Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

21052010

ba người lầm đường lạc lối Empty ba người lầm đường lạc lối

Người đăng lovely
lovely
Xem thêm
Ba người lầm đường lạc lối...
Sau những phút giây âu yếm, ngọt ngào bên em, anh sẽ chạy về bên người con gái khác để ôm ấp, quấn quýt trên giường cùng họ trong niềm hạnh phúc hoan lạc...Đêm nay, lại một đêm nữa em cảm thấy mình thật cô đơn, lẻ loi. Đã hơn một tháng kể từ khi anh đi khỏi nơi này mà sao em vẫn không thể quen với việc vắng bóng hình anh.

Anh, người trưởng phòng đã chỉ bảo, che chở cho em rất nhiều từ khi em còn là một con bé chân ướt chân ráo bước vào công ty với biết bao điều bỡ ngỡ, mới lạ. Em đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Em cảm thấy mình lạc lõng và xa lạ vô cùng. Đó cũng là khoảng thời gian em đang chìm trong nỗi đau khổ với mối tình đơn phương dại dột và ngốc nghếch. Em chếnh choáng như mất phương hướng không biết mình đang làm những gì. Nhưng những lời nói của một người từng trải như anh đã làm em trưởng thành lên rất nhiều.

Thời gian có lẽ là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Em đã dần vượt qua tất cả và hòa nhập vào một tập thể gắn bó, đoàn kết. Em hạnh phúc biết bao khi được mọi người quý mến, tin tưởng và em đã trở thành thành viên của một nhóm gồm 5 người thật sự thân thiết mà ‘Cụ Khốt’ là anh làm trưởng nhóm.

Gần một năm em gắn bó bên anh với biết bao kỷ niệm vui có, buồn có. Đó là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để em có thể hiểu được phần nào con người anh.

Anh ơi, giờ đây ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng tâm trạng em thật sự rối bời. Em muốn khóc mà sao không khóc được, nó cứ nghẹn lại, cảm giác vô hồn... Biết bao đêm em đã khóc một mình, biết bao đêm em giật mình tỉnh giấc và nhớ về anh. Em không biết rằng hình như mình đã yêu anh từ lúc nào. Chỉ sau khi anh rời khỏi nơi này thì em mới nhận ra điều đó. Nhưng em cũng không biết liệu đó có phải là tình yêu hay không vì em chưa từng yêu bao giờ nên em không thể định nghĩa nổi. Chỉ biết rằng giờ đây khi đã xa anh, em thấy nhớ vô cùng và không lúc nào em thôi nghĩ về anh. Em nhớ anh đến từng phút, từng giây. Em cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa mọi người. Để rồi, khi em ngồi một mình trong bóng tối, nước mắt em cứ chảy dài trên má.

Em đã thật ngốc vì không nhận ra mối quan hệ giữa anh và chị đã kéo dài hơn hai năm nay.

Em tưởng rằng em là một đứa con gái mạnh mẽ, cứng rắn nhưng không phải thế, em yếu đuối lắm, em sống nội tâm và rất hay khóc, anh biết điều đó mà. Nhiều lần em đã khóc vì anh. Anh có còn nhớ chuyến du lịch Đà Nẵng chứ? Lần đó nước mắt em đã rơi. Em khóc tức tười bởi vì anh đã trách em làm cho chị ấy giận dỗi bỏ về, nhưng thực ra không phải như vậy. Anh đã hiểu lầm em. Rồi em lại khóc vì cảm nhận sự ân cần chăm sóc của anh khi em lên cơn sốt cao. Anh đã chạy xuôi chạy ngược tìm mua thuốc cho em giữa trời đêm khuya vắng. Và cả lần anh đi công tác Lào nữa. Chắc anh không thể biết được em đã khóc nhiều thế nào trước khi anh đi. Em sợ phải xa anh. Một mình ngồi trong phòng họp và em đã nức nở gọi thầm tên anh. Em đã nói dối rằng bụi bay vào mắt nên bị đỏ và lảng tránh cái nhìn từ anh. Anh trách em sao không chào tạm biệt trước khi anh đi nhưng anh có biết rằng, nếu em nói thậm chí là chỉ nhìn anh thôi cũng khiến cho em không cầm lòng được. Em sẽ khóc trước mặt anh mất... nhưng em thì không muốn như vậy chút nào. Mọi người tiễn anh lên đường còn em lại chui vào một góc phòng mà thổn thức. Em thật ngốc nghếch quá, phải không anh?

Ngay lúc này đây em nhớ anh nhiều lắm, nhưng càng nhớ em lại càng giận anh hơn, em đang thật sự rất giận anh. Em giận anh đến mức không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn gặp anh nữa. Chắc có lẽ anh không thể biết được tại sao và em cũng không muốn anh biết được lý do em lại im lặng, thờ ơ với anh như vậy sau buổi tối hôm đó, một buổi tối đáng nhớ và có lẽ sẽ không bao giờ em quên được. Một buổi tối trời mưa tầm tã nhưng em lại không nhận ra và anh nói rằng đó là tiếng em khóc đấy, là nước mắt em rơi đấy. Em đã gục đầu vào lòng anh mà nức nở. Tại sao anh lại rời bỏ nơi này, rời bỏ em? Tại sao anh không ra đi từ trước khi em đến hay sau khi em đã rời khỏi nơi đây, mà để em phải chịu đựng cảnh chia tay này? Em ghét phải chứng kiến cảnh tượng đó. Rồi anh đã ôm em thật chặt, ôm như chưa bao giờ được ôm một người con gái. Còn em, một đứa con gái chưa từng yêu lần nào đã thật hạnh phúc trong vòng tay nồng ấm của anh. Anh và em đã quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân đang yêu cuồng nhiệt mặc dù em không biết anh có yêu em không và anh cũng không biết, tình cảm em dành cho anh là gì.

Em đã muốn ở bên anh đến suốt đêm hôm đó nhưng lẽ dĩ nhiên là em không thể làm như vậy được vì trong thâm tâm cả em và anh đều không cho phép được làm như thế. Bản năng của người đàn ông trong anh trỗi dậy vô cùng mãnh liệt nhưng anh đã biết giữ cho em và em thầm cảm ơn anh vì điều đó. Chỉ có một điều mà cho đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy thật sự tiếc nuối đó là nụ hôn anh dành cho em. Chính em đã từ chối nụ hôn đó và giờ đây em lại tự trách mình tại sao không mạnh dạn hơn trao cho anh cái được gọi là nụ hôn đầu đời quý giá ấy. Một lần nữa em lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Em đã từng muốn được anh ôm thật chặt, muốn được sát má mình vào má anh, muốn có được cái cảm giác nhồn nhột, ươn ướt khi anh cắn vào tai và được chạm vào bờ môi nóng ấm của anh. Nhưng anh à, giờ đây em không biết em cần gì, em muốn gì ở anh bởi vì em quá giận anh. Anh đã làm em bị tổn thương sâu sắc, anh có biết không? Trong con người em giờ đây là sự giằng xé nội tâm ghê gớm. Em cảm thấy như có hàng ngàn vạn tấn đá đang đè lên lồng ngực khiến nó nặng nề vô cùng. Em rất nhớ anh, em rất muốn anh đến bên em nhưng khi anh đến, em lại im lặng và lảng tránh. Em không nói với anh một lời nào, có chăng chỉ là sự tiếp xúc vì công việc với những lời cảm ơn nhạt nhẽo em dành cho anh mà chính em cũng cảm thấy nó thật vô vị. Dường như anh cũng biết rằng em đang giận dỗi nên đã lặng im không nói.

ba người lầm đường lạc lối 3L0.11149787_1_1

Em đang rất nhớ anh và sẽ mãi mãi nhớ về anh như một kỷ niệm buồn.

Chắc anh không hiểu tại sao em lại có thái độ như vậy phải không? Đúng vậy, làm sao anh có thể hiều được anh đáng trách, đáng giận thế nào đâu bởi vì đơn giản với anh, em không là gì cả, em chỉ là cái bóng ngang qua cuộc đời anh mà thôi. Bên anh còn có người con gái khác để anh ôm ấp, quấn quýt trên giường chỉ ngay sau tối hôm đó mà. Em thật sự bàng hoàng và đau khổ. Phải chăng em đang ghen? Đúng, em đang thực sự rất ghen. Đây cũng không phải là lần đầu em có cảm giác này và em nghĩ có lẽ đây cũng không phải là lần đầu anh say đắm bên chị ấy như vậy.

Em đã thật ngốc vì không nhận ra mối quan hệ giữa anh và chị đã kéo dài hơn hai năm nay. Em cũng không biết mối quan hệ ấy là gì, chỉ biết rằng lúc nào hai người cũng gắn bó bên nhau như hình với bóng. Vậy mà đêm ấy anh đã nói với em rằng đó chỉ là tình anh em thông thường. Phải chăng anh đang lừa dối em, nhưng tại sao phải lừa dối em như vậy? Cảm giác của một kẻ thứ ba thất bại càng làm cho em lạnh lùng hơn. Anh ơi, em đã ngốc, anh còn ngốc hơn em. Chị ấy đã có người yêu và họ sắp làm đám cưới, anh biết rõ điều đó vậy mà tại sao anh vẫn chạy theo, vẫn cung phụng và chiều chuộng chị ấy đến thế? Phải chăng anh yêu chị mà không dám nói? Anh có biết rằng càng giận chị ấy bao nhiêu em lại càng giận anh bấy nhiêu không? Mỗi lần em và chị ấy có xích mích trong công việc là em lại giận lây sang anh. Anh à, có lẽ kết cục rồi anh cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ giống như em bây giờ, phải không anh?

Cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, trời cũng mưa lạnh lẽo thế này, em ngồi một mình trong căn phòng tối và cũng phải chịu sự giày vò, giằng xé khi nghĩ về một người đàn ông. Không lẽ em cứ phải chịu đựng thế này mãi sao. Người ta nói, con gái tuổi Dần khổ về đường tình duyên, chẳng nhẽ đó là sự thật sao? Em không muốn tin vào số phận an bài, em muốn thay đổi nó. Em sẽ sống theo những gì em muốn. Em sẽ phải tự mình quyết định tất cả cho dù đó là quyết định đúng hay sai thì em vẫn sẵn sàng đón nhận.

Em đang rất nhớ anh và sẽ mãi mãi nhớ về anh như một kỷ niệm buồn. Em đang nghe lại bài hát My All và không hiểu tại sao hôm nay, những ca từ của nó lại da diết đến thế! Phải chăng vì nó như đang xoáy sâu vào nội tâm em lúc này?
Theo Afamily

Share this post on: reddit

No Comment.

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết