Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

1tìm lại nụ cười- chương I Empty tìm lại nụ cười- chương I Sun 07 Nov 2010, 07:58

Thành viên cấp 2

chipxinh158

chipxinh158
Thành viên cấp 2
Một mùa hè 9 năm trước ……

- Mẹ ơi! Con được học sinh giỏi rồi, mẹ mua cho con con gấu bông hôm trước đi.
- Ừ! Nhi của mẹ học giỏi lắm. Đợi lát ba về rồi ba mẹ đi mua nhé!
- Dạ! Mẹ gọi bảo ba về sớm đi!
- Ừ!
Người phụ nữ ôm đứa bé vào lòng, xoa đầu con bé. Người phụ nữ khoảng trên ba mươi, đẹp – một nét đẹp thanh lịch. Đứa bé cứ cười nói, kể về con gấu. Đứa bé gái nhỏ, xinh và tám tuổi. Đứa bé vẫn cười nói thật vui vẻ. Hai mẹ con tạo nên một không khí thật ấm áp bên trong ngồi nhà màu trắng,cao,to.
Khi ba đứa bé về, trời đang chuyển mưa. Người mẹ phải dỗ :
- Thôi, trời sắp mưa rồi! Sáng mai ba mẹ sẽ thức sớm đi mua gấu bông cho Nhi sau nhé.
- Không, con không chịu đâu! Con muốn có gấu bông ngay bây giờ thôi.
- Thôi, Nhi ngoan nào. Ba đi làm về mệt. Để ba nghỉ ngơi đi con.
- Không, con muốn có gấu bông ngay bây giờ. Ba mẹ đi mua về cho Nhi đi. – Và đứa bé khóc lên, mỗi lúc một to hơn.
Người vợ lo lắng nhìn chồng. Người chồng gật đầu, cuối xuống đứa bé :
- Ừ! Ba với mẹ đi mua. Con đừng khóc nữa. Nhi ở nhà một mình ngoan nghe con.
Đứa bé nín khóc, nhìn theo bóng cha mẹ xa dần.
……
“Đã rất lâu kể từ khi ba mẹ đi mua gấu bông rồi. Ngoài trời mưa rất to, sấm chớp liên tục. Sao ba mẹ vẫn chưa về. Anh hai cũng đi học chưa về nữa.”
Nó ngồi co ro. Nó vừa lạnh mà vừa sợ. Rồi nó thấy một bóng người ngoài cổng. Người đó mở cổng ra và bước vào nhà. Nó lo lắng, ngồi im lặng nhìn theo bóng người lạ. Chợt có tiếng nói, hình như là người đó gọi nó :
- Nhi ơi! Em đâu rồi!
- Anh hai! Em ở đây này.
Nó hươ tay gọi. May quá thì ra là anh nó. Nó chạy về phía anh. Người anh ướt sũng.
- Ba mẹ đi mua gấu bông cho em rồi. Nhưng lâu quá mà vẫn chưa về nữa.
- Lát nữa sẽ có xe đến rước em với anh tới chỗ ba mẹ. Anh lên thay đồ đây. Em thay áo này đi. – Anh trai đưa nó chiếc 1 đầm .
Anh nó quay đi. Nó thấy khó hiểu. Anh nó hôm nay im lặng quá. Mặt anh nó không vui, rất trầm ngâm nữa. Nó thấy lòng lo lắng.
Lát sau có xe đến rước anh em nó. Chiếc xe hơi màu đen. Anh nó mặc một bộ comple đen, chiếc đầm nó mặc cũng màu đen. Nó không thích mọi thứ màu đen như thế này. Nó có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm nhưng không dám. Vẻ mặt anh thật kì lạ. Anh hai nó cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn nó với đôi mắt rất buồn. Nó cảm giác như anh sắp khóc. Anh hơn nó 5 tuổi và suốt tám năm từ khi sinh ra đến giờ nó chưa thấy anh nó khóc bao giờ. Hôm nay có chuyện gì sao?
Xe dừng trước một tòa nhà cao. Có rất nhiều người ở đó, ai cũng mặc đồ đen cả. Nó và anh trai bước xuống xe thì ai cũng nhìn, chỉ trỏ gì đó. Anh dẫn nó thẳng vào trong, nơi mọi người bu đông nhất. Ai cũng nhường đường cho nó và anh. Rồi anh nó dừng lại. Nó nhìn theo hướng anh nó đang nhìn. Nó thấy hai cái quan tài, đặt song song nhau. Xung quanh có nhiều người đang cầm khăn khóc thút thít. Nó không quen ai cả. Và hai quan tài kia là của ai? Nó nhìn lên gương mặt anh nó, nó định hỏi nhưng dừng lại. Anh nó đang khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nó linh cảm một điều không hay. Nó nhìn lần nữa về phía hai quan tài, có hai tấm hình trên đó. “Là ......HÌNH BA MẸ”. Nó đã từng coi những bộ phim có cảnh giống thế này rồi. Điều đó có nghĩa là…Nó không thốt nên lời. Nó đã đủ lớn để hiểu được nỗi mất mát. Nhưng nó không khóc được. Nó cảm giác mọi thứ xung quanh nó cứ nửa mơ, nửa thực. Nó không biết điều gì đang diễn ra. Nó như bị tách ra khỏi thế giới sống. Nó cảm thấy ai đó đang đặt tay lên vai mình. Người đó cũng đặt tay lên vai anh nó. Nó quay lại. Hình như là ông ngoại. Nó hình như đã gặp ông mấy lần. Ông cúi xuống, ôm 2 anh em nó vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ ông, nó như được quay lại thế giới thực, nó cảm nhận rõ nỗi đau mất mát. Nó bắt đầu khóc và như hét lên. Tiếng khóc của nó lớn đến nỗi ai cũng nghe thấy. Người người nhìn anh em nó bằng đôi mắt thông cảm, nhiều người sụt sùi khi nghe tiếng nó khóc. Ba mẹ nó mất do đụng phải 1 xe tải. Người ta nói do trời mưa lớn nên người tài xế điều khiển xe không tốt. Người tài xế cũng đã qua đời. Nó cứ khóc suốt khi nghe cảnh sát nói chuyện với ông ngoại.
Không biết nó khóc bao lâu và thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, mọi nghi thức đã xong, xe sắp chở quan tài ba mẹ nó đi. Nó chạy ra ngoài nhìn theo chiếc xe. Trời vẫn mưa. Mưa to và nặng hạt. Nó đứng nhìn theo bóng chiếc xe đang chở ba mẹ nó xa dần. Sấm chớp trên trời tạo nên 1 vùng nửa sáng, nửa tối. Bóng chiếc xe như đi trong cái ánh sáng đó, lúc ẩn lúc hiện. Đứng dưới cơn mưa, nó khóc. Nước mắt nó không ngừng lại được.
……
Một thời gian sau, nó chuyển đến sống ở nhà dì-một họ hàng xa của mẹ. Nó không còn là nó nữa. Nó im lặng và ít nói. Mọi người rất lo lắng cho nó. Còn anh nó, vừa phải lo cho nó, vừa phải lo mọi việc sau khi ba mẹ mất về tài sản và cả về tương lai của anh em nó sau này. Khoảng thời gian đầu là khoảng thời gian khó khăn với anh nó. Nó thì không quan tâm đến mọi người xung quanh mình nữa. Ai hỏi nó trả lời và không nhớ mình đã làm những gì. Nó nhớ dì có dẫn đến bác sĩ, dẫn nó đi đâu. Ngày nào cũng đi. Đi rất nhiều khu vui chơi nữa. Suốt một tháng từ ngày ba mẹ nó mất, nó chỉ nhớ một ngày. Ngày đẹp nhất sau một khoảng thời gian không cười.
……
Hôm đó dì cũng dẫn nó đi đâu đó chơi. Sau đó dì nó về. Nó chỉ nhớ hôm đó không có dì. Nó đi vòng vòng trong những dãy nhà. Có rất nhiều người bằng tuổi nó ở đó. Rồi nó ngồi xuống một ghế đá. Ở đó có một cậu bé. Nó thấy cậu bé rất kì lạ. Cậu bé nhìn mọi người chơi, không nói chuyện với ai. Cậu bé trắng, rất trắng như lai vậy. Nhưng vẫn tóc đen, mắt đen giống nó thôi. Cậu bé lại rất tròn nữa! Một cậu bé vừa trắng, vừa tròn rất mủm mĩm. Nó thấy lạ nên cứ ngồi nhìn. Cậu bé đang ăn kem, thấy một kẻ lạ ngồi nhìn mình nên nhìn lại. Thấy một con bé nhìn mình từ trên xuống dưới, cậu bé đỏ mặt. Nó vẫn cứ nhìn mặc dù biết mình đã bị phát hiện. Lát sau cậu bé chìa một que kem khác ra, đưa trước mặt nó
-Muốn ăn kem à?
Nó ngạc nhiên và phụt cười. Nó cười vì cử chỉ ngộ nghĩnh của cậu bé đó, và cả giọng nói của cậu bé đó nữa. Nghe như người mới học tiếng Việt vậy. Đó là nụ cười đầu tiên sau một tháng của nó. Cậu bé thấy nó cười, má đỏ lên, quay đi. Nó vội nhận lấy cây kem và ăn ngon lành. Sau đó nó và cậu bé kia cũng bắt chuyện. Nó biết được cậu bé kia 9 tuổi, lớn hơn nó một tuổi, nên nó phải gọi là anh. Cậu bé là người Việt chính gốc, sống ở Mỹ từ nhỏ, nhưng bây giờ phải về lại Việt Nam theo ý muốn của bà nội. Bà cậu bé bệnh nặng và mong muốn những năm cuối đời có thể cùng gia đình về lại Việt Nam. Không quen với cuộc sống ở Việt Nam, về phong tục, con người, khí hậu,… gây cho cậu nhiều khó khăn. Giọng của cậu vẫn còn chưa hoàn toàn giống người Việt. Thỉnh thoảng cậu bé phát âm sai, làm nó cười khúc khích. Cả hai làm bạn với nhau rất nhanh.
“ ……
- Anh ơi! Anh tên gì thế?
- Cứ gọi anh là Bo.
- Em là Nhi.
……”
Ngày hôm đó, nó về nhà nói cười liên tục làm cả nhà ngạc nhiên. Từ khi gặp cậu bé đó, nó trở lại là chính nó. Nhiều ngày sau đó, nó đến khu vui chơi cũ và gặp lại cậu bé kì lạ kia. Nó không cho dì đi theo nó nữa. Cả hai chơi với nhau. Cả hai kể cho nhau rất nhiều chuyện. Nó kể về gia đình và cả nỗi buồn của nó nữa. Bo lắng nghe nó, khuyên nó nhiều điều và bảo nó
“ Nhi cười mới đẹp. Hãy cố gắng cười lên và quên những chuyện buồn nhé!”
Một hôm, cậu bé đưa nó một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại bật nắp, còn mới, màu trắng, có những viền đỏ.
- Của em này.
- Của em hả?
- Ừm! Sau này anh không vào chơi với em nữa. Điện thoại của em có lưu sẵn số điện thoại của anh. Sau này, nếu muốn nói chuyện với anh, có thể nhắn tin cho anh. Được không? Anh cũng có một cái giống em nè. – Bo đưa ra cái điện thoại giống cái mới đưa cho nó, nhưng là màu đen.
- Nhưng như thế sẽ tốn tiền lắm!
- Đừng lo, số điện thoại của em là do anh trả tiền mà. Anh nhịn tiền ăn kem để trả tiền điện thoại cho em.
- Thế sau này em lien lạc với anh bằng điện thoại thôi à?
- Anh không biết nữa. Nhưng bây giờ thì anh không thể chơi với em nữa rồi. Để xem sau này, anh và em có thể đi chơi chung mà.
- Ừm. Vậy khi nào Nhi buồn sẽ nhắn tin cho anh Bo nghen.
- Ừa.
Và ngày hôm đó, Bo dạy nó cách sử dụng chiếc điện thoại. Đó là ngày cuối cùng nó gặp Bo. Nó vẫn thường nhắn tin cho Bo, kể rất nhiều chuyện. 2 năm sau, nó nhận được tin nhắn Bo đã quay về Mỹ. Nhưng Bo vẫn thường xuyên nhắn tin cho nó. Trong gia đình không ai biết về chiếc điện thoại của nó. Nó giữ chiếc điện thoại rất kĩ, xem như báu vật. Việc nhắn tin cho Bo như một việc thường ngày. Nó hi vọng ngày nào đó được gặp lại Bo.

***
Tít…tít…tít
Nó tắt báo thức và lồm cồm bò dậy. Nó ngủ không ngon lắm. Giấc mơ 9 năm về trước cứ theo nó mãi. Vui có, buồn có. Nhưng nó không có thời gian để suy nghĩ nhiều về quá khứ. Hôm nay nó phải ra sân bay. Nó chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng. Nó tóc dài nhưng được cột cao, lại không để mái kết hợp cặp mắt kính dày cộm nhìn nó thật quê mùa, không có gì đặc biệt. Nó chỉ mặc đơn giản là áo thun, cái áo vừa cổ lỗ sĩ vừa cũ, quần jean xanh thẫm nên nhìn nó càng không có gì đặc biệt. Nó không hay để ý đến vẻ ngoài của mình. Nó chạy thật nhanh mong sao kịp lúc.

……

“Anh Bo này, hôm nay
em lại mơ thấy giấc mơ
9 năm về trước. Không
biết đã bao nhiêu lần
như vậy rồi, anh nhỉ?
Những kí ức đau buồn ngày nào
vẫn theo em ngay cả trong giấc mơ.
Nhưng trong giấc mơ, em thấy cả anh
nên em không còn sợ nữa. Anh luôn bên
cạnh, che chở cho em.
Bo thân yêu của em. ”

……
Sân bay Tân Sơn Nhất …
8h sáng...
Rầm! Nó chạy quá nhanh và không lo nhìn đường nên hậu quả là nó tông phải một người thanh niên. Nhưng không ai té cả. Nó vội cuối đầu xin lỗi người nó tông phải :
- Xin lỗi anh, tôi đi vội quá nên không nhìn đường.
Nói rồi nó chạy đi ngay. Không kịp nhìn hay nghe người kia nói gì. Nó không hay biết người thanh niên kia rất đẹp trai và nhìn theo dáng nó nở một nụ cười.

***

10h sáng...
Nó đứng ngồi không yên. Đáng lẽ máy bay phải tới cách đây gần 2 tiếng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai ra. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó cảm thấy lo lắng. Lo lắng đến nỗi tay chân bủn rủn, đứng không vững phải ngồi một chỗ nhưng chỗ ngồi lại quá khuất không thấy được gì. Mà cũng có thể vì nó đói quá nên không còn sức để đúng chờ thêm nữa. Sáng nó thức sớm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và nôn nóng đến sân bay ngay, đã vậy còn tông phải người khác nữa chứ. Đâu ngờ phải đứng chờ lâu đến vậy. Giờ đang là mùa hè nên không khí rất nóng bức càng làm nó thêm mệt. Lấy tay quạt quạt cho cái nóng dịu xuống, nó thở hắt ra. Chợt nghe ồn ào nó ngẩng mặt lên. Điều nó hi vọng cũng đươc đền đáp. Máy bay đã hạ cánh an toàn và mọi người đang bước ra. Tự nhiên mọi thứ nhộn nhịp hẳn lên. Những khuôn mặt lo lắng bây giờ nở nụ cười khi thấy người thân của họ. Những cánh tay hươ liên tục, tiếng cười, hỏi thăm nghe ồn ào. Nó chạy nhanh lại. Nhón chân mình lên để tìm bóng dáng quen thuộc. Và đây rồi. Nó gọi mà như hét lên :
- Anh Nhật!!!
Người thanh niên với vóc dáng khá cao, làn da ngăm đen, một gương mặt đẹp, một nét đẹp của người lớn, của người từng trải khi nghe tên mình bỗng giật mình. Nhìn thấy cánh tay hươ hươ, gương mặt cười... mất luôn con mắt của nó, người thanh niên cũng cười và giơ tay đáp lại. Nụ cười làm lộ hàm răng trắng sáng và đều...hơn mấy trái bắp Mĩ. Đến chõ nó, Nhật đặt 2 cái vali xuống :
- Nè nhóc, ở nhà vui không? Dạo này cao hơn nhỉ? Nhưng vẫn thua anh cái đầu.
Rồi Nhật nở nụ cười như chọc ghẹo nó Nó chu mỏ giận dỗi :
- Anh này, người ta bỏ công sức đứng chờ anh từ sáng đến giờ, chưa ăn uống gì hết... đói muốn xỉu. Vậy mà mới vừa gặp mặt là đã chọc. Ứ! Không thèm cảm ơn một tiếng. Lát về cho anh đói luôn.
- Thôi thôi bớt giận.- nghe lời hù dọa bị bỏ đói, Nhật xanh mặt - Ah, anh quên giới thiệu với em đây là chị Lan.
Mải nói chuyện, Nhật quên mất Lan đang đứng cạnh. Nó nhìn Lan. Nhìn sơ qua nó có ngay cái nhận xét : một cô gái đẹp, nét đẹp của sự hiền dịu, không qua sắc sảo, đôi mắt to, mũi cao, môi nhỏ, tóc dài và da trắng. Đặc biệt là qua cách ăn mặc, nó đoán được Lan con nhà khá giả nhưng kỷ luật, đồ đẹp nhưng không thiếu vải. Nói chung nó có ấn tượng tốt với Lan. Lan chìa tay ra làm quen với nó :
- Chào em, chị là Lan. Chị học cùng trường đại học với anh Nhật bên Anh quốc. Em chắc hẳn là cô em gái dễ thương mà anh Nhật hay nhắc đến nhỉ?
- Dạ em là Nhi, em gái anh Nhật Em chào chị dâu tương lai ạ!!!- nó cố ý nhấn mạnh từ chị dâu và ngân ra thật dài.
Cốc! Nhi ôm đầu. Nó bị anh kí cho một cái rõ đau, cho chừa cái tật lanh chanh.
- Em nhiều chuyện quá. Con nít con nôi xen vào chuyện người lớn làm gì!
-Nhưng em nói đúng mà. Lần trước anh có gửi hình chị qua cho em xem và còn bảo là bạn g....- chưa nói xong nó đã bị Nhật bịt miệng lại.
Thái độ Nhật hơi... không bình thường, anh cúi mặt để chờ cái mặt bớt đỏ. Nhìn người anh trai mà nó hâm mộ, nổi tiếng đẹp trai mà quá lạnh lùng ngày nào giờ đây như vậy làm nó thấy tiếc tiếc. Hình tượng ông anh trong lòng nó có chút thay đổi, nhưng thay đổi một cách dễ thương của người đang yêu nên nó thấy mới lạ. Nó cười rất tươi khi thấy thái độ đó của anh mình vì anh nó mắc cười thiệt mà. Thế là nó và Lan cười ngặt nghẽo. Quê quá, Nhật tức tối xách vali đi ra vẫy taxi. Nhi và Lan phải chạy theo ... năn nỉ Nhật bớt giận. Vậy là kết thúc một buổi sáng.
Về đến nhà, sau khi ngồi nói chuyện với dì nó, bị tra hỏi về việc học, cuộc sống ở Anh, Nhật cũng được thả ra để lên phòng nghỉ ngơi. Trên đường về, anh nó đã cho taxi về nhà Lan trước rồi mới quay về nhà. Nhà dì nó cũng khá giả, căn nhà rộng được xây thành nhiều phòng để cho thuê, tất cả gồm 30 phòng. 2 đứa dọn về 2 phòng ở lầu một, phòng không quá rộng, không quá hẹp. Ăn cơm tụi nó ăn với cả gia đình dì. Tuy vậy, trừ ăn uống và 2 phòng để ở thì tụi nó không đòi hỏi gì thêm. Tiền học, sinh hoạt,... anh nó đều lấy từ tiền ba mẹ để lại khi mất. Ba mẹ nó kinh doanh bất động sản nên khi mất, cả hai để lại cho anh em nó gần mười căn nhà. Ba mẹ mất, ông ngoại thay mặt ba mẹ nó bán hết các căn nhà trong vòng một tuần và gửi ngân hàng. Số tiền đó không ít, anh em tụi nó mỗi tháng chỉ rút phần tiền lãi ra mà sử dụng. Tụi nó sống không quá túng thiếu cũng không dư giả gì. Cách gửi tiền đó là do anh nó đã đề nghị ông ngoại để cả hai không thành gánh nặng cho bất kì ai. Ngay từ nhỏ, anh nó đã thông minh và có dòng máu kinh doanh. Ba mẹ mất, nó sống dựa vào anh. Nhật vừa là anh, vừa là ba, vừa là mẹ đối với nó. Khi anh nó được nhận học bổng toàn phần đi Anh đã lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Phải năn nỉ lắm anh nó mới chịu đi. Giờ đây, sau khi học xong đại học, anh nó trở về và làm ở Việt Nam. Nó 17 tuổi và năm nay lên lớp 12. Nó học ở trường Nhất Mỹ - ngôi trường toàn bọn nhà giàu. Khi nó lên lớp 10, anh nó đã bay về nước để xin cho nó vào học. Vì Nhật là một cựu học sinh nổi tiếng nên nó được nhận ngay. Nó học cũng giỏi như anh nó, nên sau 2 năm học nó được vào lớp 12A1 - lớp của bọn vừa giàu mà vừa giỏi. Vì vào cái lớp ấy nên sẽ có biết bao sóng gió đang chờ nó (nó đang nghỉ hè, còn một tháng nữa vào học).
Quay trở lại phòng anh nó thì nó đang nói ríu rít. Sau một hồi nói mỏi miệng, nó khát nước và xuống lầu tìm nước uống. Nó bước ra khỏi phòng là Nhật đóng cửa lại ngay. Sợ con nhỏ này quá, nói gì mà liên tục hơn nửa tiếng.. Anh nằm phịch xuống giường và rút điện thoại ra gọi cho mấy đứa bạn ở Việt Nam. Sau một hồi gọi bạn, người cuối cùng anh gọi là Lan. Dù mới gặp nhau nhưng cả hai cũng tám rất nhiều. Nhật than thở cách con Nhi hành hạ lỗ tai mình. Chỉ nghe tiếng Lan cười khúc khích. Đứng nghe lén bên ngoài, (khóa cửa rồi sao vô) nó cười mỉm. Cười vì anh nó đã về, vì anh nó có người yêu và hai người rất... Sau một hồi nghe lén, nó quay về phòng. Nói chuyện với Lan rất lâu sau đó, Nhật mới vào đề tài chính :
- Lan nè, mai em qua nhà anh được không? Anh có việc cần nhờ em.
- <Gì vậy anh?>
- Oh thì... anh thấy con Nhi... nó.. nó hơi không được giống những cô gái khác... Em biết đấy, anh là con trai nên không rành những việc mua sắm nên nếu có thể em đi với nó giúp anh. Mua bao nhiêu cũng được, anh không muốn nó thiệt thòi. Anh tin vào óc thẩm mĩ của em mà.
- <Dạ được mà anh. Là con một, em luôn mong có được đứa em gái dễ thương như Nhi. Em sẽ làm cho anh phải ngạc nhiên khi nhìn thấy con bé.>
- Ừ! Cảm ơn em.
.......
Lúc nào cũng vậy, anh nó luôn lo lắng cho nó từng chút một. Nhìn em gái mình như vậy, sao anh nó không xót. Kể từ ngày mai nó sẽ thay đổi và cùng kể từ ngày mai cuộc sống nó bước sang trang mới.

