Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 2

chipxinh158

chipxinh158
Thành viên cấp 2
8h....
Nó đứng trước trung tâm mua sắm, sau lưng là chị Lan. Vừa đi nó vừa nguyền rủa ông anh trời đánh của nó. Sáng sớm tự dưng bảo nó chuẩn bị để đi mua sắm với chị Lan. Lúc đầu nó tưởng chị rủ nó đi cho vui, ai dè là ông anh kêu chị mua đồ cho nó. Lỡ hẹn rồi nên nó đi. Trước khi đi nó không quên liếc xéo Nhật. Nó ghét nhất mấy vụ như thế này. Nó thường tìm cách trốn hai bà chị Hằng, Thảo - con của dì nó - và những đứa bạn mỗi khi rủ đi mua sắm. Có ai như nó không trời, được đi mua sắm miễn phí mà nó ghét cay ghét đắng vậy.
Chị Lan kéo nó đi vào tiệm cắt tóc trong trung tâm. Bước vào đó là nó biết nó vào nhầm tiệm. Tiệm sáng choang, mọi thứ đều mới tinh, sáng bóng và quá ... đắt với đứa như nó. Nhưng người quyết định là chị Lan nên nó không dám ý kiến gì chỉ nhìn xem chị đang nói gì với thợ. Chị Lan bước lại phía nó, chìa ra một cái hộp nhỏ. Mở bên trong ra, nó phát hiện đó là cặp kính sát tròng.
- Từ nay, em không sử dụng cặp kính này nữa.
Nói rồi Lan lấy tay kéo cặp kính nó xuống và đeo kính sát tròng cho nó. Cặp kính kia được Lan cất vào hộp và để vào túi xách . Nó thở dài.
Lát sau một cô gái nhìn rất moden bước đến chỗ nó, mời nó ngồi xuống một ghế. Và cô ấy bắt đầu cắt tóc cho nó. Xõa mái tóc dài của nó ra, chị ta ngắm nghía, xoay mặt nó đủ hướng và mỉm cười. Có lẽ đã tìm được kiểu tóc phù hợp với nó. Nó nhắm mắt lại, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Từ ngày ba mẹ mất, nó chưa bao giờ đòi hỏi anh nó cái này cái nọ, tụi nó phải sống cần kiệm mới đủ chi tiêu. Và bây giờ, có lẽ anh Nhật của nó đã đủ sức lo cho cuộc sống của hai đứa, nhưng việc tiết kiệm, sống giản dị đã thành thói quen, nó khó mà thay đổi. Suy nghĩ làm nó nhức đầu, nó không nghĩ nữa, việc gì đến cứ để nó đến, thế là khỏe nhất.
- Nhìn xem, cô bé xinh quá đấy!
Tiếng người thợ làm nó giật mình. Lo suy nghĩ nó không để ý người ta cắt tóc nó ra sao. Nhìn vào gương nó như muốn hét lên. Nó đây sao, ai thế... phải nó không vậy? Quá tuyệt! Mái tóc dài giờ còn lại ngang vai, được uốn úp vào khuôn mặt một chút. Cái mái thi thưa, chia 5-5, úp sát vào má rất hợp với gương mặt tròn của nó. Nó thấy chị Lan mỉm cười rất hài lòng, rồi lại nói gì đó với người thợ. Chị bước đến chỗ nó
- Chỉ mới đổi kiểu tóc mà nhìn không ra Nhi rồi.
- Em cảm ơn chị! - Nó cười rất tươi, nụ cười không giả tạo, nó thực sự rất vui. Lần đầu tiên trong đời nó thích được làm con gái và thích có chị gái đến vậy.
- Được rồi. Chuẩn bị bước 2.
- Dạ???? - nó không hiểu, bước 2 gì trời.
Một người thợ khác bước ra, trên tay là giỏ xách đồ làm móng. Nó hiểu bước 2 là gì rồi. Người thợ ngồi vào cái ghế thấp và bắt đầu rửa, cắt, sơn. Tay người thợ thật điêu luyện. Một lát sau, người thợ cũng làm xong. Chị Lan biết nó còn đi học nên chỉ cho sơn bóng. Nó nhấc bàn tay lên, cảm giác khác khác, nó chợt cư xủ nhẹ nhàng, điệu đà hơn. Trong lúc chờ sơn khô, một người thợ khác đến. Cô gái hường dẫn nó ngửa ra, bỗng cái ghế như ngã ra phía sau. Thì ra là đắp mặt. Nó đoán đây là bước ba của chị Lan. Tay người thợ rửa mặt, bôi kem gì đó lên khuôn mặt nó sau đó là đắp mặt. Cảm giác thật dễ chịu. Nó nhắm mắt và lim dim ngủ. Nó thấy thương anh nó quá, thương chị Lan nữa. Hôm nay về, nó sẽ bắt anh nó lấy vợ cho coi. Nó chợt cười hè hè với ý nghĩ trong đầu
Bước ra khỏi tiệm, nó thay đổi gần như một người mới. Chị Lan cứ nhìn nó cười tủm tỉm khoái chí. Nhìn Lan, nó thấy chị dâu nó sao mà con nít quá. Sau đó, nó bị kéo vào khu quần áo. Quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu. Nó choáng ngợp. Mải mê đứng nhìn nó không biết Lan đang lựa một đống đồ cho nó thay. Khi quay lại, mặt nó xanh không còn giọt máu, thử hết đống đó cắc tới tối mai mất. Lan đưa trước cho nó vài bộ, nó vào thử và bước ra. Nó có dáng khá chuẩn nên mặc bộ nào nhìn cũng hợp. Cũng vì vậy mà nó phải thay cả trăm bộ. Phải năn nỉ lắm, đến lúc trả tiền, Lan mới chịu bỏ lại một ít. Rốt cục, nó mua hết gần 20 quần, 20 áo, chục cái váy, đầm, mấy cái áo khoác. Nó ngạc nhiên về con mắt thẩm mĩ của Lan, gần như phối quần áo cho nó bộ nào cũng tuyệt. Mua xong nhìn lại đồng hồ đã 11h. Nó thở phào cứ tưởng được ra về, ai ngờ trên đường đi ra, Lan nhìn thấy khu bán đồ dạ hội. Vậy là nó bị lôi vô. Lan chọn cho nó 3 chiếc đầm khá xinh. Một hồng, một vàng, một trắng. Nó thay đồ trong mệt mỏi với lại mấy cái váy này khó mặc quá. Mất hết mười lăm phút để thay hai cái váy đầu. Cái váy trắng cuối cùng dễ mặc hơn. Chiếc váy này nó thích nhất. Màu trắng tinh khôi, điểm trên đó là những bông hồng dọc theo áo. Vai áo ngang để lộ đôi vai trần của người mặc. Váy ôm sát người, phần dưới xòe ra. Nó cẩn thận mặc vào. Lát sau, nó bước ra. Ai cũng khen nó. Nó cũng thích cái váy này lắm. Chờ lúc Lan không để ý, nó lấy điện thoại trắng ra và chụp hình lại. Tối nay nó sẽ gửi cho Bo xem.

***
11h15
Hoàng liếc xéo thằng bạn của nó. Mệt thât. Bạn nó đi chơi với bạn gái mà bắt nó đi theo. Đi vòng vòng mấy khu vui chơi trong trung tâm tụi nó mới chịu về. Chọn quán nước đối diện khu quần áo, hắn ngồi xuống. Hướng hắn ngồi đối diện với khu bán đồ dạ hội. Hai khu đối diện nhau nhưng được ngăn cách bằng tấm kính dày. Mặc cho thằng bạn xin lỗi, nói lôi thôi gì đó, hắn nhìn ra phía tấm kính giả vờ không quan tâm. Chợt từ phía phòng thay đồ bên kia, một cô gái bước ra. Cô mặc chiếc đầm trắng điểm xuyến những hoa hồng nhung. Dáng chuẩn, cao, da trắng. Hắn mỉm cười. Hắn nghĩ, nếu thêm chiếc vòng hoa hay gương miệng trên đầu, đôi giày thủy tinh thì cô gái đó trở thành một nàng công chúa mất rồi. Tự nhiên hắn muốn làm quen cô bé kia. Một hoa hồng hắn mới phát hiện. Rồi cô bé xoay vòng, ngắm nghía cái váy. Xoay đối diện về phía hắn, khuôn mặt nó hiện rõ hơn. Hắn giật mình. Con bé hôm qua tong hắn ở sân bay đây mà.
Suốt buổi ngày hôm đó, hắn không nói gì. Thằng bạn tưởng hắn giận cứ léo nhéo xin lỗi đủ điều. Đâu ai biết rằng, lòng hắn đang rối bời.

