—(•·÷ЋỌċ_mǿċ÷·•)—
Xem thêm
Có ngồi thử lên những con “Xích Thố” của những "quái xế" đất Hà thành và chạy quanh một vòng Bờ Hồ mới biết nó nguy hiểm đến mức nào. Cái cảm giác cực mạnh đó chỉ dành cho những kẻ liều lĩnh, bất cần và không sợ chết...
“Bớ” và "xòe"
Nhắc đến Đ. "Tổ", dân “dạt” và đua xe đất Hà thành hầu như ai cũng biết. Sở dĩ có biệt danh “Tổ” là do Đ. là một "tay đua liều lĩnh", nhiều lần "cướp cờ" đoàn đua và hiếm khi bị cảnh sát cơ động "bớ" (bắt).
Sinh năm 1990, nhưng Đ. có vẻ bề ngoài già hơn cái tuổi đó rất nhiều. Đang học lớp 8, Đ. đã bỏ nhà đi "dạt". Là con một trong nhà và được bố yêu chiều, Đ. đã có đến 7 năm lang thang với giới giang hồ.
Gặp chúng tôi, Đ. kể lại: “Bọn em thanh niên ra ngoài sống tự lập nên có nhiều khó kh lắm, nhưng đã chấp nhận như vậy thì phải chịu thôi”.
Đ. "Tổ" - "quái xế" một thời
Thật khó tin những người như Đ. "Tổ" bây giờ đã trở lại với việc làm chân chính.
Từ bỏ những thú chơi khờ dại và liều lĩnh, nhưng Đ. vẫn nhớ in những đêm "ôm cua", "bó vỉa" cùng "con" Nouvo. Là dân Hà Nội gốc, Đ. nhớ và thuộc từng ngõ ngách, từng con phố mà mình dẫn đầu đoàn đua.
Uống hớp trà nóng, Đ. háo hức kể lại: "Đoàn bọn em hay chạy từ khu vực bốt Hàng Đậu lên đê Yên Phụ rồi vòng veo ra Nhà Thờ Lớn. Từ Nhà Thờ Lớn cắt sang hồ Gươm, đi đường Hàng Bông cắt Lương V Can rồi về Mã Mây…”.
Chưa kịp dứt lời, Đ. lại kể tiếp: “Bọn em hay về bốt Hàng Đậu đập lửa, bốc đầu. Lúc đó chẳng thấy sợ gì, chỉ thấy phê!…”.
Tuy không còn là dân "tổ lái", nhưng Đ. vẫn nắm rất rõ các tuyến và tụ điểm của các "quái xế" đất Hà thành. Đ có thể đọc vanh vách những tụ điểm hiện nay các "quái xế" thường tập chung vào những đêm cuối tuần: “Lâu em không đi nhưng thấy anh em bảo, hiện nay điểm tụ đông nhất vẫn là ở cây xg Trần Hưng Đạo. Tuyến đường hay chạy bây giờ là từ đường Thanh Niên kéo sang đê Yên Phụ sau đó cắt về Nhà Hát Lớn, đi đường cắt sang hồ Gươm rồi ra Hàng Dầu, vòng lên đê và kéo về Mã Mây. Sau khi đóng đô ở Mã Mây, đua vài vòng về Nguyễn Tri Phương”.
Đ. có dáng người mảnh khảnh, cao và gầy còm nhom, giải thích cho cái "dáng hạc" này, Đ. nói: “Bọn em trước khi đi đua đều phải "sạc": Ăn bánh bao, xôi và uống trà đá. Anh bảo đi cả đêm đói về nhà lại ngủ đến chiều tối mới dậy làm sao mà không gầy còm thế này?".
Đ. tiếp lời một cách đầy tự hào: “Bọn em đua xong hay đi uống rượu, trà đá rồi lang thang mỗi thằng một ngả. Các tổ chơi khác đua xong chúng nó còn đi "quất pin" (hút tài mà), đập đá, tụ điểm chúng nó hay chơi là ở phố Hàng Vải (vào các quán nước ven đường)…”.
Nói đến những hậu quả phải gánh chịu, Đ. nghẹn ngào bật ra từng câu lí nhí: “Trước tết 2009, thằng bạn em tên C. chạy con Nouvo màu nõn chuối "vỉa" chỗ Tràng Tiền, do không quen xe, xòe đập đầu vào cột điện chết…”.
Trước đó, năm 2008, Đ. có đứa bạn bị "xòe" đến hai lần, lần thứ nhất bị mất 30% sức khỏe, lần thứ hai là 60%, hiện nay coi như không còn cảm giác, sống thực vật…
Theo như Đ. nói, mặc dù đi đua ai cũng biết là nguy hiểm nhưng chẳng ai sợ. Hầu như "quái xế" nào cũng có một câu như để chống chế cho hành động của mình là: “Đã bước chân lên xe phải chấp nhận bị “bớ” hoặc xòe”.
Đ. còn tỏ ra một tay sành sỏi về việc lựa xe để chạy: “Những con xe đua tốt phải là những con có máy lì (Dream Thái, Wave cờ (đỏ), những con này nếu bị sự (CS hình sự) đuổi mới có cơ thoát…”.
Đ. như mải mê trở lại cái thời “hoàng kim tốc độ" của mình, cậu ta say sưa kể: “Xe cũng là một phần thôi anh ạ, cái quan trọng là phải có kỹ thuật, nếu không bị "bớ" cũng tèo…”.
“Quái xế” 9X lo chuyện tương lai
Sau những tháng ngày dạt, lấy tốc độ và cảm giác mạnh làm thú vui, Đ. đã nhận ra đó là trò cực kỳ nguy hiểm, đánh đổi cả mạng sống của mình. Đ là trường hợp hiếm hoi của một “quái xế” 9X sớm ngộ ra những thú chơi ngông cuồng của mình.
May mắn được gặp Đ. tại cửa hàng bà mới dựng cho cậu, tôi cảm nhận được niềm vui đang tràn ngập trên nụ cười, ánh mắt và từng cử chỉ của bà. Thử hỏi sao không vui khi cậu con trai duy nhất trong nhà tìm về "chính đạo"? Cậu đã chịu khó làm , dời xa tốc độ và "sự nhòm ngó của tử thần".
Một "quái xế" bị Cảnh sát cơ động bắt
Đ. tâm sự: “Bọn em đi thế này, em là thằng “thành đạt” nhất đấy, tức là khi đi về "hình hài còn nguyên vẹn"… Em chán rồi! Phải làm chân chính thôi”.
Khi được hỏi chuyện vợ con và tương lai sự nghiệp, Đ. cười, và nói: “Em mới hai mươi, vợ con gì anh! Bây giờ còn chưa có người yêu, mà em chưa yêu đứa nào quá 5 ngày. Em chỉ mong kiếm được đứa ngoan hiền, thiếu học cũng được...”.
Chưa thể khẳng định Đ. sẽ thành đạt trên con đường mình chọn, nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu đã "lớn", đã tìm thấy con đường đi cho tương lai mà chính mình có thể tự quyết định được...
“Bớ” và "xòe"
Nhắc đến Đ. "Tổ", dân “dạt” và đua xe đất Hà thành hầu như ai cũng biết. Sở dĩ có biệt danh “Tổ” là do Đ. là một "tay đua liều lĩnh", nhiều lần "cướp cờ" đoàn đua và hiếm khi bị cảnh sát cơ động "bớ" (bắt).
Sinh năm 1990, nhưng Đ. có vẻ bề ngoài già hơn cái tuổi đó rất nhiều. Đang học lớp 8, Đ. đã bỏ nhà đi "dạt". Là con một trong nhà và được bố yêu chiều, Đ. đã có đến 7 năm lang thang với giới giang hồ.
Gặp chúng tôi, Đ. kể lại: “Bọn em thanh niên ra ngoài sống tự lập nên có nhiều khó kh lắm, nhưng đã chấp nhận như vậy thì phải chịu thôi”.
Đ. "Tổ" - "quái xế" một thời
Thật khó tin những người như Đ. "Tổ" bây giờ đã trở lại với việc làm chân chính.
Từ bỏ những thú chơi khờ dại và liều lĩnh, nhưng Đ. vẫn nhớ in những đêm "ôm cua", "bó vỉa" cùng "con" Nouvo. Là dân Hà Nội gốc, Đ. nhớ và thuộc từng ngõ ngách, từng con phố mà mình dẫn đầu đoàn đua.
Uống hớp trà nóng, Đ. háo hức kể lại: "Đoàn bọn em hay chạy từ khu vực bốt Hàng Đậu lên đê Yên Phụ rồi vòng veo ra Nhà Thờ Lớn. Từ Nhà Thờ Lớn cắt sang hồ Gươm, đi đường Hàng Bông cắt Lương V Can rồi về Mã Mây…”.
Chưa kịp dứt lời, Đ. lại kể tiếp: “Bọn em hay về bốt Hàng Đậu đập lửa, bốc đầu. Lúc đó chẳng thấy sợ gì, chỉ thấy phê!…”.
