vẹtcutie
Xem thêm
Ông kể rằng vợ ông vì chê ông nghèo mà đã bỏ ông theo người đàn
ông khác nên ông ở vậy và không muốn lấy vợ nữa. Tất cả hàng xóm đều nghĩ ông
Vương là người hiền hòa, trung thực và chăm chỉ nên rất quý mến. Bánh bao của
ông Vương làm rất ngon, đặc biệt là nước sốt, khiến mọi người gần xa đều biết
tiếng. Mỗi ngày 4 giờ sáng ông đã bắt đầu dậy làm bánh, đúng 6 giờ là mang bánh
ra bán, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nóng cũng như ngày lạnh, ông đều bán
đúng giờ và không nghỉ.
Vì không cần người giúp việc nên mỗi ngày ông chỉ
làm 500 chiếc bánh bao, mọi người đều cho rằng đó là thói quen truyền thống của
người chủ tiệm. Vì thế mà những người muốn mua bánh bao phải đến xếp hàng từ rất
sớm, nếu không 8h30 sáng là đã hết bánh rồi.
Những người ăn bánh đều nói
rằng hương vị của bánh đặc biệt thơm ngon, cũng không ai vì bánh của ông mà bị
bệnh cả, nên mọi người rất tin tưởng vào tiệm bánh của ông Vương. Đương nhiên,
lúc đó ở một vùng ngoại ô nhỏ bé chẳng có ai rỗi hơi mà mang bánh bao để đi phân
tích hương vị cả.
Cứ như vậy trong vòng một năm, cửa hiệu bánh bao của
ông Vương vẫn luôn đắt khách, cho đến một hôm, có một người phụ nữ tìm đến đồn
cảnh sát và thông báo rằng, đứa con trai của cô vì ăn bánh bao của ông Vương,
trong nhân bánh có vật gì cứng như xương sụn suýt nữa chặn ngang cổ họng. Không
biết rằng vì quá yêu con hay vì ghen tị với ông Vương mà người phụ nữ này đến
tận đồn công an để tố cáo một vụ cỏn con.
Sau khi người phụ nữ đi khỏi,
một bác công an già phát hiện miếng xương tương đối kỳ quái, không giống như
xương lợn bình thường. Mọi người đưa nhau kiểm tra và kết quả sau khi kiểm tra
làm mọi người phải sững sờ - đó chính là nửa miếng móng chân người. Vì nghĩ rằng
tiệm bánh của ông Vương không vệ sinh nên vài người công an đã đến tiệm nhà ông
Vương để kiểm tra tình hình vệ sinh và nhắc nhở ông về vấn đề an toàn thực phẩm
nhưng ông Vương không có nhà.
Trong quá trình kiểm tra “vệ sinh” đột ngột
lần này, mọi người phát hiện trọng bếp nhà ông Vương có một cái hầm, trong hầm
có xác người đã bị mổ phanh và một số thịt đã được băm nát làm nhân… làm tất cả
mọi người có mặt ở hiện trường đều nôn ói không ngừng.
Công an liền bí
mật bắt ông Vương, và sau khi đào trong hầm nhà ông Vương phát hiện thêm bảy bộ
hài cốt. Ông rất bình thản kể quá trình phạm tội của mình: Từ khi bị vợ bỏ để đi
theo người đàn ông khác, ông đã mang trong lòng mối căm hận, cho đến một năm
trước, khi có một người phụ nữ đến nhà ông xin ăn, vì diện mạo của người phụ nữ
này quá giống người vợ trước mà nổi căm hận trong lòng ông bùng lên, ông liền
trút hết căm hờn lên người phụ nữ đó bằng cách đâm chết và phanh
thây.
Như vậy vẫn không làm giảm được thịnh nộ trong lòng, vừa đúng có
nghề làm bánh được tổ tiên truyền lại… và thế là tiệm bánh bao ra đời. Vào thời
gian đó, thịt lợn rất khó mua và ông Vương cũng trở nên “có hứng” giết người,
lợi dụng lúc vắng người ông giết những người ăn mày đến xin ăn. Trong vòng một
năm ông đã giết bảy người ăn xin từ nơi khác đến, trong đó có ba nam, ba nữ và
một đứa bé khoảng tầm 7, 8 tuổi. Ông còn cho biết, hàng ngày ông cũng ăn thịt
người, lâu dần không còn cảm thấy vị khác lạ nữa.
Xét tình hình chính
trị, ảnh hưởng xã hội và dư luận quần chúng lúc bấy giờ tòa án đã bí mật xử bắn
ông Vương, niêm phong và tịch thu cửa hàng.
ông khác nên ông ở vậy và không muốn lấy vợ nữa. Tất cả hàng xóm đều nghĩ ông
Vương là người hiền hòa, trung thực và chăm chỉ nên rất quý mến. Bánh bao của
ông Vương làm rất ngon, đặc biệt là nước sốt, khiến mọi người gần xa đều biết
tiếng. Mỗi ngày 4 giờ sáng ông đã bắt đầu dậy làm bánh, đúng 6 giờ là mang bánh
ra bán, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nóng cũng như ngày lạnh, ông đều bán
đúng giờ và không nghỉ.
Vì không cần người giúp việc nên mỗi ngày ông chỉ
làm 500 chiếc bánh bao, mọi người đều cho rằng đó là thói quen truyền thống của
người chủ tiệm. Vì thế mà những người muốn mua bánh bao phải đến xếp hàng từ rất
sớm, nếu không 8h30 sáng là đã hết bánh rồi.
Những người ăn bánh đều nói
rằng hương vị của bánh đặc biệt thơm ngon, cũng không ai vì bánh của ông mà bị
bệnh cả, nên mọi người rất tin tưởng vào tiệm bánh của ông Vương. Đương nhiên,
lúc đó ở một vùng ngoại ô nhỏ bé chẳng có ai rỗi hơi mà mang bánh bao để đi phân
tích hương vị cả.
Cứ như vậy trong vòng một năm, cửa hiệu bánh bao của
ông Vương vẫn luôn đắt khách, cho đến một hôm, có một người phụ nữ tìm đến đồn
cảnh sát và thông báo rằng, đứa con trai của cô vì ăn bánh bao của ông Vương,
trong nhân bánh có vật gì cứng như xương sụn suýt nữa chặn ngang cổ họng. Không
biết rằng vì quá yêu con hay vì ghen tị với ông Vương mà người phụ nữ này đến
tận đồn công an để tố cáo một vụ cỏn con.
Sau khi người phụ nữ đi khỏi,
một bác công an già phát hiện miếng xương tương đối kỳ quái, không giống như
xương lợn bình thường. Mọi người đưa nhau kiểm tra và kết quả sau khi kiểm tra
làm mọi người phải sững sờ - đó chính là nửa miếng móng chân người. Vì nghĩ rằng
tiệm bánh của ông Vương không vệ sinh nên vài người công an đã đến tiệm nhà ông
Vương để kiểm tra tình hình vệ sinh và nhắc nhở ông về vấn đề an toàn thực phẩm
nhưng ông Vương không có nhà.
Trong quá trình kiểm tra “vệ sinh” đột ngột
lần này, mọi người phát hiện trọng bếp nhà ông Vương có một cái hầm, trong hầm
có xác người đã bị mổ phanh và một số thịt đã được băm nát làm nhân… làm tất cả
mọi người có mặt ở hiện trường đều nôn ói không ngừng.
Công an liền bí
mật bắt ông Vương, và sau khi đào trong hầm nhà ông Vương phát hiện thêm bảy bộ
hài cốt. Ông rất bình thản kể quá trình phạm tội của mình: Từ khi bị vợ bỏ để đi
theo người đàn ông khác, ông đã mang trong lòng mối căm hận, cho đến một năm
trước, khi có một người phụ nữ đến nhà ông xin ăn, vì diện mạo của người phụ nữ
này quá giống người vợ trước mà nổi căm hận trong lòng ông bùng lên, ông liền
trút hết căm hờn lên người phụ nữ đó bằng cách đâm chết và phanh
thây.
Như vậy vẫn không làm giảm được thịnh nộ trong lòng, vừa đúng có
nghề làm bánh được tổ tiên truyền lại… và thế là tiệm bánh bao ra đời. Vào thời
gian đó, thịt lợn rất khó mua và ông Vương cũng trở nên “có hứng” giết người,
lợi dụng lúc vắng người ông giết những người ăn mày đến xin ăn. Trong vòng một
năm ông đã giết bảy người ăn xin từ nơi khác đến, trong đó có ba nam, ba nữ và
một đứa bé khoảng tầm 7, 8 tuổi. Ông còn cho biết, hàng ngày ông cũng ăn thịt
người, lâu dần không còn cảm thấy vị khác lạ nữa.
Xét tình hình chính
trị, ảnh hưởng xã hội và dư luận quần chúng lúc bấy giờ tòa án đã bí mật xử bắn
ông Vương, niêm phong và tịch thu cửa hàng.