Nhưng ông trời khéo trêu người, sáu tháng sau anh đưa cô vợ tương lai về ra mắt bố mẹ em, trời đất như sụp đổ dưới chân em, tối đó em trốn trong phòng không ra ăn cơm dù cho anh có đứng ngoài gọi em thế nao. Làm sao em có thể nhìn anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau, rồi những ngày sau đó em chặn cuộc gọi và chặn tin nhắn của anh, không còn tâm sự với anh hằng đêm nữa. Anh không hiểu lý do vì sao em thay đổi như vây? Rồi anh và cô ấy xảy ra chuyện hiểu lầm dẫn tới chia tay, anh biết không lúc đó em vui lắm, em vui vì em lại có cơ hội. Em quyết tâm học, hai năm ấy em chỉ có học, học và học. Em giành cho anh nhiều tình cảm hơn nhưng anh vẫn chỉ coi em như cô em gái bé nhỏ của anh thôi.
Em và anh có duyên nhưng không có phận, đúng ngày em hoàn thành môn thi cuối cùng trong lần thi học kì I lớp 12 anh gửi thiệp hồng tới cho em. Lại một lần nữa trái tim em tan nát, trớ trêu thay anh lại muốn em làm phù dâu trong lễ cưới của anh. Em gật đầu đồng ý mà lòng đau hơn trăm tràn lưỡi dao đâm. Nhìn anh và cô ấy vui vẻ bên nhau trong lễ cưới mà tim em thắt lại, miệng cười mà lòng đau đớn. Hôm ấy em đã mặc lại bộ váy trắng anh mua tặng em trong lần anh đi công tác ở Xingapo, không một người đàn ông nào trong lễ cưới không nhìn ngắm em trong bộ váy đó.
Chỉ đến khi anh lấy vợ, anh thuộc về người phụ nữ khác anh mới nhận ra tình cảm em giành cho anh. Khi tiễn em về anh ôm em rất lâu, khóc và xin lỗi em. Lòng em như dịu bớt lại và em hiểu anh có cuốc sống riêng của anh em không nên tiếp tục tình yêu đơn phương đó nữa. Anh day dứt vì bốn năm qua anh vô tâm không nhận ra tình cảm em giành cho anh, anh quan tâm và chăm sóc cho em nhiều hơn trước. Giữ đúng lời hứa với anh em thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Rồi đến khi đi học có thêm bạn mới em cũng nguôi ngoai bớt phần nào, nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Sinh nhật tròn 18 tuổi của em, em tưởng em phải thổi nến một mình nhưng không ngờ chiều hôm đó anh lên, em vui lắm, anh xem chỗ ăn ở của em thế nào rồi đưa em đi chơi. Và đêm đó em đã trở thành đàn bà, được sống trong hạnh phúc ngập tràn, được biết thế nào là hương vị tình yêu, em trao cho anh tất cả. Thời gian sau đó anh quan tâm, lo lắng cho em còn hơn cô vợ mới cưới của anh, anh muốn bù đắp tình cảm cho em. Và sau đó em nhận ra em đã có lỗi với vợ anh, chị ấy không có tội, vì em mà anh lạnh nhạt với chị ấy. Em quyết định ra đi dù cho anh van xin.
Anh ah! Em còn yêu anh rất nhiều nhưng em không thể vì lòng ích kỉ của mình làm người phụ nữ khác đau khổ dược. "Hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc!!!" Những gì đã qua hãy cho vào quá khứ anh nhé! Em mãi yêu anh trong những giấc mơ. Chào anh! Người con trai đất Vân Đồn.
Được sửa bởi Jennifer Hoang ngày Sat 24 Oct 2009, 10:26; sửa lần 1.