Tuy không còn là dân "tổ lái", nhưng Đ. vẫn nắm rất rõ các tuyến và tụ điểm của các "quái xế" đất Hà thành. Đ có thể đọc vanh vách những tụ điểm hiện nay các "quái xế" thường tập chung vào những đêm cuối tuần: “Lâu em không đi nhưng thấy anh em bảo, hiện nay điểm tụ đông nhất vẫn là ở cây xg Trần Hưng Đạo. Tuyến đường hay chạy bây giờ là từ đường Thanh Niên kéo sang đê Yên Phụ sau đó cắt về Nhà Hát Lớn, đi đường cắt sang hồ Gươm rồi ra Hàng Dầu, vòng lên đê và kéo về Mã Mây. Sau khi đóng đô ở Mã Mây, đua vài vòng về Nguyễn Tri Phương”.
Đ. có dáng người mảnh khảnh, cao và gầy còm nhom, giải thích cho cái "dáng hạc" này, Đ. nói: “Bọn em trước khi đi đua đều phải "sạc": Ăn bánh bao, xôi và uống trà đá. Anh bảo đi cả đêm đói về nhà lại ngủ đến chiều tối mới dậy làm sao mà không gầy còm thế này?".
Đ. tiếp lời một cách đầy tự hào: “Bọn em đua xong hay đi uống rượu, trà đá rồi lang thang mỗi thằng một ngả. Các tổ chơi khác đua xong chúng nó còn đi "quất pin" (hút tài mà), đập đá, tụ điểm chúng nó hay chơi là ở phố Hàng Vải (vào các quán nước ven đường)…”.
Nói đến những hậu quả phải gánh chịu, Đ. nghẹn ngào bật ra từng câu lí nhí: “Trước tết 2009, thằng bạn em tên C. chạy con Nouvo màu nõn chuối "vỉa" chỗ Tràng Tiền, do không quen xe, xòe đập đầu vào cột điện chết…”.
Trước đó, năm 2008, Đ. có đứa bạn bị "xòe" đến hai lần, lần thứ nhất bị mất 30% sức khỏe, lần thứ hai là 60%, hiện nay coi như không còn cảm giác, sống thực vật…
Theo như Đ. nói, mặc dù đi đua ai cũng biết là nguy hiểm nhưng chẳng ai sợ. Hầu như "quái xế" nào cũng có một câu như để chống chế cho hành động của mình là: “Đã bước chân lên xe phải chấp nhận bị “bớ” hoặc xòe”.
Đ. còn tỏ ra một tay sành sỏi về việc lựa xe để chạy: “Những con xe đua tốt phải là những con có máy lì (Dream Thái, Wave cờ (đỏ), những con này nếu bị sự (CS hình sự) đuổi mới có cơ thoát…”.
Đ. như mải mê trở lại cái thời “hoàng kim tốc độ" của mình, cậu ta say sưa kể: “Xe cũng là một phần thôi anh ạ, cái quan trọng là phải có kỹ thuật, nếu không bị "bớ" cũng tèo…”.
“Quái xế” 9X lo chuyện tương lai
Sau những tháng ngày dạt, lấy tốc độ và cảm giác mạnh làm thú vui, Đ. đã nhận ra đó là trò cực kỳ nguy hiểm, đánh đổi cả mạng sống của mình. Đ là trường hợp hiếm hoi của một “quái xế” 9X sớm ngộ ra những thú chơi ngông cuồng của mình.
May mắn được gặp Đ. tại cửa hàng bà mới dựng cho cậu, tôi cảm nhận được niềm vui đang tràn ngập trên nụ cười, ánh mắt và từng cử chỉ của bà. Thử hỏi sao không vui khi cậu con trai duy nhất trong nhà tìm về "chính đạo"? Cậu đã chịu khó làm , dời xa tốc độ và "sự nhòm ngó của tử thần".
Một "quái xế" bị Cảnh sát cơ động bắt
Đ. tâm sự: “Bọn em đi thế này, em là thằng “thành đạt” nhất đấy, tức là khi đi về "hình hài còn nguyên vẹn"… Em chán rồi! Phải làm chân chính thôi”.
Khi được hỏi chuyện vợ con và tương lai sự nghiệp, Đ. cười, và nói: “Em mới hai mươi, vợ con gì anh! Bây giờ còn chưa có người yêu, mà em chưa yêu đứa nào quá 5 ngày. Em chỉ mong kiếm được đứa ngoan hiền, thiếu học cũng được...”.
Chưa thể khẳng định Đ. sẽ thành đạt trên con đường mình chọn, nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu đã "lớn", đã tìm thấy con đường đi cho tương lai mà chính mình có thể tự quyết định được...
No Comment.