Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 2

chipxinh158

chipxinh158
Thành viên cấp 2
……
“Em đã nhìn thấy bầu trời của anh.
Nó đẹp lắm đấy. Và đêm qua em
chỉ mơ thấy nó thôi, không còn nghe
thấy tiếng mưa hay sấm sét ngoài
kia. Và hôm nay, trời lại nắng.
Tuyệt quá anh à!
Hy vọng cũng hôm nay sẽ tốt đẹp như bầu trời kia!”
……

Mở toang cửa sổ ngắm những tia nắng ngoài sân, lòng nó thấy thanh thản. Còn vài giọt nước đọng trên hàng cây. Dưới nắng sớm, chúng trở nên lấp lánh như những viên kim cương. Hôm nay nó quyết định đi mua dụng cụ học tập. Nhưng nó thấy lòng nặng trĩu vì … không có tiền. Chỉ còn cách xin anh Nhật. Nhưng theo tính toán của nó, bây giờ chưa phải lúc để gặp anh vì việc hôm qua chắc chắn anh nó chưa nguôi. Nhưng làm sao được. Nếu ở nhà thì cũng bị vặn hỏi thôi. Hít một hơi thật mạnh để lấy tự tin, nó chạy qua phòng anh trai. Vừa định gõ cửa, thì nó nghe tiếng nói :
- Vào đi! Cửa không khóa đâu.
Nó giật mình. Anh nó lúc nào cũng như biết trước những việc nó định làm vậy. Và luôn biết trước việc nó ở ngoài cửa nữa. Nó nhẹ nhàng bước vào như một con mèo chuẩn bị ăn vụng. Nó thấy anh nó đang ngồi trên bàn vi tính và làm gì đó. Trên bàn còn có một tách café và đĩa bánh nữa. Hôm nay anh nó dậy sớm. Chợt anh nó xoay lại, nhìn về phía nó :
- Này, qua đây làm gì?
- Dạ, hôm nay em định đi mua dụng cụ học tập. Và em không có..
- Tiền?
- Dạ.
- Đợi chút, làm xong cái này anh đưa cho.
Anh nó quay lại bàn và tiếp tục làm việc. Ngồi trên giường, nó đu đưa chân. Nó thích cảm giác này lắm. Cảm giác ngồi trên giường, nói chuyện hay chờ anh trai, nghe tiếng anh gõ cộc cộc vào máy vi tính. Cũng lâu lắm rồi, nó mới được thấy lại cái cảm giác ấy. Nó hỏi anh hó
- Hôm nay anh làm việc sớm vậy?
- Lát nữa anh đi xin việc. Anh hoàn thành bản kế hoạch để họ đánh giá luôn.
- Anh xin việc ở đâu thế?
- VNB
Nó giật mình, ngước nhìn anh nó. Không khí trong phòng thay đổi hẳn. Cảm giác thật ngột ngạt. Nó gượng cười.
- Vậy là anh cũng …
Nó chạy nhanh ra khỏi phòng. Nhật nhìn theo bóng nó. Anh thở dài. Lòng anh đầy lo lắng. Anh biết rồi nó cũng sẽ tự trách bản thân mình vì đã gây rắc rối cho anh.
Nó ngồi ở những bậc cầu thang. Đầu tựa vào tường, tay ôm lấy cái cột. Nó nhìn thẩn thờ đi đâu đó. Lẽ nào vì nó? Nó lại gây ra khó khăn cho Nhật nữa rồi. Nó trách bản thân vì luôn là gánh nặng của anh. Rồi nó thấy tay ai đó xoa lên đầu nó. Là Nhật! Nó ngước lên bắt gặp nụ cười của anh. Nụ cười làm ấm lòng nó. Anh chuẩn bị đi làm. Bước ngang qua nó, anh chìa ra tờ 500 nghìn.
- Đi mua sắm cẩn thận đấy. Và đừng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện không phải lỗi của em. Anh đi đây.
- Anh hai! Em xin lỗi. – Nước mắt nó tuôn ra. Nó cuối mặt xuống. Nó không muốn Nhật nhìn thấy nó như vậy và anh chỉ thêm lo lắng.
Nhật thở dài, có lẽ nói hết lời thì nó vẫn nghĩ đó là lỗi của nó thôi. Anh xoa đầu nó, dỗ nó :
- Này, anh xin làm vào đó không chỉ vì em đâu. Công ty của nhà Lan đang hợp tác với VNB nên anh vào VNB cũng là để giúp đỡ Lan thôi. Làm như em có giá lắm vậy.
Nó ngước lên nhìn anh nó. Mặt nó tức lên vì bị chọc, mỏ nó chu dài ra
- Ừ! Em đâu có diễm phúc được anh lo lắng đâu.
- Thôi vào rửa mặt, thay đồ đi cô nương.
Nó đứng dậy về phòng. Trước khi đi nó không quên liếc xéo anh nó. Nhưng có lẽ Nhật không thấy được nụ cười trên môi nó khi quay đi. Lòng nó nhẹ nhàng trở lại.

……
Nó đã chuẩn bị xong. Nó chọn bộ mới mua hôm qua. Chiếc áo thun xanh, tay dài, ôm sát thân, cổ tròn kết hợp chiếc quần jean đen. Mặc đơn giản nhưng nhìn nó thật tươi tắn. Hôm nay nắng đẹp, trời còn se se lạnh nên nó chọn đi bộ thay vì xe đạp. Nó đi ngoài phố mà có nhiều người ngước nhìn. Nó biết nhưng giả vờ không để ý. Nó cảm thấy một chút thay đổi cũng thật thú vị.
Bước vào trung tâm mua sắm, nó thấy run người. May mà nó chọn áo tay dài, nếu không là chết cóng rồi. Nó chạy đi tìm khu dụng cụ học tập.

……
- Thưa cậu chủ, mặt hàng này bán rất tốt. Dù chỉ mới nhập về nhưng lại rất được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
- Được. Thế hãy đầu tư thêm vốn cho mặt hàng này.
- Thưa cậu, ngoài ra còn … …. ….
… … …
- Hôm nay báo cáo rất tốt. Cuộc họp đến đây là kết thúc.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Khoảng 5 người độ tuổi trung niên bước ra khỏi phòng họp. Họ còn bàn luận gì đó. Có lẽ là về vị giám đốc trẻ của mình – người mà họ chỉ được gọi là cậu chủ.
Hoàng thở dài ngao ngán. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã phải nối nghiệp gia đình. Từ năm 16 tuổi, cậu đã giữ chức tổng giám đốc và chuyên coi công việc của trung tâm mua sắm. Nhưng việc cậu giữ chức chỉ người trong gia đình và những người thân cận mới được biết và mọi người phải cố giấu, không để thông tin bị rò rĩ, nếu không sẽ rất phiền phức. Vì còn đi học nên cậu không phải làm quá nhiều. Mỗi tuần chỉ đến công ty một lần để kiểm tra, mọi việc đều đã có những con người tài năng làm. Không vì thế mà cậu trở thành con bù nhìn. Tuy chỉ đến công ty một buổi nhưng việc cậu đến công ty là không thể thiếu. Mọi việc rắc rối, khó khăn đều được ghi nhận và khi cậu vừa bước vào đã có việc để làm. Có những khó khăn không ai giải quyết được nhưng khi có cậu, mọi thứ gần như không là gì cả. Cậu đã cứu trung tâm mua sắm và nhiều khi là công ty mẹ. Ai cũng nể phục Hoàng – một người đầy tài năng.
Hôm nay là ngày Hoàng đến công ty. Mọi việc xong sớm hơn dự kiến nên Hoàng sẽ phải ra về sớm. Nhưng trong đầu hắn không muốn đi chút nào. Vì một lý do đơn giản, nếu ra bây giờ, Vi biết đã xong công việc và … Chỉ có cách là ở lại trong trung tâm luôn. Hắn lại thở dài ngao ngán và lết từng bước ra khỏi phòng.