***
Nhà một ai đó…
- Gì? Mai đi với mày à?
- < Ừ. Giúp tao đi Hoàng. Má tao biết được là chết tao đấy. Mày đi chung với tao là bà ấy không biết đâu. >
- Đươc, đi thì đi. Mai tao cũng rảnh và cũng đang muốn trốn con nhỏ đó.
- < Trốn Vi hả? Nhỏ về nước rồi hả mày? Tội ngiệp thằng bạn của tôi chưa. >
- Sáng tao nghe theo lệnh ổng ra sân bay đón nó. Trời ạ, đi du lịch có hơn một tuần làm như đi du học mấy năm vậy. Nào là nhớ anh, mua quà cho anh cai này cái nọ, kể chuyện tươm tướp ...
- < Nhỏ đó về là mày nghe điệp khúc mưa của nó dài dài rồi. >
- Thôi đừng nhắc đến con rắn độc đó nữa. Mai tụi mình gặp nhau ở đâu đây.
- < Trung tâm mua sắm gần nhà tao. >
- Ok! 8h30.
- < Ok >.
Hắn tắt điện thoại, quăng lên giường rồi hắn cũng nhảy lên giường. Gác tay lên trán, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ. Vi đã về nước, thế là cuộc sống của hắn lại bị đảo lộn lên, hắn nhớ những phút giây không có nhỏ đó, thật là bình yên. Từ khi biết bộ mặt thật của nhỏ đó, hắn càng ngày càng cảnh giác hơn. Hắn không nói cho ba mẹ biết và dù có nói họ cũng không tin nên đành phải chờ cơ hội để lật bộ mặt xảo trá của nhỏ đó. Hiện tại phải tìm cách thoát khỏi nó. Chỉ có một cách là tìm một người bạn gái, nhỏ đó sẽ không còn mặt dày mà bám theo hắn nữa. Nhưng tìm ai làm bạn gái giả đây. Có hàng ngàn cô gái chỉ cần hắn nói một câu bọn họ có thể hi sinh tất cả nhưng lại không có ai đàng hoàng vừa ý với mẹ hắn. Thật sự, trong đầu hắn, hình ảnh của một người hiện lên. Nhưng hắn không muốn người đó liên quan đến việc này và bây giờ chưa phải lúc. Hắn lấy điện thoại 2 sim của mình ra, nhìn gì đó rồi mỉm cười. Hắn bấm cái gì đấy.

***
Nó ngồi chờ điện thoại. Đã khuya rồi. Không biết sao hôm nay Bo không nhắn lại cho nó. Đang ngồi chờ thì điện thoại trắng của nó rung lên. Nó vui mừng mở ra
……
“Nhi này, ngủ thì cũng có lúc
mơ thôi em à. Quan trọng là
em chấp nhận nó, và đừng nhớ
về nó quá nhiều. Giấc mơ đó có
anh đúng không, vậy nó là một
giấc mơ đẹp rồi!
Chúc em ngủ ngon.
Tối nay chỉ mơ về anh thôi đấy.
Anh luôn bên cạnh, che chở cho em. ”

……
Đọc tin nhắn xong, nó ngủ thật ngon. Nó biết luôn có Bo bảo vệ.

Thành viên cao cấp

[CGB] ♥ |Híp - Lady|

[CGB] ♥ |Híp - Lady|
Thành viên cao cấp
Bài Này Cụa T.iÊu
Cũg Hay :X

Thành viên cấp 5

vẹtcutie

vẹtcutie
Thành viên cấp 5
hay thế <3 post tiếp đi e :)

http://www.vandonstar.com
Thành viên cấp 4

sói♥ku

sói♥ku
Thành viên cấp 4
sAo bẠn nAỳ tOàn post nhỮng bAì nhiÊù chỮ ý nhỂ

Thành viên cấp 4

♥Bi•Hư•Hỏng♥

♥Bi•Hư•Hỏng♥
Thành viên cấp 4
M3okut3_vd đã viết:sAo bẠn nAỳ tOàn post nhỮng bAì nhiÊù chỮ ý nhỂ
Ờk Ờk............
đỌc mãi mỚi hẾt............ tìm lại nụ cười- chương I 333162

Sponsored content


Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết