anh, yêu anh, chị không muốn mất đi tình yêu của mình nên đã đi vá lại
màng trinh... Và bi kịch đau khổ của đời chị cũng bắt đầu từ cái màng
trinh giả ấy!
Anh rể! Hôm nay nhìn thấy anh tiều tuỵ khi đứng
trước mộ chị em, em nhận ra rằng anh đã phải cố gắng rất nhiều. Chắc
anh đã đau khổ và dằn vặt lắm về tất cả những gì vừa xảy ra. Tất cả mọi
chuyện chỉ như một giấc mơ và bỗng nhiên đổ sụp xuống ngay trước mắt.
Sự ra đi bất ngờ của chị em không khỏi khiến anh ngỡ ngàng và hoài nghi
về nhiều thứ.
Nhìn thấy anh, em lại chạnh lòng. Anh gầy hẳn đi,
nét muộn phiền hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt sưng húp, nặng trĩu vì
thiếu ngủ. Vì quá yêu chị nên anh không thể dễ dàng chấp nhận được cái
sự thật phũ phàng này. Nó đến bất ngờ quá khiến anh suy sụp và tuyệt
vọng. Em biết trong đầu anh đặt ra nhiều dấu hỏi lắm và em nhận ra rằng
đã đến lúc mình cần phải nói ra tất cả, cần phải cho anh biết sự thật.
Sự thật về sự ra đi của chị em.
Bố em mất trong một vụ tai nạn giao thông, lúc đó
chị em mới vừa tròn 18 tuổi, em vẫn còn đang đi học. Hai chị em em sống
ở nơi này chẳng có họ hàng hay người thân ruột thịt. Khi mà trong nhà
chẳng còn thứ gì đáng giá, chị em đã phải một mình l lội để kiếm tiền
nuôi em học. Cuộc sống cực nhọc, bữa đói bữa no cứ dai dẳng đeo bám hai
chị em em. Chị vẫn luôn động viên em: "Cho dù cuộc sống có vất vả thế nào em cũng không được bỏ học. Chị có thể lo được".
Thương chị nhưng em chỉ biết khóc mà chẳng thể làm gì giúp chị, em chỉ
có thể cố gắng học thật tốt để không phụ công chị ngày ngày vất vả.
Tình yêu anh dành cho chị quá lớn khiến chị không đủ tự tin để nói ra sự thật!
vào bước đường cùng... Những đêm chị về khuya người nồng nặc mùi rượu,
em xót xa lắm. Em biết là chị đã phải cố ép mình để làm vui lòng những
gã đàn ông ghê tởm kia. Những lúc thấy chị nôn mửa vì say rượu, em đau
lòng lắm anh ạ! Em chỉ ước giá như mình có thể làm được điều gì đó để
giúp chị bớt khổ.
Rồi khi em bước vào Đại học, em đã có thể đi làm
thêm để tự nuôi bản thân. Cuộc sống của hai chị em cũng đầy đủ và sung
túc hơn. Chị em không còn làm cái nghề mạt hạ ấy nữa mà đã có công việc
ổn định tại một cửa hàng tạp hoá.
Rồi chị ấy gặp anh. Anh đến với chị nhẹ nhàng và
chân thành quá. Tình yêu anh dành cho chị quá lớn khiến chị không đủ tự
tin để nói ra sự thật. Đã bao nhiêu đêm chị nằm khóc, chị yêu anh nhưng
chị không muốn làm anh khổ. Chị đã muốn rời xa anh, mong anh tìm được
người con gái khác xứng đáng với anh hơn chị, nhưng rồi chính anh lại
một lần nữa mang tình yêu và niềm hi vọng đến với chị.
Khi chấp nhận lấy anh, chị đã hiểu rằng mình cần
phải làm gì. Khi mà gia đình anh là gia đình gia giáo, anh lại là một
người phụ nữ nghiêm khắc và coi trọng trinh tiết. Vì yêu anh và không
muốn mất anh, chị đã cố tình giấu diếm và tìm đến một phòng khám tư để
phẫu thuật …
Đã gần 3 năm trôi qua, cuộc sống cứ thế êm đềm
trôi. Chị nghiễm nhiên trở thành phu nhân của tổng giám đốc, được mọi
người kính nể. Những tưởng niềm vui và hạnh phúc đã mỉm cười với chị
nhưng có ai ngờ đâu chị gặp lại người bác sĩ ngày xưa. Vì làm bất hợp
pháp nên phòng khám đã bị đóng cửa. Khi nhận ra chị và biết chị đang
rất giàu, hắn đã không ngần ngại tống tiền chị. Những cú điện thoại đêm
cứ đe doạ và là nỗi sợ hãi của chị. Đã bao đêm chị mất , mất ngủ, người
cứ bần thần.
Chỉ mong anh tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của chị...
gì hắn muốn thì hồ sơ bệnh án của chị sẽ được gửi đến công ty của anh,
lúc đó tất cả mọi người sẽ biết chuyện chị từng đi vá lại màng trinh và
lừa dối gia đình anh bấy lâu nay. Như vậy thì uy tín và danh dự của anh
sẽ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ và chị sẽ mất tất cả. Không còn
cách nào khác, chị đành phải đưa một khoản tiền không nhỏ cho hắn.
Nhưng những gì hắn muốn không dừng lại ở đó, hắn còn muốn một điều hèn
hạ hơn là được qua đêm cùng chị. Chỉ một lần duy nhất thôi hắn sẽ giữ
kín tất cả mọi chuyện và biến mất khỏi cuộc đời chị.
Chị rất yêu anh và chị không muốn làm điều gì có
lỗi với anh. Dù biết rằng những gì chị đã giấu kín suốt những năm qua
cũng là một điều đáng hổ thẹn nhưng chị thật sự không muốn thế. Từ khi
làm vợ anh, chị đã cố gắng bù đắp cho anh thật nhiều, chỉ mong anh luôn
được bình an và cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên chị. Nhưng giờ đây,
chị đã không thể làm tròn bổn phận của một người vợ đối với anh nữa.
Chị đã quyết định ra đi, chị không thể chấp nhận yêu cầu đáng ghê tởm
của tay bác sĩ kia. Chị quyết giữ cho mình một chút danh dự cuối cùng.
Em và chị đều biết anh là một người đàn ông vị
tha. Cho dù có biết được sự thật này đi chg nữa thì tình yêu của anh
cũng đủ lớn để tha thứ cho chị. Nhưng chị không thể nhẫn tâm làm anh bị
tổn thương. Khi quyết định ra đi trong lòng chị đã day dứt lắm. Chỉ
mong anh tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của chị và anh hãy vui vẻ
sống tiếp... Rồi anh sẽ tìm được một người phụ nữ khác tốt hơn chị gái
em!
24h