……
Đi ngang qua khu dụng cụ học tập hắn dừng lại. Một dáng người quen thuộc. Hắn mỉm cười đủ để chết người.
Nó đang phân vân không biết làm sao. Nó không biết … chọn cái cặp nào. Cái trắng, cái hồng. Nó thích hết nhưng không thể mua cùng lúc hai cái – tốn tiền lắm. Đang băn khoăn thì nó nghe tiếng nói sau lưng
- Quả đất tròn thật! Lại được gặp cô bé nữa rồi.
Nó từ từ quay lại. Tóc tai nó dựng đứng hết lên. Nó hi vọng không phải là … Nhưng không như nó mong muốn, hắn đúng đó, phải nói là sát bên. Nó cố mỉm cười nhìn hắn
- Là anh à? Không ngờ lại được gặp anh ở đây.
- Cô bé không vui khi gặp tôi à?
- Nếu anh ngừng gọi tôi là cô bé thì tôi sẽ vui hơn.
- Thế tôi gọi tên. Cô bé tên gì
Nó ngập ngừng. Nó không muốn nói tên cho người mà nó quen biết trong những tình huống kì cục chút nào. Nhưng lỡ rồi nên cũng phải nói thôi
- Tôi tên Nhi.
- Tôi tên Hoàng.
Hắn đưa tay ra để bắt tay làm quen. Thấy cách hắn cư xử rất chuyên nghiệp, không đùa cợt nữa nên nó cũng không ngần ngại bắt tay hắn.
- Rất vui được làm quen với Nhi.
- Rất vui được làm quen với Hoàng.
Rồi cả hai nói chuyện khá vui vẻ. Đề tài thảo luận rất ư kì lạ : cái cặp nào tốt hơn. Sao một hồi tranh luận không thấy lối ra, Hoàng phán một câu đơn giản :
- Mua hai cái luôn đi.
- Nhưng tôi đâu sử dụng hai cái hết được. Như vậy sẽ tốn tiền lắm.
Nghe chữ “tốn tiền” Hoàng giật mình. Vì cuộc sống của Hoàng chưa bao giờ sợ túng thiếu và quen toàn nhà giàu nên đây là lần đầu tiên được nghe câu này. Nghe hơi lạ tai. Nhưng rồi như nghĩ ra mưu kế gì đó, hắn nói
- Vậy mua cái trắng đi! Biết đâu ngày mai nó sinh thêm cái màu hồng để có bầy cho vui.
Nhi nhìn Hoàng kì lạ. “Cặp tự sinh ra cặp”? Lần đầu nó nghe cái lý thuyết này. Nhưng vì Hoàng hối nó mua quá nên cũng mua luôn. Sau đó hai người đi tìm gì đó ăn, đương nhiên là ở trung tâm luôn. Vừa đi, hắn vừa cười như bị ấm đầu. Nó nhìn hắn lạ lùng. Định hỏi nhưng thôi. Nó chỉ mong sao cho thời gian qua nhanh nhanh. Ở cạnh hắn nó thấy không an tâm!
Hắn dẫn nó lên quán ăn ở lầu cao nhất. Ở trên nhìn xuống, nó có thể thấy rất nhiều nơi. Nó thích thú đứng nhìn mọi người. Ai ai cũng như những con kiến. Xe cộ tấp nập. Nó đứng nhìn đến quên mất hắn đang sau lưng mình. Khi quay lại thì hắn đang cuối sát xuống mặt nó, cũng nhìn ra ngoài xem nó đang nhìn cái gì. Mặt hắn kề mặt nó. Hốt hoảng nó đẩy hắn ra. Mặt nó đỏ bừng. Hắn nhìn thái độ của nó mà phì cười. Nhưng hắn giả vờ vô tư
- Nhi nhìn gì mà quên cả ăn thế?
Nó gãi đầu, trả lời ấp úng
- Đứng từ trên này nhìn xe cộ, con người thấy lạ mắt nên …
- Vậy bây giờ ăn được chưa?
