Hôm qua có bạn hỏi nhau, thời bây giờ là thời gì, có phải thời hội nhập, thời khủng hoảng kinh tế hay không? Một bạn (xin được giấu tên) đã chẳng ngại ngần trả lời ngay, rằng thì bây giờ chính là thời của… vú
Quả đúng là thời của vú thật. Giờ ngồi trước cái màn hình laptop, chỉ cần click chuột nhẹ một cái, là lập tức ti to ti nhỏ hiện ra. Bé thì bằng quả bánh dầy, to thì bằng quả bưởi năm roi, hoặc mười roi. Ngắn thì bằng quả na, dài thì bằng quả … mướp, đủ hết. Có loại ti trắng, ti hồng, ti mai mái xanh, hung hung nâu. Có loại ti khum khum như cái bát úp, lại có loại phèn phẹt như cái chảo, nhìn là muốn ngạt thở
Để câu độc giả, các báo mạng lôi ti ra giăng đầy mặt tiền. Đến các blog cũng ăn theo, giật đầy avatar thịt thà. Đến các quán nhậu dê bò, các món (thuộc về) ti, như nhũ dê, nầm nướng… bao giờ cũng được thực khách ưu ái. Vú dê bán chạy đến nỗi các nhà hàng đua nhau làm món vú… giả. Treo đầu ti bán đầu… khác. Thời trang liên quan đến ti cũng làm mưa làm gió, đi đâu cũng thấy Hồ Ngọc Hà mặc áo hở nửa thi, Tăng Thanh Hà cởi từng milimét. Các thương hiệu áo ngực, túi nước Vera, Triump giăng mắc thị thành. Các thẩm mỹ viện bơm, nâng, hạ, căng, tô nhũ hồng nhũ đỏ nườm nượp khách viếng thăm. Hình ảnh các cô người mẫu mông cong ngực mọng tràn đầy mặt báo, khiến những đấng tu mi thèm thuồng, một vài chị em ấm ức “của mình có kém gì của nó”, một vài chị em không chịu “thua chị kém em”, cố mà bơm thật mọng bằng được cho bằng chị bằng em. Đi tiên phong là các nữ nghệ sĩ (thậm chí cả một vài … nam nghệ sĩ nữa, he he). Có cô ca sĩ cao mét 48, người chéc –na-mo, mà bơm quả ti to bằng cái nồi cơm điện, chín cân người mười cân vú. Nhìn cứ tưởng cô đi xe máy đeo mũ bảo hiểm trước ngực. Ngốt quá trời luôn
Buổi tối, bật ti vi lên xem, thấy nàng Mộng Top diễu qua diễu lại. Mộng Top, một nhân vật đặc biệt, quả không hổ danh thiên hạ đồn đại, vào vai một nữ sinh mà hai quả ngực vẫn cứ nảy tưng tưng. Mộng Top vốn được biết đến và nổi tiếng nhanh chóng nhờ hai quả phong nhũ phì đồn, mấy bữa nay ngày nào cũng thấy mặt. Hết ti vi, lại báo giấy, báo mạng, đâu cũng thấy ảnh Mộng Top (lộ hàng???). Đây là một điển hình phụ nữ tiên tiến cần nhân rộng / giống, nổi tiếng nhờ ti to. Từ thương hiệu có được, nàng đi đóng phim, chụp ảnh, hoạt động xã hội. Đến một chương trình truyền hình thực tế gần đây của Đài truyền hình quốc gia hẳn hoi, cũng phải mời nàng tham gia để tăng thêm độ hot, kéo thêm nhiều nhiều khán giả. Rồi hết Mộng Top khoe hàng đến Mộng Tiên lộ hàng, rồi nhiều nhiều hot-girl nữa lộ hàng. Rồi diễn viên vô tình hớ hàng, hoa hậu chủ động hở hàng, siêu mẫu (bị động, dĩ nhiên) sự cố khoe hàng, (nam) ca sĩ (nổi tiếng) hôn ngực người tình trên webcam… Rồi chẳng biết nay mai có thêm Mộng Tinh, Mộng Tấn, Mộng Tạ nào bị ép uổng tháo hàng nữa hay không ?
Nhớ lại cách nay vài tháng, cư dân mạng xôn xao bàn & tán về vụ quy định (dự kiến) mới: ai ti bé thì không được đi xe máy. Quy định này bên cạnh việc gây lên làn sóng phản đối dữ dội, cũng lại gây lên những cơn sóng (ngầm) ngậm ngùi thân phận. Đúng là ti to đã sướng thì chớ, giờ lại còn thoải mái đi… xe. Không bị các anh công an cầm thước vạch áo lên đo… ti .
