1 gió và mưa-chỉ đơn giản là như thế Wed 03 Nov 2010, 17:09
chipxinh158
Thành viên cấp 2
Begin
Tình yêu đôi lúc thật dại khờ
Ngu ngơ như thưở còn bé thơ
Mạnh mẽ tưởng chừng là vĩnh cửu
Nồng nàn, say đắm với yêu thương.
Dữ dội như cuồng phong bão tố
Hay êm đềm gợn sóng li ti
Bao xúc cảm tưởng chừng khó tả
Nằm vẻn vẹn trong hai chữ “con tim”
Hay có chăng đó chỉ là giấc mộng
Chợt đến, chợt đi biết đâu mà tìm
Có phải tình yêu của tôi…
một con bé vừa tròn mười tám tuổi
Sẽ thế nào trong bể lớn tình người
Hãy để cảm xúc trôi dạt trong tưởng tượng
Với một người… mãi không thuộc về tôi.
Từng nét chữ được trau chuốt cẩn thận trên trang giấy trắng tinh còn chưa khô vết mực. Ngẩng đầu nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, còn mình chẳng khác nào một cái bóng, tôi tự nhủ rằng đó là chuyện… vô cùng bình thường.
Tôi- một con bé quá đỗi tầm thường lại mang cái tên của thằng con trai: “Nguyễn Thiên Vũ”. Lầm lì, ít nói, khó gần, chảnh là những từ mọi người thường hay dùng khi miêu tả về tôi, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, bao nhiêu năm nay tôi đã quen như thế rồi, chỉ là trong lớp này có một điều đặc biệt hơn, chính là “hắn”, cũng vì “hắn” mà tôi càng thấy mình bé nhỏ và lạc loài trong cái lớp học “mới” này.
Dùng từ “mới” chứ thật sự tôi đã học ở đây gần hai tháng rồi, nhưng cá là không có đến 5 người trong cái lớp sĩ số 50 này nhớ đến chính xác tên tôi. Không có gì lạ cả, vì tôi chẳng nói chuyện với ai bao giờ, cho dù họ có chủ động đến mở lời chào trước thì tôi cũng phớt lờ đi mà thôi vì tôi không muốn có “bạn”, thật ra nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là do những vết thương quá lớn trong kí ức khiến tôi sợ hãi, những điều suốt cuộc đời này tôi vẫn nhớ như in, tôi không đủ can đảm để đối mặt nên buộc phải chọn một con đường… khác.
Hắn-Hoàng Hạ Phong là lớp trưởng, thật sự mà nói hắn chẳng đẹp trai như những nam diễn viên Hàn Quốc, cũng không lực lưỡng giống mấy anh chàng Hồng Kông nhưng lại sở hữu một nét thu hút đến lạ kì. Nếu tách rời từng đường nét trên gương mặt ấy ra thì rất chi là bình thường, nhưng khi chúng hội tụ lại với nhau, không hiểu sao lại khiến đôi mắt tôi không bao giờ dứt ra được.
Hắn vui vẻ, hòa đồng với mọi người lại hoạt bát, học khá “đỉnh”, chơi thể thao rất cừ, một cán bộ lớp có năng lực cũng chính vì thế mà có biết bao nàng thầm thương trộm nhớ, dĩ nhiên tôi không phải là ngoại lệ. Trong mắt hắn có thể tôi chẳng đáng giá đến một cọng cỏ, tôi cũng tự biết thân phận mình, chỉ dám nhìn từ xa…
Chưa bao giờ tôi chăm chút bản thân mình như khoảng thời gian này, đầu tóc gọn gàng hơn, ăn mặc chỉnh chu, quần áo thẳng tắp. Nhưng vậy thì sao chứ? Tự sửa soạn rồi tự thất vọng một mình, có ai trong cái lớp học này quan tâm đến sự tồn tại của tôi đâu, chắc chắn hắn là một trong số đó rồi.
Và cũng không ngoài dự đoán, bạn gái của hắn là cô bé lớp phó học tập bên cạnh, giỏi giang, cũng năng nổ không kém và với thành tích học tập đáng nể, ai cũng bảo là trai tài gái sắc, tôi cũng nghĩ vậy nên đâu dám mơ mộng viễn vông gì. 17h15’, mọi người ra về hết rồi, tôi vẫn ngồi lù trong một góc phòng học nhìn ra sân trường vắng tanh, bầu trời cũng đen hơn, có lẽ sắp mưa rồi… lạ nhỉ? Lúc nãy vẫn trong xanh kia mà!
Mưa rớt bên hiên lớp học, từng hạt nước long lanh, nặng trĩu đang va đập vào nhau tí tách và sà vào cánh cửa kính bên cạnh chỗ tôi ngồi. Không gian yên tĩnh đến bất ngờ, khác hẳn với mọi ngày càng làm tâm trạng tôi thêm rối bời. Tôi cất tiếng hát, đã bao lâu nay cái bản năng thể hiện cảm xúc như tan biến trong cuộc đời bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mưa…
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau
ĐK:
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay
Tôi tự cười bản thân mình, đã tự lúc nào tôi lại đa sầu đa cảm đến thế, chẳng phải tôi từng nói sẽ đóng băng trái tim mình lại, để Thiên Vũ mãi mãi là Thiên Vũ, tôi không muốn thay đổi và cũng không cần sự thay đổi. Đến lúc cần phải có một sự kết thúc! Kết thúc cái tình cảm ngu ngốc và mù quáng ấy đi, kết thúc tất cả!
“Mưa”… tưởng chừng sẽ mãi không còn gì, không nhớ nhung, không tình yêu
Nhưng “Mưa” đâu biết rằng ở đâu đó…
“Gió” đã nghe được tất cả, “Gió” nhìn “Mưa” hát
Cũng là vì cơn mưa đã mang “Gió” đến…
Liệu “Gió” có thể thay đổi “Mưa” chăng?
