Nhưng bây giờ khác rồi,anh không còn bên em nữa.Anh đã xa em thật rồi.có 1 điều em biết rất rõ là anh sẽ không bao giờ quay về nữa.
Trong thời gian đó em đã gục ngã suy sụp và đánh mất chính mình,em không còn là em, không còn là người con gái sống vô tư như lúc trước khi anh đến nữa.
Khóc....Buồn....???
Phải! Nước mắt em rơi quá nhiều vì anh, ngay cả khi trong lớp học, tự nhiên hình bóng của anh lại hiện về và lệ em rơi, em đã cố gắng vượt qua anh àh. Bây giờ em ở nơi đây vẫn đang quan tâm và muốn biết xem anh đang làm gì và dạo này anh như thế nào..
Có đôi lúc những kí ức về anh lại xuất hiện nhưng chỉ là bất chợt thôi, bất chợt rồi cũng sẽ qua đi rất nhanh anh nhỉ?
.
Nhìn bề ngoài của anh thì hiền lành lắm nhưng ai biết thâm tâm anh bạc bẽo ra sao? Cho nên em sẽ không nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người nữa em sẽ dùng cảm nhận của em và thời gian để trả lời 1 con người. Còn anh hãy sống tốt nhé và đi trên con đường bằng phẳng anh đã chọn nhé. Còn con đườn của em nó chông gai,anh không muốn đi nhưng rồi em tin sẽ có người chấp nhận đi cùng em thôi bây giờ em chẳng còn chút gì lưu luyến hay vương vấn gì về anh cả. Tất cả đã qua và kết thúc rồi, bây giờ chúng ta là người xa lạ mà phải không anh? Chính anh nói với em rằng anh muốn chúng mình là người xa lạ mà.
Chào anh! Quá khứ của em hãy sống tốt nhé, về sau nếu có yêu ai thì đừng đối xử với người đó như đối xử với em nhé, cuộc đời sẽ trả giá đấy.Chúc anh luôn vui vẻ.
Tạm biệt nhé mối tình đầu trong dĩ vãng
Tạm biệt người mà tôi sẽ phải quên.
Được sửa bởi k@' p^ng' ngày Sat 16 Jan 2010, 15:55; sửa lần 1.