***

Ra khỏi trung tâm, nó thở phào nhẹ nhõm. Vì trễ quá, nên 2 đứa ăn trong trung tâm luôn. Rồi sau đó nghỉ mệt lại tiếp tục chiến dịch mua thêm phụ kiện cho nó. Giày, dép, nón, túi xách, đồng hồ, trang sức, mỹ phẩm... Rồi mua thêm vài thứ cho anh nó. Nhìn Lan cười tíu tít khi mua đồ cho anh, nó thấy cũng vui lây. Vì thế, đến 4h tụi nó mời rời khỏi trung tâm. Chợt có điện thoại gọi cho Lan. Sau khi nghe điện thoại, cô chạy về phía nó
- Nhà chị có việc mà chị quên. Thôi chị về trước nhé! Đồ chị đưa người ta đem về cho em và anh Nhật rồi.
- Dạ, chị cứ về trước. Em đi taxi về được rồi.
- Ừ. Vậy em về cẩn thận.
- Dạ.
Bước ra xe, Lan còn quay lại nói với nó
- Nhi nè! Hôm nay chị rất vui. Chị rất thích có thêm đứa em gái giống em.
- Em là em gái của chị mà, chị dâu. - nó lại cố ý nhấn mạnh từ chị dâu. Lan mỉm cười và đi về.
Lan đi khỏi, nó thở phào. Đi chơi cũng vui thật. Bước ra trước đường, định gọi taxi thì nó nghĩ ra ý gì đó và quyết định đi bộ. Đi chừng năm phút nó quẹo vào con ngõ nhỏ. Đường vắng, yên tĩnh kết hợp không khí buổi chiều thoáng mát làm người ta thấy dễ chịu nhưng nó không thấy vậy. Nó đang buồn.

***

Vì thằng bạn trời đánh mà hắn bị giữ đến 4h mới được về. Thấy thằng bạn cũng tội nghiệp, hắn đi theo giúp đỡ. Nào ngờ trúng kế, phải đi chơi cùng con nhỏ lạ hoắc lạ hươ. Mệt, hắn tìm kế trốn về. Vừa bước ra khỏi trung tâm, hắn thấy dáng người quen quen. -là cô gái tông phải hắn. Thấy nó đi vào một con ngõ nhỏ, hắn cũng đi theo, quan sát nó từ phía sau.
***

Nó vừa đi vừa suy nghĩ. Kỉ niệm ngày nào vẫn còn đó. Tưởng rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp người ta quên đi quá khứ, vậy mà sao đã 9 năm rồi nó vẫn như vậy. Không quên được dù nó đã cố gắng chôn rất sâu. Đi trong vô thức. Nó không hề nhìn đường. Vậy mà nó đi vẫn đúng. Đã 9 năm nó không đi trên con đường này. Nó nhớ rất rõ. Có lẽ, vì suốt 9 năm qua, con đường này luôn hiện diện trong những giấc mơ của nó. Rồi nó dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà khá lớn, màu trắng. Nhà có sân rộng trồng nhiều loại cây cảnh khác nhau. Với kiến trúc vừa cổ kính, vừa hiện đại, ngôi nhà thật nổi bật.
Nó nhìn vào ngôi nhà. Vẫn như xưa, vẫn đẹp, vẫn mới và vẫn nhiều kí ức. Ánh mắt nó vô hồn. Nó long lanh như sắp khóc nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra. Đã nhiều lần nó về đây ngắm nhìn ngôi nhà. Nhiều lần nhưng chỉ có một cảm xúc. Nó có thể giải nhiều bài toán, câu hỏi khó nhưng lại không thể diễn tả cái cảm xúc khi đứng trước ngôi nhà. Tình yêu nó dành cho ngôi nhà là rất lớn, nhưng lại sợ trở về ngôi nhà đó. Điều gì đó làm nó vừa sợ vừa yêu. Nó chợt nghĩ, nếu Bo ở đây, không biết anh sẽ nghĩ gì. Có thất vọng về nó. Đã nhiều lần, Bo dặn nó quên đi quá khứ nhưng nó không làm được. Có lẽ quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.

