Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 2

chipxinh158

chipxinh158
Thành viên cấp 2
……
“Em đã vui trở lại, thật may mắn!
Anh tin rằng một ngày mai tươi đẹp
sẽ đến với em. Dù có nắng hay không,
có anh hay không, Nhi vẫn phải luôn mỉm
cười. Ở nơi này, anh luôn quan sát, lo lắng
cho em. Bo của em.”
Nắng vàng sân, chiếu lung linh khắp mọi nơi. Một vài tia nắng len lỏi vào phòng nó. Ánh nắng làm nó chói mắt. Nó giật mình, ngồi bật dậy. Nó đã ngủ quên.. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nó lơ mơ đi sửa soạn. Nó không muốn ai trông thấy bộ dạng này của nó, nhất là Nhật. Nếu ai nhìn thấy nó bây giờ chắc hẳn sẽ nghĩ rằng hôm qua nó phải suy nghĩ rất trằn trọc, mất ăn mất ngủ nhiều ngày hay ít nhất là tưởng nó thất tình. Mắt thì sưng húp, tóc tai bù xù, bộ đồ jean còn y nguyên, nhăn nheo. Nó cố gắng sửa soạn thật nhanh mà lòng còn nhiều rối bời.
Sau khi ăn sáng, chào hỏi anh nó mấy câu, nó lại chạy lên phòng. Bây giờ nó mới thấy tin nhắn của Bo. Đọc xong tin nhắn, nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vào. Nó cảm thấy một điều gì đó thật êm dịu trong lòng, một nghị lực mới bừng lên. Lúc nào cũng vậy, Bo luôn mang đến cho nó một niềm tin, một luồn sống tươi đẹp. Nó đã nghĩ ra những việc cần làm.

……
Reng..reng..reng..
- A lô! Nhật nghe.
- Thưa giám đốc, chủ tịch có lệnh gọi ngài vào 4h đến văn phòng ạ.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Nhật cúp máy. “Việc gì nữa đây?”

……
Không như hôm qua, nó đã tự tin hơn rất nhiều hơn, không chút lưỡng lự nó bước vào VNB. Không quá khó khi tìm quản lý của một chủ tịch. Quản lý Ngô nhanh chóng đem một chiếc xe đến và đích thân chở chở nó đi. Nhìn chiếc xe hơi đen, bóng loáng nó chợt cảm thấy lạnh người. Một màu đen, cái màu nó ghét cay đắng. Nó cũng bước vào xe. Chiếc xe làm nó lại buồn. Rồi nó mãi hoài nhớ những kỉ niệm cũ, không để ý nó đang đi đâu. Khi chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra, nó mới nhận ra mình đang ở đâu.
Ngôi nhà to, trắng, có vườn rộng, sân sau, là nơi nó đã đến, đã đứng ngắm nhiều lần, đã rất yêu thương. Là nơi mà trước đây, đã 9 năm rồi, nó từng sống cùng ba mẹ. Nơi đó chứa đựng tuổi thơ êm đềm bên gia đình, điều mà nó ước hàng trăm, vạn lần được có lại dù chỉ một ngày. Giờ đây, ngôi nhà đứng sừng sững trước mắt nó, như không hề già đi.
Cánh cổng mở ra, nó chậm rãi bước vào. Bước đến đâu, nó như thấy lại những kỉ niệm lúc nhỏ. Đây sân vườn nó thường chạy nhảy, đây những chậu cảnh nó trồng cùng ba, đây những chậu hoa của mẹ và cây xoài mà nó và anh trèo lên hái trái. Mọi thứ vẫn như vậy, như không hề thay đổi. Chỉ có cây xoài nhìn đã to lớn hơn, cứng cáp hơn.
Nó nhìn thấy một bóng người ngồi trong nhà. Dáng vẻ thật oai nghiêm. Là chủ tịch. Nó tự động bước vào, ngồi trên ghế sofa trắng đối diện ông. Một hồi lâu hai người nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì. Một người có quá nhiều điều để hỏi và không biết nên hỏi từ đâu. Một người muốn nói nhiều điều, muốn giải thích nhiều điều nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi chủ tịch lên tiếng trước, vẫn cái giọng rắn như thép, nhưng nó cảm nhận được chút gì đó thật êm dịu được gọi là yêu thương
- Cháu có ngạc nhiên khi bước vào đây không?
- Dạ, có. Tại sao chủ tịch lại …
Nó chưa hỏi dứt câu thì chủ tịch đã nói trước
- Ta biết cháu có nhiều điều muốn hỏi. Ta sẽ giải thích cho cháu tất cả. Hôm nay ta chọn nơi này để nói với cháu vì ở đây có bàn thờ cha mẹ cháu. Điều đầu tiên ta muốn nói rằng ta xin lỗi. Về chuyện 6 năm về trước, về quãng thời gian dài vừa qua và xin lỗi cả cha mẹ cháu về những chuyện trước kia ta đã làm.
Nó nghe thấy cái ngậm ngùi, xót xa trong câu nói của chủ tịch. Nó lắng nghe từng từ một thật tập trung.
- Chắc cháu những gì xảy ra 6 năm trước.
- Dạ.
Mọi thứ hiện lên như bộ phim quay chậm trong đầu nó