Quay trở về 10’ trước.
_ Tao để quên cuốn tập Hóa ở lớp rồi, mày về trước đi, cho tao thất hứa một lần hôm khác đãi mày đi ăn sau_Hạ Phong vỗ vai thằng bạn mình không quên kèm theo nụ cười tươi rói tỏ ý xin lỗi.
_ Mày cẩn thận, tao thấy trời không ổn lắm đâu nha_anh chàng kia nhắc nhở.
_ Tao biết mà, tưởng tao là con nít sao thằng quỷ lắm chuyện_sau khi đấm nhẹ vào ngực của tên đó, Hạ Phong chạy như bay đến trường vừa kịp trước khi cơn mưa đổ ào xuống.
_ Phù, may thật! Nếu không nhanh chân là chết chắc_cậu ta thở dài: “Kiểu này không biết làm sao về nhà được đây? Thôi kệ, đi lấy tập trước đã”
-----------------------------------------------------
Hạ Phong
Tôi quay về lớp, bất ngờ khi còn một con nhỏ nào ngồi trong trong lớp nhìn xa xa ra cửa, đôi mắt nó trong veo lạ lùng ẩn chứa một nỗi niềm khó tả khiến tôi có chút xốn xang. “Hết giờ rồi, nó làm gì ở đây nhỉ?” tôi đặt một dấu chấm hỏi lớn nhưng không có cách nào trả lời. Đột nhiên tôi dừng hẳn lại nơi của lớp, sao lại không dám tiến tới nhỉ, đó là lớp học của mình mà, nhưng đôi chân không chịu bước. Đang đấu tranh tâm lý thì bỗng nhiên nó cất tiếng hát, bài “Mưa” quen thuộc tôi nghe hàng chục lần rồi nhưng… bây giờ thì cảm giác khác hẳn.
Giọng nó ngọt ngào như sương mai, tha thiết đến nao lòng. Giai điệu lời ca ngân lên trong vút, sự mềm mại uốn lượn trong câu hát xen lẫn cái quyết tâm, cứng cỏi đến lạnh lùng…
Tôi như người vừa ở cõi mơ trở về khi bài hát kết thúc… Tự dưng cảm thấy con nhỏ này vô cùng đặc biệt, tôi bắt đầu hiếu kì rồi đấy.
Và nó cứ ngồi đó, chẳng nói gì thêm, đôi mắt lúc thì mơ màng nhìn phía xa, lúc lại suy tư, buồn bã… rồi tôi nhận ra nơi con người ấy có một sự thu hút đến kì lạ và đầy bí ẩn. Không hiểu sao tôi bỗng rực lên những cảm xúc khó tả, tận sâu trong đáy lòng bản năng muốn được bảo vệ người con gái trước mặt trỗi dậy mạnh mẽ. Bàn chân cứ thế mà nhích dần từng bước, chưa bao giờ tôi có lúng túng thế này, chỉ một câu thốt ra cũng không trọn vẹn: “Bạn… bạn làm gì mà giờ này ở đây?”
Nhưng nhỏ chẳng mở miệng nói một lời, chỉ lẳng lặng xách chiếc cặp và bước vô tình qua chỗ tôi đang đứng, một chút hụt hẫng, một chút xót xa… lặng nhìn người con gái bé nhỏ ấy cô đơn giữa màn mưa lạnh buốt…
---------------------------------------
Thiên Vũ
Ông trời đang trêu đùa tôi phải không? Tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc đó? Tại sao hắn lại quan tâm đến tôi? Tại sao lại đến đúng khi tôi đã quyết tâm từ bỏ? Tại sao lại làm tôi hoang mang lo lắng?... Bây giờ trong đầu óc tôi chỉ có hình ảnh của “hắn” và hai chữ “tại sao” mà thôi. Nếu đã không còn cơ hội thì xin đừng cho tôi hy vọng mỏng manh. Bước qua người con trai ấy khiến trái tim tôi như vỡ tan từng mảnh, nhưng thà đau một lần để rồi dứt khoát mãi mãi.
“Thiên Vũ ơi! Mày ngốc lắm… mưa sẽ xóa sạch mọi vết thương trong lòng mày, nhanh lắm thôi!” Tôi ngước đầu lên để cảm nhận từng giọt nước ập vào mặt bỏng rát. Thể xác càng đau, càng mệt bao nhiêu thì tâm hồn nhẹ nhõm bấy nhiêu…
Đột nhiên một chiếc áo khoác trắng che ngang tầm mắt, tôi giật mình nhìn lại, hắn ở cạnh bên tự lúc nào.
_ Bạn ghét tôi đến thế sao?_giọng hắn át đi tiếng mưa rả rích ngoài trời.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chưa bao giờ tôi và hắn đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần đến thế, cũng chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Trái tim tôi đang run lên từng nhịp… những cảm xúc bao ngày qua tôi cố gắng dồn nén ùa về cùng một lúc, quá nhanh, quá bất ngờ… khiến mọi giác quan của tôi gần như tê liệt.
_ Cho dù có như vậy thật thì bạn cũng đừng tự hành hạ bản thân mình, mưa lớn dễ cảm lạnh lắm_tôi như chết lặng trong cảm xúc, hắn đang quan tâm mình đấy sao? Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày như thế.
Hắn cao thật đấy và còn một đôi tay rắn rỏi đang cố đỡ lấy chiếc áo khoác che từng hạt mưa rớt trên mái tóc dài đen pha chút màu hạt dẻ của tôi. Nếu có ai nói rằng cảnh này quá ư lãng mạn, tôi cũng không phản đối bởi vì tận trong thâm tâm bấy nhiêu với tôi đã quá sức tưởng tượng rồi.