***

Sau 5', nó quyết định đi tiếp. Nhưng nó vẫn không chú ý đến mọi thứ xung quanh cho lắm. Nó không biết có người đang đi theo, nó cũng không biết trời đang tối dần, đang chuyển mưa. Vừa ra đến đường lớn, cơn mưa ào xuống. Đến lúc này nó mới nhận ra. Chạy vội đến một mái che của cửa hàng gần đó. Mọi thứ tối hẳn, cảm giác như cảnh vật, ông trời cũng buồn như nó. Nó đứng đó, chờ mưa tạnh rồi về. Nó không muốn ai đến rước. Mưa rất to, như trút nước. Nhìn ngoài trời mà nó thở dài, chắc cũng cả tiếng mới hết mưa ấy chứ. Anh nó có tìm cũng không nghĩ rằng nó đang ở khu này. Nó chỉ hi vọng không có....
Đang đứng tự nhiên có một đám lạ mặt đến làm quen với nó. Nó chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này trước đây. Nhớ ra mình mới thay đổi 180 độ, nó thấy... thật phiền phức. Như trước đây tốt hơn. Đám thanh niên hỏi nó đủ thứ
- Này, em dễ thương đi đâu vậy. Sao lại mắc mưa thế này?
- Em tên gì thế?
- Nhà em ở đâu xa không? Hay là đi chơi với bọn anh đi!
.....
Nó chỉ im lặng mà không trả lời. Thấy nó im lặng tưởng nó sợ, thế là lấn tới
- Này, đi chơi với bọn anh đi.
Một tên đưa tay ra định nắm tay nó nhưng nó kịp giật lại, lùi vào trong. Thấy nó phản kháng, tụi kia mạnh tay hơn. Một đứa trong bọn kéo tay nó, định lôi đi. Nhưng nó đâu vừa, đúng lì ra không cho hắn kéo. Mấy tên kia thấy vậy, nắm tay còn lại của nó và kéo phụ. Nó nghĩ rằng hôm nay thật xui xẻo. Chợt nó nghe thấy
- Buông cô ấy ra.
Hắn từ từ bước lại. Nó mở to mắt nhìn hắn. Tụi kia thấy hắn liền buông nó ra, quay 180 độ và chạy. Cả bọn chạy hết, 1 thằng trong nhóm nói vài câu trước khi đi
- Xin lỗi anh Hoàng, tụi em không biết chị ấy là người của anh. Đừng nói cho anh Đức biết nghen anh.- tên đó cuối gập đầu chào hắn rồi cũng bỏ chạy, không thèm nhìn nó.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người thanh niên mới giúp nó, nó nửa cảm ơn mà nửa lo sợ. Nguyên bầy kia mà sợ 1 mình hắn là đủ biết. Nhưng dù gì nó cũng phải cảm ơn hắn:
- Cảm ơn anh!
- Cô bé đi đâu một mình lúc trời mưa thế này vậy. - một nụ cười tươi trên môi hắn.
Thứ nó lo sợ đã xuất hiện. Nó giữ bình tĩnh và hỏi lại :
- Anh mấy tuổi rồi? - Nó cố nhìn thẳng mặt hắn.
Hắn ngạc nhiên. Nó hỏi lại hắn rất tự nhiên. Hắn trả lời lại, vẻ rất bình thường :
- Tôi học lớp 12. - Hắn trả lời nó nhưng hơi không khớp với câu hỏi của nó. Hỏi tuổi lại trả lời lớp.
- A! Vậy anh bằng tuổi với tôi rồi. Sau này đừng gọi tôi là cô bé nữa. Nghe...- nói tới đó, nó im re. Hình như nó định nói gì đó không tế nhị lắm.
- Ừ! Tôi hứa từ giờ về sau, tôi không gọi cô bé là cô bé nữa. - vừa nói, hắn vừa đưa tay lên trời tỏ vẻ thề thốt.
Cách hắn nhấn mạnh câu nói làm nó biết mình đã bị hố. Nó trách mình thêm chữ sau này vô làm chi như hẹn sẽ gặp lại hắn, đã vậy còn bị hắn chọc nữa. Nhưng cách hắn đưa tay lên trời như một cậu bé thật ngộ nghĩnh làm nó bật cười. Nó cười ngặt nghoẽo và không thể dừng lại. Hắn cũng cười theo. Xem ra không khí giữa hai đứa đã bớt căng thẳng hơn. Ngoài trời mưa vẫn lớn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trên mái hiên, mặt đường. Tiếng mưa lớn lất áp mọi âm thanh trên phố. Nhưng bây giờ, nó và hắn chỉ nghe được tiếng cười của nhau, quên đi cơn mưa như trút nước kia. Đang cười bỗng nó giật mình và thôi không cười nữa. Thấy nó vậy, hắn cũng ngừng cười và nhìn nó lạ lùng. Qua ánh sáng của những tia chớp trên trời, hắn thấy rõ được khuôn mặt nó lúc này. Xanh và như không có máu. Nó đang sợ cái gì đó. Hắn cảm thấy lo lắng. Lay lay vai nó, hắn hỏi
- Có chuyện gì vậy? Cô bị đau ở đâu sao?
- T..ô..i không sao! Tôi khô....- nói đến đây nó lại im lặng. Lần này mắt nó nhắm híp lại như sợ thứ gì đó giáng xuống, 2 tay nó dùng bịt kín tai lại.
Ầm! Ầm! Hai tiếng sấm nổ ra cùng lúc. Nó sợ tiếng sấm sét. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ tiến lại gần nó, vỗ nhẹ vào vai nó an ủi. Chạm vào nó, hắn mới biết nó sợ đến mức nào. Cả người nó run lên, lạnh và đổ nhiều mồ hôi như mới chạy bộ về. Hắn cho nó tựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai nó, chỉ còn biết cách chờ hết sấm sét thôi. Sau một hồi chớp sấm liên tục, ông trời cũng ngừng lại. Như nhận ra mình đang ở trong tình huống như thế nào, nó thoát khỏi vòng tay hắn ngay. Hắn cảm thấy hơi hụt hẫng. Để nó khỏi ngượng, hắn hỏi
-Hình như cô sợ sấm sét .
Nó gật đầu.
Nó im lặng. Nghĩ đến việc có hắn đã giúp nó, vỗ về nó. Và sau cơn mưa này nó sẽ bay thẳng về nhà và không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nó kể cho hắn nghe. Một phần của câu chuyện.
……
Nghe xong câu chuyện, hắn không nói gì.Cứ tưởng nó khóc nhưng không. Nó không hề rơi một giọt nước mắt. Hắn suy nghĩ, suy nghĩ về rất nhiều điều.
- Tôi xin lỗi. Tôi không nên hỏi cô qua nhiều thứ như vậy.
Nó quay lại mỉm cười với hắn như nói không sao đâu. Hắn ngạc nhiên. Nó có thể cười tươi như vậy sao? Mãi suy nghĩ, hắn không để ý rằng trời đã tạnh mưa. Chỉ khi nghe tiếng nó hắn mới giật mình
- Trời tạnh mưa rồi. Tôi về trước đây. Cảm ơn anh về ngày hôm nay.
Nói xong nó chạy đi ngay. Hắn không kịp nói gì cả. Nó để lại cho hắn bao nhiêu suy tư.

***
Mưa còn lất phất. Nó chạy như điên. Mặt nó đỏ bừng. Không hiểu sao nó lại đi kể cho hắn nghe chuyện riêng tư như vậy nữa. Hi vọng sẽ không còn gặp lại hắn.

***
Ở nhà nó, anh nó đang đứng ngồi không yên. Thấy anh nó cứ đi lại lại trong phòng, Lan cũng lo lắng theo. Cô không biết sao Nhật lại lo lắng như vậy. Nhi đâu còn nhỏ, con bé sẽ tự biết đường về thôi mà. Cô hỏi anh
- Anh bình tĩnh đi. Nhi lớn rồi. Con bé sẽ tự về thôi. Chỉ là một cơn mưa thôi. Chắc con bé đi chơi với bạn thôi mà. Sao anh lo lắng quá vậy?
- Em không biết đâu. Với nó một cơn mưa, một con gián, kể cả một thằng con trai nó cũng không sợ. Nhưng nếu có sấm chớp, thì chắc chắn nó sẽ không thể đi đâu được.
- Em cũng sợ sấm sét đấy thôi! Nhưng có sao đâu. Chỉ vài tiếng sấm lớn bất ngờ thôi.
- Không phải nó sợ giống em đâu!
Nhật thở dài. Anh ngồi xuống nệm, nhìn Lan rồi kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra cách đây 9 năm. Một nỗi đau chung của nó và Nhật. Không chỉ về những ngày mưa tầm tã, đau buồn đó mà anh còn kể về những ngày sau đó.
- Em biết không. Tối nó thường ngủ với ba mẹ nhưng không còn ai nữa, nó ngủ một mình trong căn phòng rộng. Anh phải qua phòng nó, vỗ cho nó ngủ rồi về phòng. Nó thường khóc thút thít trước khi ngủ nhưng chưa một lần anh nghe nó đòi ba mẹ quay về. Có những ngày mưa lớn có sấm sét như hôm nay, nó thường qua phòng ngủ với anh. Khi nó lớn hơn, nó không còn quá sợ nữa nhưng vẫn run lên bần bật khi nghe những tiếng sấm ngoài trời.
Lan im lặng không nói gì. Cô không biết phải nói sao nữa. Giờ cô mới biết rằng Nhi có nhiều điều muốn giấu sau gương mặt luôn tươi cười kia. Cô vẫn còn điều thắc mắc
- Sau hôm đó, Nhi chỉ sợ sấm sét thôi hả anh? Con bé có thay đổi gì nhiều không?
Nhật thở dài khi nhớ lại quãng thời gian đã qua. Anh từ tốn kể lại cho Lan nghe những gì đã xảy ra sau khi ba mẹ mất. Với anh, việc Nhi trở lại là nó chính là phép màu.
Đang nói chuyện, nghe tiếng gõ cửa, Nhi bước vào. Lan chạy lại ôm lấy nó ngay
- Chị lo lắng cho em quá!
Mặt nó đực ra, không hiểu sao lại bị ôm như vậy. Nhìn gương mặt anh nó, nó biết mà không cần suy nghĩ quá 3 giây. Nhật mặt hầm hầm, nhưng đã bớt lo lắng hơn. Nó biết anh trai đang lo cho mình và nó cũng biết... sắp bị nghe chửi! 36 kế chạy là thượng sách. Nó nhanh chóng rút về phòng
- Thôi em mệt rồi! Em về phòng nghỉ trước nhé.
- Ừ. Em đi đi.
Nó chạy nhanh về phòng, khóa cửa lại. Chuyện gì thì mai tính tiếp. Nằm trên giường nó cứ trằn trọc về người con trai khi nãy và tiếp tục chửi mình ngu. Tự nhiên đi nói với hắn ta những chuyện như vậy. Nó ước gì có lỗ cho nó chui cho rồi. Lấy điện thoại ra, nó nhắn tin cho Bo. Hôm nay có nhiều điều phải kể cho Bo lắm đây.

Anh Bo này, hôm nay em có nhiều chuyện
muốn kể cho anh lắm. Anh hai em đã về nước,
có cả bạn gái anh ấy nữa-chị ấy tên Lan.
Hôm nay em đi mua sắm cùng chị ấy.
Em thay đổi rất nhiều đấy. Em có gửi hình cho
anh rồi. Anh xem thử đi.
Chuyện thứ hai em muốn kể với anh, là chiều hôm nay, trời mưa anh à, có cả sấm sét nữa. Em không thích mỗi lần trời mưa như vậy chút nào cả. Đang trú mưa, nhiều tên lạ mặt đến. May mà có một người đến giúp đỡ em. Lúc sấm sét anh ta còn an ủi em nữa. Phải chi người ở đó là anh. Khi nãy, em còn kể cho anh ta nghe về chuyện cũ nữa chứ, em ngốc quá phải không anh. Tự nhiên đi kể cho người mình không quen biết. Phải chi anh ở đây, lúc này. Trời mưa thật là đáng ghét.”

***

Hắn ngồi gõ cộc cộc trên máy vi tính nhưng không phải đánh máy hay làm việc có mục đích. Hắn chỉ đang suy nghĩ. Hắn nhận được mail của một đứa bạn. Tên kia gửi hắn thông tin người mới vào lớp. Là người tông phải hắn hôm qua. Chợt điện thoại hắn reo báo có tin nhắn. Hắn đọc rất lâu. Vẻ mặt đăm chiêu. Hắn nghĩ rằng đã đến lúc. Hắn đã chờ giây phút này từ lâu.

….
“ Nhi thân yêu, em vẫn như ngày nào.
Những cơn mưa dai dẳng luôn làm em
khó chịu. Đừng quá lo lắng về nó. Hãy
nhắm mắt lại và cảm nhận một bầu trời
đầy nắng em nhé. Đó là bầu trời anh
dành tăng em đấy.
Anh cảm thấy ghen tị khi có người con trai khác được ở cạnh em đó. Bây giờ Nhi của anh là một bông hoa hồng rồi mà. Đừng tự trách bản thân mình khi
em làm đúng. Đó không có gì xấu khi kể cho người khác những chuyện đã qua.
Chúc em ngủ ngon.
Anh luôn bên cạnh em, sẽ đem đến cho em những giấc mơ đẹp.”

Thành viên cấp 5

vẹtcutie

vẹtcutie
Thành viên cấp 5
hehe chị đọc qua đoạn này r. tìm trên mạng đọc :))

http://www.vandonstar.com

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết