Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ.
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình .
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh.
Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh.
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này. Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em.
Hì, không biết tại sao cứ nghe đến đoạn này là a lại làm sao ấy. Anh cũng chẳng hiểu nổi được mình nữa, về những quyết định của anh nữa. Giờ ngồi nghĩ lại mà anh thấy hối hận, hối hận nhiều nhiều lắm. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm e ạ và thực sự là a thấy mình đã sai rất nhiều. Giá như lúc đó a, và cả e nữa không vội vàng nói lời yêu e nhỉ. Hì. Thứ tình cảm mà chưa thể xác định được rõ ràng mà đã vội biến nó thành tình yêu. Thật quá sai lầm phải không em. Đến bây giờ a có thể tự tin trả lời câu hỏi của mà ngày trước e đã hỏi a, đó là có lẽ a không yêu em đâu. Có lẽ vì đã quá lâu rồi a không yêu nên mới vội vàng chấp nhận để có thể cảm nhận được thứ tình cảm đó chăng? Và cả e nữa, a tự hỏi không biết e có yêu a thật không? Hay chỉ là để quên đi và lấp đầy vào nỗi cô đơn mà người yêu e vừa để lại khi 2 đứa chia tay. Có lẽ e nói đúng, a và e không hợp nhau đâu. Hì. Giờ ngồi nghĩ lại a thấy hối hận nhiều lắm. A muốn quay trở lại như xưa, trước cái thời điểm mà mình nói lời yêu ấy. A chỉ muốn mình trở lại như là a trai và e gái vậy thôi. Để vẫn có thể thoải mái nhìn e, không phải ngại ngùng mỗi khi đối mặt. Hì, nhưng đã quá muộn phải không e. Tất cả đã hết rồi, giữa a và e, giờ chẳng còn j nữa. A thấy hối hận và buồn nhiều lắm. Không biết e thế nào. Hì, nhưng mà dù có thế nào đi nữa, thì a vẫn sẽ ở bên e như ngày xưa, chỉ âm thầm dõi theo e mà thôi. Vui vẻ lên và luôn cười ỈN nha. Hì.