_ Có lẽ sự hiện diện của tôi lúc này… không phải là mong đợi của bạn_hắn đưa chiếc áo khoác ấy cho tôi và nói: “Bạn cầm lấy đi, tôi về trước”
Đôi tay tôi từ từ mở ra và đón lấy nó trong vô thức, đến lúc nhận ra hành động của mình thì hắn đã quay mặt bước đi từ lúc nào. Sững sờ… chạy vội theo cái bóng dáng người con trai đang lầm lũi “đội mưa” tim tôi chợt thắt lại.
Nắm được cái khuỷu tay kia, tôi thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người lại ánh mắt đang nhìn tôi ngỡ ngàng xen chút ngạc nhiên… khiến tôi lúng túng: “Tôi… tôi chỉ muốn nói rằng: tôi không hề ghét bạn”_rồi quay đi nhanh nhất có thể để hắn không nhận ra đôi má đang ửng đỏ vì ngượng ngùng và xấu hổ.
Bước vội trong mưa, tôi nhận ra rằng trái tim mình đang thổn thức, đang hân hoan và hạnh phúc…
------------------------------------------------------
Hạ Phong
Nhìn nhỏ khuất xa dần, tôi vẫn đứng đó với nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà đem lại cho tôi nhiều cảm xúc lạ lùng đến thế. Nhỏ quả là người vô cùng đặc biệt…
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là rung động
Chỉ vì em người con gái nhỏ xinh
Em quá yếu đuối khiến tôi cần bảo vệ
Mong trên môi em luôn giữ mãi nụ cười.
Hạ Phong
_ Sao cậu về trễ vậy? Lại còn ướt như chuột lột nữa_cô bạn nhìn tôi chau mày: “Thôi để mình cầm cặp giúp cho, cậu vào thay đồ đi, kẻo lạnh đó”_Hằng nói rồi đỡ lấy cái balô từ trên vai tôi xuống, nhẹ nhàng bước lên lầu.
_ Cám ơn!_tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sao lại thế nhỉ? Cả bản thân tôi cũng không rõ nữa, cảm giác bên Hằng khác hẳn với người con gái ấy. Chỉ nghĩ đến gương mặt đó là bất giác tim tôi lại xốn xang kì lạ.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau cánh cửa, bỗng dưng tôi thở dài mệt mỏi. Mọi việc của ngày hôm nay diễn ra quá nhanh… nhanh đến mức tôi không thể tự kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình nữa… phải chăng chính là vì người con gái ấy. Chỉ những giây phút ngắn ngủi thôi… nhưng tại sao lại tác động mạnh mẽ đến tôi như thế?
Có phải việc tôi làm là sai hay không? Khi tình cảm tôi thực sự thuộc về một người khác, Hằng sẽ như thế nào? Còn lời hứa ngày xưa của tôi nữa? Hai chữ “Trách nhiệm”… sao bây giờ trở nên nặng nề quá.
_ Phong à! Thay đồ nhanh đi còn xuống ăn cơm, mẹ và cái Hằng chờ con lâu lắm rồi đấy, còn đứng ngẩn người ra vậy sao? Đang suy nghĩ gì à?_câu nói của mẹ khiến tôi giật mình.
_ Dạ! Không có gì_tôi gãi đầu: “Ba con đâu rồi hả mẹ?”
_ Hôm nay ông ấy đi họp, tối mới về, mẹ con mình cứ ăn cơm trước đi_nụ cười hiền từ lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt người phụ nữ dày dặn sương gió như mẹ tôi, chỉ có đôi mắt của bà là lúc nào cũng long lanh, ánh lên những tia nhìn rạng rỡ.
Tôi mỉm cười… có lẽ mình quá hạnh phúc khi được sống trong một mái ấm gia đình trọn vẹn với những người mà tôi vô cùng yêu thương, kính trọng, ngay cả cô bé hàng xóm xinh xắn năm nào cũng luôn hết mực chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho tôi từng chút một. Dường như ai cũng “mặc định” trong đầu rằng đó chính là bạn gái tôi, đến cả bản thân tôi cũng từng nghĩ như thế cho tới ngày hôm nay… lòng tôi bỗng rộn lên những cảm xúc đặc biệt.
Có thể đấy chưa phải là “yêu”, nhưng tôi không thể phủ nhận được tình cảm của mình đã thay đổi? Một sự thay đổi nhanh đến chóng mặt và liệu đó có phải là một sai lầm?
---------------------------------------------------------------------
_ Vũ ơi! Con đừng khóc… hãy nhớ mẹ và vì mẹ mà sống tốt con nhé! Mẹ yêu con nhiều lắm_nước mắt lăn dài trên đôi má gầy, rớt xuống chiếc gối trắng tinh nồng nặc mùi thuốc sát trùng bệnh viện.
Đôi môi tái nhợt ấy đang mấp máy một nụ cười mãn nguyện trước khi để cánh tay trắng nõn nà buông thỏng xuống đất.
Con bé 12 tuổi bỗng dưng nín bặt, nó bảo với mọi người rằng mẹ không cho nó khóc, bởi vì nó là một con bé ngoan, nó nghe lời mẹ lắm…
_ Mẹ ơi, Vũ giỏi lắm… Vũ nín rồi nè… mẹ không được bỏ Vũ một mình…_nó lấy bàn tay bé xíu lay cái thân thể bất động càng lúc càng nhiều, càng mạnh.
_ Ba bỏ Vũ rồi… mẹ đừng xa Vũ nữa, Vũ sống một mình, ai thương Vũ đây?
Từng chữ, từng lời nó thốt ra như mũi dao đâm vào trái tim của người đàn bà và cậu bé trai đang đứng bên cạnh, khiến họ bật khóc nhưng cố kìm lại để mình không phát ra những tiếng nấc xé lòng.
_ Con giỏi lắm Vũ… mẹ con nhất định nghe thấy bởi mẹ yêu con rất nhiều, dì cũng thương con nữa, hãy để dì thay mẹ chăm sóc cho Vũ nhé, chịu không nào?_người đàn bà với nụ cười hiền từ đang vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của và chờ đợi cái gật đầu rất khẽ từ con bé.
Nó mất đi một gia đình nhưng ông trời đã cho nó một mái ấm mới, nó không hề cô độc nó còn một người “mẹ” thương yêu và anh trai hết lòng quan tâm đến nó.
15 tuổi, Vũ lớn xinh như một bông hoa đang khoe sắc. Miệng lúc nào cũng không ngớt nụ cười, tíu ta tíu tít giống con chim sẻ nhỏ quấn quýt bên cạnh Đăng-năm đó cậu 17 tuổi.
_ Anh hai không chở em đi chơi, em giận anh luôn!_nhỏ nũng nịu với cậu bé.
_ Mai anh có giờ kiểm tra, thất hứa lần này thôi, hôm sau bù cho em gái yêu mà_Đăng cười nhéo lấy cái má phúng phính của nó.
_ Ghét anh rồi, xí… em tự đi một mình vậy_nó nói rồi bước ra khỏi nhà không quên để lại cho thằng bé một cái liếc sắc như dao.
_ Ê, con gái đi ngoài đường ban đêm không tốt đâu_Đăng gọi với theo nhưng nó không nghe, cậu bé đành phải lên lầu thay đồ nhanh chóng đuổi theo sau con nhỏ.
Quả không ngoài dự đoán của Đăng, có một lũ du côn đang trêu ghẹo Vũ, đám đó đẩy nó đến gần sát tường, đứa thì nắm tay, bẹo má, đứa lại hất ngược cằm của nhỏ lên một cách thô bạo.
_ Đừng đụng vào em tao!
_ Anh hai, cứu em với!_nhỏ hét lên trong sợ hãi, đôi mắt dường như nhòe đi bởi nước mắt: “ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
--------------------------------------------------------
Thiên Vũ
_ Vũ… dậy đi con, là dì đây, đừng sợ… không sao nữa rồi.
Tôi choàng tỉnh, lại giấc mơ đó… cái kí ức đáng sợ ấy cứ đeo bám tôi suốt ba năm nay khiến chưa một đêm yên giấc. Chỉ tội cho dì, mỗi lần như vậy dì lại khóc, tôi cũng khóc, chính vì tôi mà dì mất đi đứa con trai duy nhất. Hai con người… không gia đình…
_ Dì ơi! Con xin lỗi…_tôi nấc lên trong vòng tay siết chặt của người dì tội nghiệp.
_ Dì đã nghe con nói cả nghìn lần câu này rồi, đừng nói nữa, dì không trách con.
_ Cũng vì bảo vệ con mà anh Đăng mới bị tụi côn đồ kia đâm chết, chính vì đỡ viên đạn của bọn bắt cóc cho con nên mẹ mới ra đi… đáng nhẽ con không nên được sinh ra trong cõi đời này thì sẽ không có nhiều người phải chết như vậy, con là nguồn gốc của tai họa, con là…
“BỐP”_chưa kịp nói hết câu thì tôi đã phải lãnh một cái tát đau điếng.
_ Dì cấm con nói như vậy… con là tình yêu của tất cả mọi người, con thấy mình đã sống xứng đáng với sự hy sinh của mọi người chưa? 3 năm nay con không hơn không kém một cái bóng… đó là cách con dành để trả ơn cha mẹ và Đăng sao?_lần đầu tiên tôi thấy dì giận dữ đến thế… cũng phải thôi, dì đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, sau lần anh Đăng ra đi mãi mãi, phải một thời gian khá dài người phụ nữ đáng thương ấy mới lấy lại tinh thần nhưng không hề oán trách tôi một lời.
Tôi từng muốn kết thúc vĩnh viễn cái cuộc sống này… cái cuộc sống khiến mọi người xung quanh đều đau khổ nhưng không thể… vì tôi chính là niềm an ủi duy nhất còn lại của dì trên cuộc đời này, tôi phải sống để chăm sóc cho dì, sống vì hy vọng của ba, mẹ và cả anh Đăng nữa…
Tôi tự cô lập bản thân trong cái vỏ bọc cứng cáp, tôi sợ kết bạn, tôi sợ mình sẽ lại làm hại đến họ… bao nhiêu mất mát đã quá đủ rồi.
_ Con ngủ đi! Dì về phòng, đừng suy nghĩ gì nữa con nhé! Tất cả đã qua hết rồi, bây giờ dì và con là một gia đình_lấy tay xoa nhẹ lên đôi má ướt đẫm nước mắt của tôi với nụ cười trìu mến, dì bước về phòng.
Tôi lại nhớ đến hắn… tự dưng cảm giác bất an tràn về. Trong lòng tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất mà thôi: “Không được đến gần Hạ Phong, tôi chính là nguồn cơ của mọi xui xẻo và chỉ mang tai họa cho người khác mà thôi, bởi vì thích Hạ Phong, bởi vì Hạ Phong là người tốt… nên tôi phải tránh xa hắn. Chỉ vì tốt cho hắn và cả cho tôi nữa”
Ước chi quá khứ là giấc mơ
Để vững tin trên đoạn đường phía trước
Nhưng khi những hy vọng dập tắt
Phải trở về với hiện thực thương đau
Bản thân tôi dường như kiệt sức
Gánh nặng hôm qua mãi khắc trong tim
Tôi sợ nếu thêm một lần nữa
Tuột khỏi tay những hạnh phúc bình thường
Đã đến lúc cần sự dứt khoát
Dẫu biết rằng nó đau đớn khôn nguôi.
Tình yêu đôi lúc thật dại khờ
Ngu ngơ như thưở còn bé thơ
Mạnh mẽ tưởng chừng là vĩnh cửu
Nồng nàn, say đắm với yêu thương.
Dữ dội như cuồng phong bão tố
Hay êm đềm gợn sóng li ti
Bao xúc cảm tưởng chừng khó tả
Nằm vẻn vẹn trong hai chữ “con tim”
Hay có chăng đó chỉ là giấc mộng
Chợt đến, chợt đi biết đâu mà tìm
Có phải tình yêu của tôi…
một con bé vừa tròn mười tám tuổi
Sẽ thế nào trong bể lớn tình người
Hãy để cảm xúc trôi dạt trong tưởng tượng
Với một người… mãi không thuộc về tôi.
Từng nét chữ được trau chuốt cẩn thận trên trang giấy trắng tinh còn chưa khô vết mực. Ngẩng đầu nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, còn mình chẳng khác nào một cái bóng, tôi tự nhủ rằng đó là chuyện… vô cùng bình thường.
Tôi- một con bé quá đỗi tầm thường lại mang cái tên của thằng con trai: “Nguyễn Thiên Vũ”. Lầm lì, ít nói, khó gần, chảnh là những từ mọi người thường hay dùng khi miêu tả về tôi, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, bao nhiêu năm nay tôi đã quen như thế rồi, chỉ là trong lớp này có một điều đặc biệt hơn, chính là “hắn”, cũng vì “hắn” mà tôi càng thấy mình bé nhỏ và lạc loài trong cái lớp học “mới” này.
Dùng từ “mới” chứ thật sự tôi đã học ở đây gần hai tháng rồi, nhưng cá là không có đến 5 người trong cái lớp sĩ số 50 này nhớ đến chính xác tên tôi. Không có gì lạ cả, vì tôi chẳng nói chuyện với ai bao giờ, cho dù họ có chủ động đến mở lời chào trước thì tôi cũng phớt lờ đi mà thôi vì tôi không muốn có “bạn”, thật ra nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là do những vết thương quá lớn trong kí ức khiến tôi sợ hãi, những điều suốt cuộc đời này tôi vẫn nhớ như in, tôi không đủ can đảm để đối mặt nên buộc phải chọn một con đường… khác.
Hắn-Hoàng Hạ Phong là lớp trưởng, thật sự mà nói hắn chẳng đẹp trai như những nam diễn viên Hàn Quốc, cũng không lực lưỡng giống mấy anh chàng Hồng Kông nhưng lại sở hữu một nét thu hút đến lạ kì. Nếu tách rời từng đường nét trên gương mặt ấy ra thì rất chi là bình thường, nhưng khi chúng hội tụ lại với nhau, không hiểu sao lại khiến đôi mắt tôi không bao giờ dứt ra được.
Hắn vui vẻ, hòa đồng với mọi người lại hoạt bát, học khá “đỉnh”, chơi thể thao rất cừ, một cán bộ lớp có năng lực cũng chính vì thế mà có biết bao nàng thầm thương trộm nhớ, dĩ nhiên tôi không phải là ngoại lệ. Trong mắt hắn có thể tôi chẳng đáng giá đến một cọng cỏ, tôi cũng tự biết thân phận mình, chỉ dám nhìn từ xa…
Chưa bao giờ tôi chăm chút bản thân mình như khoảng thời gian này, đầu tóc gọn gàng hơn, ăn mặc chỉnh chu, quần áo thẳng tắp. Nhưng vậy thì sao chứ? Tự sửa soạn rồi tự thất vọng một mình, có ai trong cái lớp học này quan tâm đến sự tồn tại của tôi đâu, chắc chắn hắn là một trong số đó rồi.
Và cũng không ngoài dự đoán, bạn gái của hắn là cô bé lớp phó học tập bên cạnh, giỏi giang, cũng năng nổ không kém và với thành tích học tập đáng nể, ai cũng bảo là trai tài gái sắc, tôi cũng nghĩ vậy nên đâu dám mơ mộng viễn vông gì. 17h15’, mọi người ra về hết rồi, tôi vẫn ngồi lù trong một góc phòng học nhìn ra sân trường vắng tanh, bầu trời cũng đen hơn, có lẽ sắp mưa rồi… lạ nhỉ? Lúc nãy vẫn trong xanh kia mà!
Mưa rớt bên hiên lớp học, từng hạt nước long lanh, nặng trĩu đang va đập vào nhau tí tách và sà vào cánh cửa kính bên cạnh chỗ tôi ngồi. Không gian yên tĩnh đến bất ngờ, khác hẳn với mọi ngày càng làm tâm trạng tôi thêm rối bời. Tôi cất tiếng hát, đã bao lâu nay cái bản năng thể hiện cảm xúc như tan biến trong cuộc đời bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mưa…
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau
ĐK:
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay
Tôi tự cười bản thân mình, đã tự lúc nào tôi lại đa sầu đa cảm đến thế, chẳng phải tôi từng nói sẽ đóng băng trái tim mình lại, để Thiên Vũ mãi mãi là Thiên Vũ, tôi không muốn thay đổi và cũng không cần sự thay đổi. Đến lúc cần phải có một sự kết thúc! Kết thúc cái tình cảm ngu ngốc và mù quáng ấy đi, kết thúc tất cả!
“Mưa”… tưởng chừng sẽ mãi không còn gì, không nhớ nhung, không tình yêu
Nhưng “Mưa” đâu biết rằng ở đâu đó…
“Gió” đã nghe được tất cả, “Gió” nhìn “Mưa” hát
Cũng là vì cơn mưa đã mang “Gió” đến…
Liệu “Gió” có thể thay đổi “Mưa” chăng?
Quay trở về 10’ trước.
_ Tao để quên cuốn tập Hóa ở lớp rồi, mày về trước đi, cho tao thất hứa một lần hôm khác đãi mày đi ăn sau_Hạ Phong vỗ vai thằng bạn mình không quên kèm theo nụ cười tươi rói tỏ ý xin lỗi.
_ Mày cẩn thận, tao thấy trời không ổn lắm đâu nha_anh chàng kia nhắc nhở.
_ Tao biết mà, tưởng tao là con nít sao thằng quỷ lắm chuyện_sau khi đấm nhẹ vào ngực của tên đó, Hạ Phong chạy như bay đến trường vừa kịp trước khi cơn mưa đổ ào xuống.
_ Phù, may thật! Nếu không nhanh chân là chết chắc_cậu ta thở dài: “Kiểu này không biết làm sao về nhà được đây? Thôi kệ, đi lấy tập trước đã”
-----------------------------------------------------
Hạ Phong
Tôi quay về lớp, bất ngờ khi còn một con nhỏ nào ngồi trong trong lớp nhìn xa xa ra cửa, đôi mắt nó trong veo lạ lùng ẩn chứa một nỗi niềm khó tả khiến tôi có chút xốn xang. “Hết giờ rồi, nó làm gì ở đây nhỉ?” tôi đặt một dấu chấm hỏi lớn nhưng không có cách nào trả lời. Đột nhiên tôi dừng hẳn lại nơi của lớp, sao lại không dám tiến tới nhỉ, đó là lớp học của mình mà, nhưng đôi chân không chịu bước. Đang đấu tranh tâm lý thì bỗng nhiên nó cất tiếng hát, bài “Mưa” quen thuộc tôi nghe hàng chục lần rồi nhưng… bây giờ thì cảm giác khác hẳn.
Giọng nó ngọt ngào như sương mai, tha thiết đến nao lòng. Giai điệu lời ca ngân lên trong vút, sự mềm mại uốn lượn trong câu hát xen lẫn cái quyết tâm, cứng cỏi đến lạnh lùng…
Tôi như người vừa ở cõi mơ trở về khi bài hát kết thúc… Tự dưng cảm thấy con nhỏ này vô cùng đặc biệt, tôi bắt đầu hiếu kì rồi đấy.
Và nó cứ ngồi đó, chẳng nói gì thêm, đôi mắt lúc thì mơ màng nhìn phía xa, lúc lại suy tư, buồn bã… rồi tôi nhận ra nơi con người ấy có một sự thu hút đến kì lạ và đầy bí ẩn. Không hiểu sao tôi bỗng rực lên những cảm xúc khó tả, tận sâu trong đáy lòng bản năng muốn được bảo vệ người con gái trước mặt trỗi dậy mạnh mẽ. Bàn chân cứ thế mà nhích dần từng bước, chưa bao giờ tôi có lúng túng thế này, chỉ một câu thốt ra cũng không trọn vẹn: “Bạn… bạn làm gì mà giờ này ở đây?”
Nhưng nhỏ chẳng mở miệng nói một lời, chỉ lẳng lặng xách chiếc cặp và bước vô tình qua chỗ tôi đang đứng, một chút hụt hẫng, một chút xót xa… lặng nhìn người con gái bé nhỏ ấy cô đơn giữa màn mưa lạnh buốt…
---------------------------------------
Thiên Vũ
Ông trời đang trêu đùa tôi phải không? Tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc đó? Tại sao hắn lại quan tâm đến tôi? Tại sao lại đến đúng khi tôi đã quyết tâm từ bỏ? Tại sao lại làm tôi hoang mang lo lắng?... Bây giờ trong đầu óc tôi chỉ có hình ảnh của “hắn” và hai chữ “tại sao” mà thôi. Nếu đã không còn cơ hội thì xin đừng cho tôi hy vọng mỏng manh. Bước qua người con trai ấy khiến trái tim tôi như vỡ tan từng mảnh, nhưng thà đau một lần để rồi dứt khoát mãi mãi.
“Thiên Vũ ơi! Mày ngốc lắm… mưa sẽ xóa sạch mọi vết thương trong lòng mày, nhanh lắm thôi!” Tôi ngước đầu lên để cảm nhận từng giọt nước ập vào mặt bỏng rát. Thể xác càng đau, càng mệt bao nhiêu thì tâm hồn nhẹ nhõm bấy nhiêu…
Đột nhiên một chiếc áo khoác trắng che ngang tầm mắt, tôi giật mình nhìn lại, hắn ở cạnh bên tự lúc nào.
_ Bạn ghét tôi đến thế sao?_giọng hắn át đi tiếng mưa rả rích ngoài trời.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chưa bao giờ tôi và hắn đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần đến thế, cũng chưa bao giờ nói với nhau câu nào. Trái tim tôi đang run lên từng nhịp… những cảm xúc bao ngày qua tôi cố gắng dồn nén ùa về cùng một lúc, quá nhanh, quá bất ngờ… khiến mọi giác quan của tôi gần như tê liệt.
_ Cho dù có như vậy thật thì bạn cũng đừng tự hành hạ bản thân mình, mưa lớn dễ cảm lạnh lắm_tôi như chết lặng trong cảm xúc, hắn đang quan tâm mình đấy sao? Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày như thế.
Hắn cao thật đấy và còn một đôi tay rắn rỏi đang cố đỡ lấy chiếc áo khoác che từng hạt mưa rớt trên mái tóc dài đen pha chút màu hạt dẻ của tôi. Nếu có ai nói rằng cảnh này quá ư lãng mạn, tôi cũng không phản đối bởi vì tận trong thâm tâm bấy nhiêu với tôi đã quá sức tưởng tượng rồi.
_ Có lẽ sự hiện diện của tôi lúc này… không phải là mong đợi của bạn_hắn đưa chiếc áo khoác ấy cho tôi và nói: “Bạn cầm lấy đi, tôi về trước”
Đôi tay tôi từ từ mở ra và đón lấy nó trong vô thức, đến lúc nhận ra hành động của mình thì hắn đã quay mặt bước đi từ lúc nào. Sững sờ… chạy vội theo cái bóng dáng người con trai đang lầm lũi “đội mưa” tim tôi chợt thắt lại.
Nắm được cái khuỷu tay kia, tôi thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người lại ánh mắt đang nhìn tôi ngỡ ngàng xen chút ngạc nhiên… khiến tôi lúng túng: “Tôi… tôi chỉ muốn nói rằng: tôi không hề ghét bạn”_rồi quay đi nhanh nhất có thể để hắn không nhận ra đôi má đang ửng đỏ vì ngượng ngùng và xấu hổ.
Bước vội trong mưa, tôi nhận ra rằng trái tim mình đang thổn thức, đang hân hoan và hạnh phúc…
------------------------------------------------------
Hạ Phong
Nhìn nhỏ khuất xa dần, tôi vẫn đứng đó với nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà đem lại cho tôi nhiều cảm xúc lạ lùng đến thế. Nhỏ quả là người vô cùng đặc biệt…
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là rung động
Chỉ vì em người con gái nhỏ xinh
Em quá yếu đuối khiến tôi cần bảo vệ
Mong trên môi em luôn giữ mãi nụ cười.
Hạ Phong
_ Sao cậu về trễ vậy? Lại còn ướt như chuột lột nữa_cô bạn nhìn tôi chau mày: “Thôi để mình cầm cặp giúp cho, cậu vào thay đồ đi, kẻo lạnh đó”_Hằng nói rồi đỡ lấy cái balô từ trên vai tôi xuống, nhẹ nhàng bước lên lầu.
_ Cám ơn!_tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sao lại thế nhỉ? Cả bản thân tôi cũng không rõ nữa, cảm giác bên Hằng khác hẳn với người con gái ấy. Chỉ nghĩ đến gương mặt đó là bất giác tim tôi lại xốn xang kì lạ.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau cánh cửa, bỗng dưng tôi thở dài mệt mỏi. Mọi việc của ngày hôm nay diễn ra quá nhanh… nhanh đến mức tôi không thể tự kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình nữa… phải chăng chính là vì người con gái ấy. Chỉ những giây phút ngắn ngủi thôi… nhưng tại sao lại tác động mạnh mẽ đến tôi như thế?
Có phải việc tôi làm là sai hay không? Khi tình cảm tôi thực sự thuộc về một người khác, Hằng sẽ như thế nào? Còn lời hứa ngày xưa của tôi nữa? Hai chữ “Trách nhiệm”… sao bây giờ trở nên nặng nề quá.
_ Phong à! Thay đồ nhanh đi còn xuống ăn cơm, mẹ và cái Hằng chờ con lâu lắm rồi đấy, còn đứng ngẩn người ra vậy sao? Đang suy nghĩ gì à?_câu nói của mẹ khiến tôi giật mình.
_ Dạ! Không có gì_tôi gãi đầu: “Ba con đâu rồi hả mẹ?”
_ Hôm nay ông ấy đi họp, tối mới về, mẹ con mình cứ ăn cơm trước đi_nụ cười hiền từ lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt người phụ nữ dày dặn sương gió như mẹ tôi, chỉ có đôi mắt của bà là lúc nào cũng long lanh, ánh lên những tia nhìn rạng rỡ.
Tôi mỉm cười… có lẽ mình quá hạnh phúc khi được sống trong một mái ấm gia đình trọn vẹn với những người mà tôi vô cùng yêu thương, kính trọng, ngay cả cô bé hàng xóm xinh xắn năm nào cũng luôn hết mực chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho tôi từng chút một. Dường như ai cũng “mặc định” trong đầu rằng đó chính là bạn gái tôi, đến cả bản thân tôi cũng từng nghĩ như thế cho tới ngày hôm nay… lòng tôi bỗng rộn lên những cảm xúc đặc biệt.
Có thể đấy chưa phải là “yêu”, nhưng tôi không thể phủ nhận được tình cảm của mình đã thay đổi? Một sự thay đổi nhanh đến chóng mặt và liệu đó có phải là một sai lầm?
---------------------------------------------------------------------
_ Vũ ơi! Con đừng khóc… hãy nhớ mẹ và vì mẹ mà sống tốt con nhé! Mẹ yêu con nhiều lắm_nước mắt lăn dài trên đôi má gầy, rớt xuống chiếc gối trắng tinh nồng nặc mùi thuốc sát trùng bệnh viện.
Đôi môi tái nhợt ấy đang mấp máy một nụ cười mãn nguyện trước khi để cánh tay trắng nõn nà buông thỏng xuống đất.
Con bé 12 tuổi bỗng dưng nín bặt, nó bảo với mọi người rằng mẹ không cho nó khóc, bởi vì nó là một con bé ngoan, nó nghe lời mẹ lắm…
_ Mẹ ơi, Vũ giỏi lắm… Vũ nín rồi nè… mẹ không được bỏ Vũ một mình…_nó lấy bàn tay bé xíu lay cái thân thể bất động càng lúc càng nhiều, càng mạnh.
_ Ba bỏ Vũ rồi… mẹ đừng xa Vũ nữa, Vũ sống một mình, ai thương Vũ đây?
Từng chữ, từng lời nó thốt ra như mũi dao đâm vào trái tim của người đàn bà và cậu bé trai đang đứng bên cạnh, khiến họ bật khóc nhưng cố kìm lại để mình không phát ra những tiếng nấc xé lòng.
_ Con giỏi lắm Vũ… mẹ con nhất định nghe thấy bởi mẹ yêu con rất nhiều, dì cũng thương con nữa, hãy để dì thay mẹ chăm sóc cho Vũ nhé, chịu không nào?_người đàn bà với nụ cười hiền từ đang vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của và chờ đợi cái gật đầu rất khẽ từ con bé.
Nó mất đi một gia đình nhưng ông trời đã cho nó một mái ấm mới, nó không hề cô độc nó còn một người “mẹ” thương yêu và anh trai hết lòng quan tâm đến nó.
15 tuổi, Vũ lớn xinh như một bông hoa đang khoe sắc. Miệng lúc nào cũng không ngớt nụ cười, tíu ta tíu tít giống con chim sẻ nhỏ quấn quýt bên cạnh Đăng-năm đó cậu 17 tuổi.
_ Anh hai không chở em đi chơi, em giận anh luôn!_nhỏ nũng nịu với cậu bé.
_ Mai anh có giờ kiểm tra, thất hứa lần này thôi, hôm sau bù cho em gái yêu mà_Đăng cười nhéo lấy cái má phúng phính của nó.
_ Ghét anh rồi, xí… em tự đi một mình vậy_nó nói rồi bước ra khỏi nhà không quên để lại cho thằng bé một cái liếc sắc như dao.
_ Ê, con gái đi ngoài đường ban đêm không tốt đâu_Đăng gọi với theo nhưng nó không nghe, cậu bé đành phải lên lầu thay đồ nhanh chóng đuổi theo sau con nhỏ.
Quả không ngoài dự đoán của Đăng, có một lũ du côn đang trêu ghẹo Vũ, đám đó đẩy nó đến gần sát tường, đứa thì nắm tay, bẹo má, đứa lại hất ngược cằm của nhỏ lên một cách thô bạo.
_ Đừng đụng vào em tao!
_ Anh hai, cứu em với!_nhỏ hét lên trong sợ hãi, đôi mắt dường như nhòe đi bởi nước mắt: “ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
--------------------------------------------------------
Thiên Vũ
_ Vũ… dậy đi con, là dì đây, đừng sợ… không sao nữa rồi.
Tôi choàng tỉnh, lại giấc mơ đó… cái kí ức đáng sợ ấy cứ đeo bám tôi suốt ba năm nay khiến chưa một đêm yên giấc. Chỉ tội cho dì, mỗi lần như vậy dì lại khóc, tôi cũng khóc, chính vì tôi mà dì mất đi đứa con trai duy nhất. Hai con người… không gia đình…
_ Dì ơi! Con xin lỗi…_tôi nấc lên trong vòng tay siết chặt của người dì tội nghiệp.
_ Dì đã nghe con nói cả nghìn lần câu này rồi, đừng nói nữa, dì không trách con.
_ Cũng vì bảo vệ con mà anh Đăng mới bị tụi côn đồ kia đâm chết, chính vì đỡ viên đạn của bọn bắt cóc cho con nên mẹ mới ra đi… đáng nhẽ con không nên được sinh ra trong cõi đời này thì sẽ không có nhiều người phải chết như vậy, con là nguồn gốc của tai họa, con là…
“BỐP”_chưa kịp nói hết câu thì tôi đã phải lãnh một cái tát đau điếng.
_ Dì cấm con nói như vậy… con là tình yêu của tất cả mọi người, con thấy mình đã sống xứng đáng với sự hy sinh của mọi người chưa? 3 năm nay con không hơn không kém một cái bóng… đó là cách con dành để trả ơn cha mẹ và Đăng sao?_lần đầu tiên tôi thấy dì giận dữ đến thế… cũng phải thôi, dì đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, sau lần anh Đăng ra đi mãi mãi, phải một thời gian khá dài người phụ nữ đáng thương ấy mới lấy lại tinh thần nhưng không hề oán trách tôi một lời.
Tôi từng muốn kết thúc vĩnh viễn cái cuộc sống này… cái cuộc sống khiến mọi người xung quanh đều đau khổ nhưng không thể… vì tôi chính là niềm an ủi duy nhất còn lại của dì trên cuộc đời này, tôi phải sống để chăm sóc cho dì, sống vì hy vọng của ba, mẹ và cả anh Đăng nữa…
Tôi tự cô lập bản thân trong cái vỏ bọc cứng cáp, tôi sợ kết bạn, tôi sợ mình sẽ lại làm hại đến họ… bao nhiêu mất mát đã quá đủ rồi.
_ Con ngủ đi! Dì về phòng, đừng suy nghĩ gì nữa con nhé! Tất cả đã qua hết rồi, bây giờ dì và con là một gia đình_lấy tay xoa nhẹ lên đôi má ướt đẫm nước mắt của tôi với nụ cười trìu mến, dì bước về phòng.
Tôi lại nhớ đến hắn… tự dưng cảm giác bất an tràn về. Trong lòng tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất mà thôi: “Không được đến gần Hạ Phong, tôi chính là nguồn cơ của mọi xui xẻo và chỉ mang tai họa cho người khác mà thôi, bởi vì thích Hạ Phong, bởi vì Hạ Phong là người tốt… nên tôi phải tránh xa hắn. Chỉ vì tốt cho hắn và cả cho tôi nữa”
Ước chi quá khứ là giấc mơ
Để vững tin trên đoạn đường phía trước
Nhưng khi những hy vọng dập tắt
Phải trở về với hiện thực thương đau
Bản thân tôi dường như kiệt sức
Gánh nặng hôm qua mãi khắc trong tim
Tôi sợ nếu thêm một lần nữa
Tuột khỏi tay những hạnh phúc bình thường
Đã đến lúc cần sự dứt khoát
Dẫu biết rằng nó đau đớn khôn nguôi.