Nhắng nhýt từ hôm nọ tới giờ,mãi đến hôm nay mời quyết đỵnh được nà kả nớp ra TC bung bét một trận. Lại có người rủ bung bét một trận.
Lại sướng
Dạo nỳ no say quá cơ.
Ối zời,xem nào,lịch của mình dạo nỳ dày quá cơ.
Mai ngủ dậy,đy ăn sáng với iêm bí thư vừa sau một ngày bận rộn-vật vã với bao nhiêu nà việc,lát đy ngủ phải ngủ thật no giắc mới được
,thế thỳ mới đủ sức để bung bét với nớp một trận ra trò chứ.
Mệt thật,giờ nỳ mà thằng bạn kòn gọi cho mềnh hỏi về vấn đề của đưa nóa thýck,nhưng đứa đấy coa thýck nóa đâu. Rõ khổ..
Đã một tuần,một tuần mềnh nói chuyện lại với nhau rồi nhỷ.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày ấy. 12/6/2009.
Vậy nà 4-5 tháng òy kòn rỳ.
Ngoài ấy,gió biển vẫn thổi xuyên qua từng cọng lá thông,sóng biển vẫn xô vào bờ từng đợt một không ngớt.
Nhiều lúc vô tỳnh đy qua và nhỳn thấy mà sao lòng cứ nao nao,trong đầu lại nghĩ về buổi tối hôm ấy,phải rồi,một ngày thât buồn mà chắc có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được,anh kũng vậy mà,anh kũng bảo chẳng bao giờ có thể quên được tất kả những lời nói của kả 2 hôm ấy.
Thực sự thỳ cho đến giờ phút này đây mới thấy rằng,chýnh những lời nói đó đã làm kả 2 kùng bỵ tổn thương rất nhiều.
Anh bảo chẳng biết phải làm rỳ bây giờ để bù đắp lại những tổn thương mà em đang phải chịu,anh bảo anh thương em lắm,anh bảo giá như ngày ấy anh không chấp nhận lời CT giưa kả 2 thỳ bay giờ em đã không bỵ tổn thương thế này,anh bảo anh vui sao được khy em buồn như thế,anh bảo,phải anh bảo rất nhiều rồi lại hỏi em một kâu "anh phải làm rỳ đẻ em vui đây?".
Anh kòn bảo anh luôn quan tâm tới em,phải,đúng rồi,anh nhắc lại em mới nhớ.
Ngày ấy,em không nhớ thật rõ nà ngày nao nhưng cách đây chỷ gần 3 tháng thôi,ngày ý bố em bị tai nạn,rất nặng,phải đưa sang Trung Quốc để cứu chữa.
Ngày ấy,có một số máy nạ nhắn tyn vào số em và hỏi tỳnh hỳnh sức khỏe của bố,em đã hỏi ai đấy,và người ấy chỷ trả lời : Một người bạn,luôn quan tâm đến H... em vô tỳnh quá,chỷ kảm ơn òy lạnh nhạt không nhắn tyn hay j j để giữ liên lạc với kái người mà bảo luôn quan tâm đến mình nữa.Phải,thật vô tâm quá.
Àk,em biết vỳ sao rồi,hỳnh như,chỷ là hỳnh như thôi anh nhé,hỳnh như do ngày ấy em đang sống trong ảo giác của HP anh ak,thế nên em kũng chẳng nghĩ được rỳ xa xôi hơn nà về kái Hp ấy.
Hôm nọ nói chuyện qua điện thoại vs anh mới biết được rằng người đó chýnh nà anh.
Phải rồi,một chuyện tỳnh đẹp như thế,đang yên bỳnh như thế,vậy mà tại sao kả 2 lại kùng làm đổ vỡ nó anh nhỷ. Buồn cười quá phải không??? CT trong nước mắt,đau khổ mà chẳng kần lý do vỳ sao CT,òy lại mong cho nhau được sống Hp bên người khác tốt hơn mỳnh trong khy kả 2 kũng mang lại Hp cho nhau,thật nạ nực cười.
Một nụ hôn cho lần chia tay cuối,anh cõng em về,đy trên con đường đầy cát biển và ốc,thỳ thầm bên tai những tiếng nức của nghẹn ngào,hơi thở của luyến tiếc,nhỵp tym của dồn nén.. và...Ánh mắt của yêu thương.
Em nhỳn nhận được tất kả mọi điều như thế. Đúng rồi,nà như thế đấy.
Giờ anh có người yêu mới rồi,cô ấy rất xứng với anh,anh kòn bảo 2 người hợp nhau nũa mà. Một cô gái cao 1m68 đứng vs anh thỳ hợp quá kòn rỳ,hồi trước anh cao 1m75,kòn giờ có cao thêm nữa hay không thỳ em kũng không rõ
.
Em mong anh Hp,chỷ như thế thôi,Hp cho kả em nữa đy,nhưng tại sao anh lại bảo anh không làm được,vỳ sao thế anh????
Anh bảo với em nà anh không buồn,anh không khóc,việc rỳ anh phải như thế trong khi anh đã có cô ấy,nhưng làm sao em có thể tyn được khynghe giọng nói của anh qua điện thoại,nghẹn ngào đến khố tả,em biết,em biết chứ,anh không thể dấu được em đâu. Thật đấy.
Anh đã kể vs người kon gái ấy về em,anh bảo em chýng nà mối tỳnh đầu of anh,vs biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp,cô gái đầu tiên mà đã làm cho anh khóc,khóc rất nhiều,rất nhiều...
Em thục sự không biết nên vui hay buồn nữa..
Biết phải làm sao đây???
Ai cho em kâu trả lời đây???
Chỷ có một cách
Đó chýnh nà thời gian
Phải,phải rồi,thời gian.................