……
Sáu năm trước
……
Nó vừa vào lớp 6, mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm với nó. Hôm nay có tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Vừa bước vào lớp, cô đã gọi nó và bạn bên cạnh lên. Mặt cô không vui vẻ gì
- Bạn An (ngồi cạnh nó) mới làm mất điện thoại. Em có lấy không Nhi?
Nó ngỡ ngàng. Mất điện thoại? Nghi ngờ nó là người lấy? Tại sao lại như vậy? Nhìn qua An, nó thấy An nhìn nó không có vẻ thiện chí gì cả. Mọi người dưới lớp bắt đầu xôn xao. Nó cố tỏ ra cứng rắn
- Em không lấy điện thoại của bạn An. Em còn không biết bạn ấy mất điện thoại.
- Nói xạo! Tôi mới để điện thoại trong cặp, vừa bước ra đi rửa mặt thì quay vào không thấy nữa. Bạn không lấy thì ai lấy.
- Tôi không có lấy. Việc có để ở đó hay không thì tôi không biết. Làm sao bạn chắc chắn tôi lấy đồ của bạn.
- Mày không lấy thì ai lấy. Đồ mồ côi, không có cha mẹ giáo dục.
Nó đứng sững lại. Thì ra là vậy! Vì nó mồ côi nên có việc gì thì ai cũng nghi ngờ nó đầu tiên. Chỉ vì nó mồ côi thôi sao? Thật bất công. Nó nhìn cô giáo, cô vẫn ngồi đó im lặng. Đúng rồi! Cô chắc cũng nghĩ thế thôi. Vì nó là đứa mồ côi. Dưới lớp mọi người cứ chỉ trỏ này nọ, nói to nói nhỏ.. Nhưng việc nó không làm thì nó không nhận
- Tôi không có lấy điện thoại. Tôi không làm tôi không nhận.
Cô giáo nó đứng dậy, lắc đầu
- Thôi được rồi, hai đứa về chỗ. Chúng ta sẽ tìm người lấy điện thoại sau. Và Nhi, tôi cho em suy nghĩ đến hết ngày hôm nay.
Suốt ngày hôm đó, nó không học hành gì được. Suốt buổi hôm đó ai cũng chỉ trỏ nó, xì xào đủ điều. Và thứ nó nghe nhiều nhất là
- Con nhỏ đó mồ côi đó mày!
Chiều khi Nhật đến rước, thấy vẻ mặt bất thường của nó hỏi ngay
- Em có chuyện gì không vui à?
Đến lúc này nó bật khóc lên. Bao nỗi ấm ức của nó vỡ ra. Nó không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa. Nó kể trong tiếng khóc những chuyện đã xảy ra. Nghe xong câu chuyện, Nhật chạy ngay vào trường, tìm cô chủ nhiệm của nó. Nhìn từ xa, nó thấy hai người đã tranh cãi với nhau. Bầu không khí không được tốt đẹp cho lắm. Sau đó cả nó và anh trai đều vào phòng ban giám hiệu. Nó cứ nửa thực nửa mơ, nó không tin được vào những gì mình nghe, thấy cả. Sau đó nó chỉ nhớ có người đến, mặc đồ đen. Họ giải quyết mọi việc rất nhanh và dẫn anh em nó về. Mọi người trong nhà dì rất lo lắng cho tụi nó. Thấy tụi nó, ai cũng chạy ra đón, hỏi han. Duy nhất một người ngồi im lặng, không nói gì, khuôn mặt thể hiện vẻ giận dữ - là chủ tịch. Nó và anh đến chào ông. Lúc này ông mới đứng dậy
- Cậu nghĩ cậu làm gì hả? Tại sao lại vào gây gỗ với thầy cô giáo trong trường. Cậu có biết điều đó mang tai tiếng lắm không?
- Cháu chỉ làm những gì cháu cho là đúng. Chính họ mới làm sai.
- Cậu! – Vẻ mặt ông vô cùng giận dữ. – Được. Vậy cậu hãy làm những gì cậu cho là đúng như người cha quá cố của cậu đi. Từ đây về sau, cậu và tôi không có quan hệ gì với nhau, không quen biết hay có huyết thống gì cả.
Nó ngẩng người ra. Nó không hiểu. Nhật đâu có làm sai. Tại sao lại trách anh ấy. Và câu nói “không có huyết thống” làm nó đau thắt ở tim. Nghĩa là trên cõi đời này, từ đây về sau, nó và Nhật hoàn toàn cô độc, không còn bất cứ ai bên cạnh. Nó nhìn thấy chủ tịch đi ra cửa. Trước khi đi, ông quay lại nhìn hai đứa. Nó nhận ra mình đã mất thứ quan trọng. Chạy thật nhanh ra cửa, nó muốn giữ lại, nó không muốn mất đi thứ gì nữa. Nhưng không kịp, chiếc xe đã lăn bánh. Nó chạy theo, gọi thật to
- Ông ngoại!!!
Một vài giọt mưa rơi xuống như ông trời khóc thay cho nó. Lại mưa, mưa vào những ngày buồn và đau khổ nhất của nó.
Ngày hôm sau, nó đã được chuyển trường. Mọi việc đã được giải quyết nhanh và trong im lặng.
Một thời gian sau, nó và Nhật không ai gặp hay nhắc đến ông. Một ngày, ông đến. Đó là khi Nhật chuẩn bị thi đại học. Vì Nhật thi vào ngân hàng nên ông mới đến
- Cậu đã chọn vào ngân hàng rồi thì sau khi ra trường hãy đến ngân hàng của ta.
- Tôi đã lấy được học bổng đi du học. Nếu có thể, tôi sẽ làm ở nước ngoài.
- Được, nếu cậu muốn cứ làm ở nước ngoài. Nhưng hãy nhớ điều này, nếu đã dự định về Việt Nam làm thì hãy chọn ngân hàng nào tốt hơn của ta mà làm. Nếu không, chắc chắn nó sẽ không chống chọi nổi với ta đâu.
Nói rồi ông lại đi. Nhật biết rằng khi học xong anh không thể làm ở nước ngoài được. Vì còn Nhi ở lại, anh không thể để nó một mình. Những ngày sau đó là chuỗi ngày im lặng giữa nó và Nhật. Rồi cả hai cũng lại nói chuyện, không ai nhắc đến việc cũ. Mọi việc lại trở về vị trí của nó, nhưng trong lòng ai cũng đầy những dấu chấm hỏi.
……
Quay trở lại hiện tại
……
Chủ tịch nhìn nó. Nó im lặng.Như hiểu được lòng nó, chủ tịch thở dài. Ông thương cho đứa cháu còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều đau khổ. Sáu năm trước ông vô tình chạm vào nỗi đau mất mát trong nó. Và lúc ấy, dù muốn xin lỗi ông cũng không biết nói từ đâu. Bây giờ là lúc ông chuộc lại những lỗi lầm năm xưa
- Ta xin lỗi. 6 năm trước, khi nói ra câu đó là do ta quá giận dữ. Ta không bao giờ ghét bỏ cháu và Nhật.
- Cháu biết. Cháu còn biết ông luôn dõi theo từng bước đi của mình. Nhưng tại sao ông không nói, không nhận lại chúng cháu, không cho chúng cháu sống cùng.
- Tất cả là vì lòng tự tôn của ta. Ta không bao chấp nhận mình đã sai mặc dù ta biết có những việc mình đã làm không đúng. Ngày xưa, ta không chấp nhận cha cháu. Cậu ta luôn theo quan điểm của mình và nó không tuân theo những gì ta đặt ra. Ta đã ngăn cản mẹ cháu đến với cậu ta. Rồi đứa con gái duy nhất của ta bỏ nhà ra đi và ta xem như mình không hề có đứa con nào. Rồi một thời gian sau, nó cùng chồng trở về, có cả cháu và Nhật. Ta từ từ thay đổi cách nhìn của mình. Nhưng ông trời không thương ta, đã cướp đi đứa con gái duy nhất của ta trước khi ta nói xin lỗi nó. Và giờ đây, ta nhận ra mình đã già. Ta không muốn sống cô độc quãng đời còn lại của mình.
Nó nấc lên, nước mắt nó tuôn ra. Lần đầu tiên nó dám đến gần, ôm ông nó vào lòng
- Ông ngoại!
……
Không khí thật im ắng. Không ai còn nói gì. Nhưng qua những việc xảy ra, nó biết khoảng cách giữa nó và ông đã gần lại. Và nó không còn thấy cô đơn trên cõi này vì nó biết rằng nó có ông ngoại, có anh trai và cả Bo trong đời.

***
4h…
Nó ở trong văn phòng của ông ngoại. Hôm nay là ngày rất vui với nó. Ông nó đã cười nhiều hơn. Nó thấy hạnh phúc hơn mọi ngày. Những điều tốt đẹp như đến với nó. Cánh cửa gỗ bật mở. Nhật bước vào. Nhìn thấy Nhi anh giật mình. Và càng ngạc nhiên hơn khi Nhi đang tranh cãi với chủ tịch rất …vui vẻ!
- Thưa chủ tịch, tôi đã đến.
- Ngồi xuống đi Nhật.
Nhật ngạc nhiên. Chủ tịch đã gọi tên anh. Rồi anh ngồi xuống mà mắt không rời khỏi Nhi. Đầu anh toàn dấu chấm hỏi. Nghe Nhi kể mọi việc mà Nhật thở phào. Nhưng có lẽ Nhi chưa biết vài chuyện còn thiếu, nên anh cao hứng kể luôn
- Lúc anh sắp học xong bên Anh, ông đã bay qua và nói chuyện cùng anh. Ồn khuyên anh về và không nhất thiết làm trong ngân hàng của ông. Ông cũng giải thích rất nhiều việc cho anh hiểu. Khoảng cách giữa anh và ông gần lại từ hôm ấy. Nhưng ông muốn tự mình nói cho em nghe nên anh không dám kể gì cả. Không ngờ rằng em mới biết có vài giờ mọi thứ khác hẳn như vậy.
- Đương nhiên rồi, em mà. Nhưng còn ngôi nhà cũ của chúng ta? Ông mua lại à?
- Có bán đâu mà mua. Ta cho người giả mua căn nhà rồi cho người dọn dẹp , chăm sóc mỗi ngày. Ta biết các cháu rất quý ngôi nhà đó. Hai đứa dọn về lại đi.
- Dạ. Anh Nhật bảo cả chị Lan về nữa.
Nhật đỏ mặt. Anh đinh quay sang đánh Nhi nhưng nó đã khôn chạy lại ngồi gần ông. Thế là cuộc đấu miệng bắt đầu. Thỉnh thoảng chủ tịch lại lên tiếng bảo vệ Nhi. Căn phòng làm việc mà rộn rang tiếng cười nói!!!

***
- Cô đi chỗ khác dùm tôi. – Hoàng mặt đỏ lên, tỏ vẻ rất tức giận
- Em không đi. Hôm nay rãnh em qua chơi thôi mà. Đừng xua đuổi em như vậy. – Vi giả vờ nũng nịu.
- Tôi mặc cô.
Rầm! Hoàng đóng cửa thật mạnh, rồi khóa lại mặc cho Vi ở ngoài kêu réo.
- Chết tiệt. Gì mà dai như đĩa.
Hoàng lại ngồi vào bàn máy vi tính và làm việc.
……
“ Anh Bo này, hôm nay là ngày rất vui
với em. Những rắc rối đã sáng tỏ rồi anh
ạ. Em vui lắm. Ước gì ngày nào cũng như hôm nay.
Anh cũng sống tốt nhé! Nhi của anh.”

……
“ Thật vui khi nghe Nhi nói thế.
Chỉ cần Nhi vui thì anh cũng vui.
Cuộc sống sẽ có lúc này lúc khác,
chỉ cần em lạc quan và vui cười
thì anh tin những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em.”

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết