3 Bích Đi Trước
Xem thêm
Câu Chuyện Có Thật Về Aids
Xin hãy kiên nhẫn đọc
Có người đọc một bài thơ thì cảm thấy yêu thích vô cùng, người khác lại cho rằng bài thơ ấy chẳng có gì đặc biệt. Tôi thường nói không có bài thơ nào dở, chỉ là người đọc có cảm thấy như đang nói về mình hay không. Điều đó gọi là cảm, khi cảm tự nhiên sẽ thấy bài thơ hay vô cùng.
Một câu chuyện cũng thế. Câu chuyện có thể được viết từ những cuộc đời xoay quanh tác giả, cũng có thể được người hư cấu thêm hoặc hư cấu hoàn toàn. Những câu chuyện hư cấu thi thoảng lại đong nước mắt của người đọc nhiều hơn cả những câu chuyện thực được viết nên văn. Thơ hay truyện nếu liên quan đến cuộc sống quanh mình, đến những gì mình đã trãi thường gây nên cảm xúc mạnh mẽ, đưa đến nhiều suy ngẫm.
Vậy mà khi đọc những câu chuyện này, những câu chuyện mà tôi chưa từng trãi qua, tôi lại cảm thấy xúc động dữ dội. Người ta nói rất nhiều về hiểm họa nhân loại, về căn bệnh thế kỉ, không thuốc ngừa chưa thuốc chữa. Tôi có thể đọc vanh vác 3 con đường lây truyền, cũng như đứa trẻ nào đó dù học cấp một cũng có thể đọc vanh vách. Nhưng những dòng chữ về cuộc đời thật nơi đây lại vẽ ra cho tôi suy nghĩ khác, tôi học được những con đường không có trên phương tiện truyền thông, con đường mà mình rất có thể không là người nằm ngoài yếu tố nguy cơ nếu chỉ phòng tránh 3 những cách lây truyền chủ yếu người ta thường nói.
Bạn có thể bị nhiễm HIV khi vẫn sống chung thủy cùng chồng.
Bạn có thể không kiềm được những tức giận do áp lực cuộc sống,và dồn đẩy một đứa trẻ chưa có ý thức toàn vẹn bước ra đời. Rồi cuộc đời tặng nó một cái chết được báo trước.
Bạn có thể chỉ muốn vui, chỉ một lần duy nhất, mà không biết rằng cái giá phải trả lớn hơn nhiều; đánh đổi bằng những thứ quí giá hơn nhiều.
Sẽ thế nào nếu một mai phải nói đó là lỗi do ai? Có cần phải tìm cho ra lỗi không?
Sẽ thế nào nếu một người thân yêu của mình bị vướng phải căn bệnh ấy và liệu nỗi sợ hãi có lớn hơn tình thương?
Những câu chuyện thực. Bài viết dài nhưng theo tôi xứng đáng để bỏ thời gian ra đọc. Mỗi người sẽ có vài câu hỏi cho mình, và tự trả lời. Hy vọng nó không lướt qua nhanh và chẳng còn là gì cả trong bạn. Không hay như một bài thơ, không tuyệt như cuốn tiểu thuyết, cũng chắc rằng bạn không cảm vì cùng tâm trạng, nhưng xin hãy một lần suy nghĩ về những mảnh đời của họ - người không thể quay lại một cuộc sống khỏe mạnh, cũng không thể vẽ tiếp một tương lai còn dang dỡ.
Truyện được viết bởi Nguyễn Nguyên Như Trang sau những cuộc gặp gỡ với bệnh nhân và được sự đồng ý của ho. Chỉ một chuyện cũng đủ cho chúng ta suy nghĩ và thực lòng mà nói chính tôi cũng chưa tìm ra hết những câu trả lời
Xin hãy kiên nhẫn đọc
Có người đọc một bài thơ thì cảm thấy yêu thích vô cùng, người khác lại cho rằng bài thơ ấy chẳng có gì đặc biệt. Tôi thường nói không có bài thơ nào dở, chỉ là người đọc có cảm thấy như đang nói về mình hay không. Điều đó gọi là cảm, khi cảm tự nhiên sẽ thấy bài thơ hay vô cùng.
Một câu chuyện cũng thế. Câu chuyện có thể được viết từ những cuộc đời xoay quanh tác giả, cũng có thể được người hư cấu thêm hoặc hư cấu hoàn toàn. Những câu chuyện hư cấu thi thoảng lại đong nước mắt của người đọc nhiều hơn cả những câu chuyện thực được viết nên văn. Thơ hay truyện nếu liên quan đến cuộc sống quanh mình, đến những gì mình đã trãi thường gây nên cảm xúc mạnh mẽ, đưa đến nhiều suy ngẫm.
Vậy mà khi đọc những câu chuyện này, những câu chuyện mà tôi chưa từng trãi qua, tôi lại cảm thấy xúc động dữ dội. Người ta nói rất nhiều về hiểm họa nhân loại, về căn bệnh thế kỉ, không thuốc ngừa chưa thuốc chữa. Tôi có thể đọc vanh vác 3 con đường lây truyền, cũng như đứa trẻ nào đó dù học cấp một cũng có thể đọc vanh vách. Nhưng những dòng chữ về cuộc đời thật nơi đây lại vẽ ra cho tôi suy nghĩ khác, tôi học được những con đường không có trên phương tiện truyền thông, con đường mà mình rất có thể không là người nằm ngoài yếu tố nguy cơ nếu chỉ phòng tránh 3 những cách lây truyền chủ yếu người ta thường nói.
Bạn có thể bị nhiễm HIV khi vẫn sống chung thủy cùng chồng.
Bạn có thể không kiềm được những tức giận do áp lực cuộc sống,và dồn đẩy một đứa trẻ chưa có ý thức toàn vẹn bước ra đời. Rồi cuộc đời tặng nó một cái chết được báo trước.
Bạn có thể chỉ muốn vui, chỉ một lần duy nhất, mà không biết rằng cái giá phải trả lớn hơn nhiều; đánh đổi bằng những thứ quí giá hơn nhiều.
Sẽ thế nào nếu một mai phải nói đó là lỗi do ai? Có cần phải tìm cho ra lỗi không?
Sẽ thế nào nếu một người thân yêu của mình bị vướng phải căn bệnh ấy và liệu nỗi sợ hãi có lớn hơn tình thương?
Những câu chuyện thực. Bài viết dài nhưng theo tôi xứng đáng để bỏ thời gian ra đọc. Mỗi người sẽ có vài câu hỏi cho mình, và tự trả lời. Hy vọng nó không lướt qua nhanh và chẳng còn là gì cả trong bạn. Không hay như một bài thơ, không tuyệt như cuốn tiểu thuyết, cũng chắc rằng bạn không cảm vì cùng tâm trạng, nhưng xin hãy một lần suy nghĩ về những mảnh đời của họ - người không thể quay lại một cuộc sống khỏe mạnh, cũng không thể vẽ tiếp một tương lai còn dang dỡ.
Truyện được viết bởi Nguyễn Nguyên Như Trang sau những cuộc gặp gỡ với bệnh nhân và được sự đồng ý của ho. Chỉ một chuyện cũng đủ cho chúng ta suy nghĩ và thực lòng mà nói chính tôi cũng chưa tìm ra hết những câu trả lời
No Comment.