- Ừm! Ăn thôi.
Bây giờ nhìn lại bàn ăn mà nó giật mình. Hàng chục món ăn đã được dọn lên từ lúc nào. Toàn những món mắc tiền. Nó từ từ ngồi vào chỗ. Nó quan sát hắn. Kiểu cách của hắn đúng kiểu cách con nhà giàu có, xem tiền như cỏ rác. Cái bụng của nó thì đang biểu tình. Sáng đến giờ nó chưa ăn gì vì không có thói quen ăn sáng, mà còn bị hắn tra tấn tinh thần nữa chứ. Nên nó không khách sáo và ăn luôn. Đây không phải là lần đầu tiên nó được ăn những món ngon, vật lạ như thế này. Nhờ ơn anh trai của nó mà nó cũng hay được dẫn đến những nơi giống thế này. Đương nhiên là anh nó được mời chứ không đời nào lại bỏ tiền ra như vậy. Và cũng vài lần khác nữa.
Ăn xong, nó cố kiếm lý do để đi về. Hắn biết không thể giữ nó lâu hơn nên cũng …thả nó đi.
- Vậy tôi đưa Nhi về được chứ?
- Không cần đâu! Tôi đi taxi về được rồi.
- Vậy tôi tiễn Nhi vậy.
Nó đứng đợi hắn trả tiền. Nhìn xấp tiền hắn lấy ra trả nó thấy xót xa. Các món ăn đã hết đâu. Nó không thích cách cư xử của hắn chút nào.
Hắn mở cửa thang máy rồi nhường nó vào trước. Cử chỉ rất lịch thiệp. Nó nghĩ chắc hắn đã làm điều này cho hàng trăm cô rồi ấy chứ. Thang máy chỉ có hai đứa. Nó thấy hơi lo sợ nên cứ im lặng không nói gì. Hắn nhìn nó, quan sát nó. Nó biết hắn nhìn nó, nó cố làm lơ đi. Rồi hắn cũng chịu nói
- Nhi này, chuyện hôm qua
Nó giật bắn người khi nghe đến chữ “hôm qua”. Suốt buổi hôm nay nó cố không nhắc đến chữ này. Nó cố tỏ ra không có gì
- À! Chuyện hôm qua anh xem như không nghe, không nhớ gì đi nhé! Tôi thường không thích trời mưa nên cứ mỗi khi mưa lại làm mà không nghĩ. Lẽ ra không nên kể cho anh những chuyện như vậy.
- Không! Nhi có kể cho tôi nghe thì có gì sai đâu.
- Nhưng anh hãy quên hết những gì tôi nói đi. Nó có gì hay ho đâu.
- Tôi sẽ không quên.
Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Đến lúc này nó mới nhận ra hắn ở gần nó như thế nào. Nó lùi lại. Nó lùi thì hắn tiến tới. Đến khi nó không lùi được nữa. Hắn cúi xuống trước mặt nó. Nó lấy tay đẩy hắn ra nhưng không ích gì. Nó không biết làm gì hết. Đầu óc nó quay cuồng. Nó nhắm híp mắt lại, run sợ. Rồi nó thấy môi mình ấm lên. Nó như muốn hét lên. Vừa lúc đó thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra. Nhanh như cắt, nó đẩy hắn ra và chạy ra ngoài. Nó kêu vội một chiếc taxi và nói một địa chỉ nào đó. Nó cảm thấy má mình nóng lên. Đặt tay lên môi, nó run người. Nó biết là không nên ở cạnh hắn. Nó thấy mình như một con ngốc. Nụ hôn đầu tiên của nó lại như vậy sao? Nó ước gì đừng bao giờ gặp lại hắn nữa.
Hoàng đứng bất động trong thang máy. Hắn không biết tại sao lại làm như vậy nữa. Lấy tay đập vào trán mình thật đau để tỉnh lại. Hắn cuối mặt xuống như sợ ai thấy khuôn mặt đỏ của mình
- Chỉ là chạm nhẹ vào môi thôi mà.

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết