là
đừng đến nhà tui, để cho tui làm ăn nuôi con. Tui sợ lắm. kể từ đó ông Vân không
đến nhà nữa.".
Công việc hàng ngày của cha con ông Vân là chăm sóc xác vợ
và...
đưa xác vợ về nhà, bà con ở đây lo sợ không ái dám đến nhà. Ở đây không ai là
không biết. Nhưng không dám nói vì sợ mất lòng hàng
xóm…
Nhưng rồi
thời gian trôi qua, bận công việc làm ăn nên vợ chồng tui cũng không để ý
nữa…”
Ông Vân vẫn thường ôm xác vợ ngủ hàng
đêm.
Đứa con út ông Vân cũng hàng đêm ôm xác mẹ
ngủ.
Vân mà tôi gặp, ai cũng lo sợ và thì thầm vào tai tôi rằng: không dám nói. Vì sợ
mất lòng hàng xóm. “
Ngay cô con dâu của ông Vân cũng bảo: Việc ai làm nấy biết. kệ
ổng, tui phải lo nuôi con. Làm răng mà cản được…
Có nghe nói nhưng không ai báo
cáo!
Để chứng minh
cho điều này, những người hàng xóm của ông Vân nói rõ: Hồi ổng mới đưa xác vợ
về, năm 2004, chính quyền địa phương đến xử lý nhưng có làm được chi ổng? Ngay
mấy đứa con cái lớn trong nhà phản ứng, thậm chí đập phá đồ khi ổng quyết định
đưa xác bả về. Nhưng cũng không được chi…”
“Tui chưa nghe địa phương báo cáo sự việc.
Chuyện này tui đã trực tiếp cùng với cơ quan chức năng vận động, xử lý hồi năm
2004, khi đó tui còn làm Phó chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam. Từ đó đến nay không
hề nghe thôn báo cáo hay người dân trong khu vực phản ánh, nên UBND thị trấn
không biết…” Mở đầu câu chuyện, ông Trần Trong Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà
Lam khẳng định.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên và các cơ quan báo chí vào
chiều hôm qua 26/11, ông Sanh phân trần là ông cũng như lãnh đạo UBND thị trấn
Hà Lam không hề hay biết chuyện kinh hoàng này.
Ông Trần Trong Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn
Hà lam trả lời phóng viên:" bất ngờ, chưa nghe báo cáo. Sẽ cho kiểm tra để xử
lý..."
“Hồi 2004,
khi ông Lê Vân đào mồ vợ đưa xác về nhà, địa phương lúng túng không biết sẽ xử
lý như thế nào bởi không có một văn bản pháp lý nào làm cơ sở để xử lý! Lúc đó
chỉ làm công tác vận động để ông Vân đưa hài cốt lên chôn trở lại. Tưởng mọi
việc như vậy là xong. Ai ngờ…” Ông Sanh nói.
Trong suốt cuộc trò chuyện, ông Sanh khẳng
định là chính quyền địa phương không hề hay biết chuyện kinh hoàng này và sẽ cho
kiểm tra để tìm phương án xử lý.
Bà Trần Kim Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cũng tỏ ra
khá bất ngờ khi chúng tôi đặt câu hỏi tại sao những việc kinh hoàng như vậy địa
phương không có ý kiến chỉ đạo? Bà Hiền bảo có nghe nói vụ việc kinh hoàng này
từ lâu lắm, cách đây nhiều năm. Nhưng không nghe địa phương báo cáo, nên không
biết.
Trưởng thôn
12 Thị trấn Hà Lam, ông Nguyễn Thành cũng lắc đầu bảo là không biết! Có nghe
người dân trong thôn bàn tán từ lâu lắm nhưng không để ý. Anh Thành còn phân
trần: công việc của thôn bận rộn, rồi phải lo cuộc sống cho gia đình đầu tắt mặt
tối. Nên không có thời gian để tìm hiểu.
“Tui cũng hay đến nhà ông Vân nhưng có biết
chi mô? Chắc ổng để trong buồng ngủ nên không ai để ý. Lần nào tui đến nhà ổng
chơi, thấy con cái vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện chi nên không
để ý. Chừ tui mới nghe…”
Ông Lê Vân vô tư kể chuyện kinh hoàng ôm xác
vợ với các pv báo chí.
tui!
Bà Trần Kim Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện
Thăng Bình: Chưa nghe nói. Sẽ kiểm tra và xử
lý!
huyện Thăng Bình khẳng định: “Cảm ơn các anh đã cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ
cho kiểm tra cụ thể và sẽ tìm biện pháp để xử lý. Đầu tuần tới sẽ tổ chức cuộc
họp các cơ quan chức năng của huyện để tìm biện pháp xử
lý.
Nếu quả thực
đúng như vậy thì quá kinh hoàng. Đây có thể khẳng định là một hủ tục lạc hậu,
trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam…”
Thôn trưởng Nguyễn Thành: Tui cũng không hay
biết chuyện này!
hơn, day dứt hơn: Nếu nghiêm trọng và kinh hoàng đến vậy thì tại sao tôi không
nghe thôn báo cáo và cũng không thấy đơn thư phản ánh của người dân? Rất khó xử
lý. Xử lý thì dựa trên cơ sở pháp lý nào? Đây là trường hợp đặc biệt, chưa có
tiền lệ"
Riêng ông
Lê vân, người đàn ông khác thường này vẫn khẳng định với tôi một điều: “Tui sống
khác người. Tui không làm gì vi phạm pháp luật. Đó là chuyện riêng của tui…”
.
Sự chung thủy của người đàn ông này..ko có văn thơ nảo diễn tả
nổi