Ti bé thì không được đi xe máy
Ấy thế mà có một thời, chị nào ti to là ngại lắm, xấu hổ lắm, ra đường là bị trêu chọc. Cũng như một thời chưa có mốt chân dài, các cô gái cao kều bị trêu là như cây sào cây gậy, đi đâu cũng phải cúi lom khom. Xóm tui trước có chị Hường, ti to nổi tiếng. Mỗi bước chị đi, bộ ngực rung bần bật, nảy liên hồi như bộ lò xo giảm xóc, cảm giác khẽ chạm vào là khuy áo nứt tung. Nhìn chị là nghĩ ngay ra nguồn gốc của cái câu các cụ bóng gió: “cả vú lấp miệng”. Thường thì cái gì quá tải cũng trở nên bất tiện. Ti to cũng thế, hẳn là đi lại cũng nặng nề. Chị Hường đi xe đạp bao giờ cũng đèo thêm bao hàng nặng sau xe, hình như sợ ti to quá nó đổ xe đạp, nên làm thế trọng lượng nó mới cân bằng, xe đằm hơn
Thấy chị Hường đi đâu cũng cúi gằm mặt xuống, tay túm kéo chặt vạt áo, cứ nghĩ thế nghĩa là chị ngượng ngùng lắm vì trời chót sinh ra chị mang quả ti to. Đôi khi còn nghĩ dáng chị đi lao đầu về phía trước là do ti nó nặng quá, trọng lượng cơ thể dồn về phía trước, ti to nên nó vít cả người xuống. Sau mới biết là do chị ngượng, mặc cảm vì… ti to. Các anh giai làng mỗi lần thấy chị Hường đèo bao hàng sau xe đi qua, bao giờ cũng rú rít, cười với nhau rất khả ố. Tú ơi, mày mà lấy phải con Hường, sáng ra chả cần ăn sáng, cứ chịp chịp mươi phút là no căng rốn. Mày ý, lấy nó buổi tối ngủ mà bị nó chèn, chết ngạt luôn. Thằng khác hùa vào, hàng này mà thái ra bày 3 đĩa sắt tây đầy cớ ngọn. Rồi lại hố hố cười, vừa ** thõa, vừa nhà quê, vừa đáng khen vừa đáng trách. Hic
Thế mới thấy thương chị Hường sinh nhầm thời thế. Giờ chị đã hơn bốn chục, 7 mặt con đứa lớn đã vào tuổi yêu, tấp ta tấp tểnh, đứa bé còn thò lò mũi xanh véo chim đút miệng. Chị Hường giờ không phải vú quặt sau lưng mà đã có thể buộc lại thắt nơ được rồi. Chứ chị mà sinh ra ở thời này, có lẽ chị đã đi quay quảng cáo, đi làm công tác xã hội, đi đóng phim, đi diễn thời trang và lên báo mạng hàng ngày, tít giật to đùng đầu trang chủ kiểu “Mộng Hường lộ hàng”, “Mộng Hường chụp ảnh sexy làm từ thiện”, “Mộng Hường: tôi ko cần dao kéo”, “Hường Top chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nhũ hoa”, “Mộng Hường: đẹp gì khoe nấy”, “Hường Top làm đại sứ Thương hiệu sữa Cô gái miền quê”, hoặc kém hot hơn là những bài phỏng vấn về chăm sóc da, làm mặt hay tâm sự về chuyện giải phóng thân thể, sở thích không mặc đồ lót…
Có chuyện thời thế, hẳn sẽ có những cô gái hai lưng, những thiếu nữ ngực lép bùi ngùi vì sinh ra nhầm thời, những thiếu phụ sồn sồn ngậm ngùi vì thời oanh liệt nay còn đâu. Và thế là xã hội lại buộc phải sinh những thẩm mỹ viện từ cấp làng xã đến cấp thị thành, mở ra bơm lại những ngậm ngùi mùi vị. Những thông điệp quảng cáo từ hữu hình, siêu hình đến … trá hình mời gọi. Các chị em sẵn sàng rút tiền mông má. Các ông chồng / ông bồ hào phóng chở vợ đến tô hoa, rồi ngày đêm gần gũi hàng giả, xa rời hàng thật. Càng ngày càng nhiều lên những em gái “thân xác ta mà ngực chả phải ta” hoặc “Người ta ngực… Tây”. Hàng giả, một thứ hàng nhái luôn bị xã hội lên án giờ lại được đề cao, khuyến khích, kích cầu. Giới đàn ông cũng lại tốn thêm nhiều nước bọt (để nói / làm) vì vú. Quả là một thứ xã hội vị vú, một thứ trào lưu lụy vú, một khuynh hướng sống thực vú, và một bầy đàn (í quên, cộng đồng chứ) xôn xao nhạc vú
Chuyện vú vê, có mà nói cả ngày chả hết. Lu loa cả vú lấp miệng mà. Nhưng mà biết sao được. Đã chót sinh ra ở cái thời của vú, thì ít nhất cũng phải bày tỏ với người đời hơn một sự sẻ chia
Chỉ hơi băn khoăn một nỗi rằng: không biết sau thời của vú, sẽ đến thời của gì
Vâng một câu hỏi cho đến bây giờ mới được trả lời...
Sau thời của "vú" là thời khoe chữ trên "vú", mốt khoe chữ trên vú thì không cần phải vú to, vú nhỏ, vú vừa... mà chỉ cần trên vú có chữ là có thể lên ngôi
Vậy phong trào bắt nguồn từ đâu...? Có lẽ là một clip từ bên Trung Quốc, các teen thi nhau chụp hình viết chữ lên vú... nhằm tôn vinh bạn trai, bạn gái..
Vú to vú nhỏ không quan trọng
quan trọng là vú có chữ
Huy Bin là thằng nào nhỉ?
không cần biết cũng không quan tâm
Viết lên chữ đã trở thành mốt... để các teen có dịp "khoe hàng
T.Bé là gì ta? "ti bé" chăng
bệnh VkL...
Làm như vậy để làm gì? được gì?
chắc là khoe hàng, show hàng, được gì thì hỏi chúng nó...
teen sẵn sàng cởi áo để viết chữ chụp hình khoe vú thế này sao?
Vậy tiếp theo sẽ là gì
Teen bây giờ hết biết , chứng tỏ tài năng của mình 1 cách ngu xuẩn