1 tìm lại nụ cười chương III-gặp lại (tt) Sun 07 Nov 2010, 11:08
chipxinh158
Thành viên cấp 2
………
3h
Nó đi lang thang trong công viên. Mọi việc diễn ra qua nhanh. Nó tưởng mình như đang mơ. Không biết bao lâu sau đó nó mới bình tĩnh lại. Nó xem như không có gì xảy ra, cố trấn an bản thân. Nó nhận ra còn nhiều việc mà nó chưa làm.
4h30
Nó vẫy một chiếc taxi. Nó cần đến một nơi, cần làm một việc rất quan trọng.
***
3h, chỗ anh nó
- Thưa chủ tịch Trần, giám đốc Nhật đã đến.
- Cho cậu ta vào.
Nhật từ từ mở cánh cửa gỗ ra. Trước mắt anh là một căn phòng làm việc rộng, được trang trí bằng những vật dụng đắt tiền. Giữa căn phòng, một người đàn ông lớn tuổi, khoảng trên 60 đang ngồi trên bàn làm việc. Người đàn ông toát ra vẻ thông thái, điềm đạm nhưng cũng thật oai nghiêm. Nhật bước đến, dung hai tay đưa ra một bản kế hoạch
- Đây là bản kế hoạch của tôi. Xin chủ tịch xem qua.
- Được rồi, cậu cứ để đó. Ngồi xuống sofa đi.
Nhật làm theo lời ông nói. Ông cũng đến đó, ngồi xuống. Ông vào thẳng vấn đề
- Cậu đã có quyết định đúng đắn khi đến đây làm việc. Nó dạo này sao rồi.
- Vẫn khỏe ạ.
- Ta đã nhận được hình ảnh của nó ngày hôm qua. Có vẻ Lan đã giúp nó rất nhiều. Nó xinh hơn rồi. Càng lớn càng giống mẹ.
- Đúng vậy. Lan là người có óc thẩm mỹ rất tốt.
- Và tôi hỏi cậu cái này. – Giọng ông đanh lại – Cậu có biết hôm qua nó đi đâu, làm gì không, có biết nó gặp phải những gì không?. – Ông đưa ra một sấp hình, toàn những tấm chụp Nhi khi đứng trước căn nhà màu trắng và cả khi tranh cãi với bọn thanh niên kia.
Nhật cầm những tấm hình lên. Mặt anh tối sầm lại. Nhưng anh vẫn bình tĩnh
- Nó lại đến đó. Nó không bao giờ chịu quên đi quá khứ. Còn chuyện nó gặp ai thì tôi vẫn chưa hỏi nó.
Ngài chủ tịch đứng lên, ông vỗ vào vai Nhật rồi đi đến bên cửa sổ
- Cậu đã làm rất tốt trong thời gian qua. Hay lo về tương lai của mình đi. Đừng để Lan chờ qua lâu. Việc của Nhi ta sẽ lo cho.
- Cảm ơn chủ tịch.
Nhật bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Trước khi đóng cửa, anh nhìn về phía vị chủ tịch. Cùng lúc đó, vị chủ tịch quay lại
- Cháu làm tốt lắm.
Nhật bước đi. Một nụ cười nở trên môi anh. Anh nhìn thấy từ xa, Lan đang đứng đợi anh. Và một tương lai đang chào đón anh và Nhi phía trước.
…
Nó đi đi lại lại, vẻ mặt băn khoăn lo lắng. Sau một hồi đi lại mỏi chân, nó mới chịu đi vào. Cánh cổng bằng kiếng cao to mở ra, nó bước vào ngân hàng VNB.
…
- Thưa chủ tịch, có cô Nhi em giám đốc Nhật đến ạ!
Đầu dây im lặng một lúc mới có tiếng trả lời
- Cho vào.
Hít một hơi thật mạnh, nó đi vào. Cánh cửa gỗ hôm nay đối với nó sao mà nặng quá. Vừa bước vào nó đã nhìn thấy chủ tịch ngồi trên ghế sofa, tay đang rót trà. Nó cuối gập người xuống
- Cháu chào chủ tịch.
- Ngồi xuống đi.
Như Nhật, nó cũng răm rắp làm theo những gì vị chủ tích nói. Nó ngồi xuống, chỗ mà cách đây khoảng một tiếng Nhật đã ngồi.
- Cháu đến đây làm gì?
- Cháu được biết hôm nay anh Nhật đã vào làm cho chủ tịch.
- Đúng vậy. Đó là quyết định đúng đắn của cậu ta.
- Cháu biết anh ấy vào đây làm là vì cháu.
- Cậu ta vào đây làm vì ai ta không cần biết.
- Cháu chỉ xin chủ tịch một điều.
- Nói đi. Nếu có thể chấp nhận được ta sẽ chấp nhận.
- Đây chỉ là một điều kiện trao đổi. Cháu sẽ làm điều chủ tịch muốn. Đổi lại chủ tịch hãy để anh Nhật làm điều anh ấy thích.
- Ta không chấp nhận. Ta không cần gì ở cháu. Và ta không hề bắt ép Nhật vào đây làm. Đó là cậu ta tự nguyện.
Nhi mở to mắt nhìn chủ tịch. “Tại sao?”. – trong đầu Nhi vang lên duy nhất 1 câu hỏi. Những qua khứ ngày nào lại tràn về, của 6 năm về trước. Có lẽ, với nó, sống quên đi quá khứ quá khó khăn. Những gì đau đớn nhất khiến nó không thể thở nổi là quá khứ, và kì lạ thay, những gì nó trân trọng nhất, yêu quý nhất cũng là quá khứ. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó. Nó nói trong những tiếng nấc
- Anh ấy tự nguyện vào làm? Tại sao ông lại nói thế khi chính tôi, ông và anh Nhật biết rõ sự thật. Ông có biết những gì ông đã nói vào 6 năm trước đã làm chúng tôi đau đớn như thế nào không? Và bây giờ, chỉ cần nói ông không nhớ thì chúng tôi cũng phải nói rằng mình không nhớ sao?
Vị chủ tịch ngồi im lặng. Nhi đứng lên, nhìn ông với ánh mắt căm hận
- Đúng. Chúng tôi là những đứa mồ côi. Chúng tôi không còn bất cứ người thân nào trên đời.
Nó bỏ đi. Cố đi thật nhanh. Nó không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào. Nhưng nó không đủ sức vượt qua câu nói của vị chủ tịch
- Nhi. Đứng lại đó.
Nó cũng đứng lại. Vị chủ tịch bước đến gần nó, đưa cho nó một tấm thẻ.
- Ngày mai đến đây, đưa tấm thẻ này cho trợ lý Ngô. Ông ấy sẽ dẫn cháu đến một nơi.
Nó giật lấy tấm thẻ rồi bỏ đi.
……
Về đến nhà, nó chạy ngay lên phòng. Nhật vẫn chưa về. Đầu óc nó quay cuồng. Nó phải làm gì đây. Đi hay không đi? Hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra. Mãi suy nghĩ nó ngủ thiếp đi. Trước khi thiếp đi, nó vẫn kịp nhắn tin cho Bo
“ Hôm nay nắng đẹp anh nhỉ?
Ngày hôm nay với em cũng đẹp lắm.
Một vài việc không hay xảy ra.
Nhưng em đã làm tốt mọi việc
Mong ngày mai, trời cũng nắng đẹp
như hôm nay. Bo yêu dấu của em!”
……
Một căn phòng rộng, mọi thứ đều sang trọng, đắt tiền. Nhưng nó lại quá tối, không ai mở điện lên. Hắn ngồi trong đó, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Dáng vẻ, kiểu cách đều suy tư. Tay hắn nắm chặt điện thoại.
3h
Nó đi lang thang trong công viên. Mọi việc diễn ra qua nhanh. Nó tưởng mình như đang mơ. Không biết bao lâu sau đó nó mới bình tĩnh lại. Nó xem như không có gì xảy ra, cố trấn an bản thân. Nó nhận ra còn nhiều việc mà nó chưa làm.
4h30
Nó vẫy một chiếc taxi. Nó cần đến một nơi, cần làm một việc rất quan trọng.
***
3h, chỗ anh nó
- Thưa chủ tịch Trần, giám đốc Nhật đã đến.
- Cho cậu ta vào.
Nhật từ từ mở cánh cửa gỗ ra. Trước mắt anh là một căn phòng làm việc rộng, được trang trí bằng những vật dụng đắt tiền. Giữa căn phòng, một người đàn ông lớn tuổi, khoảng trên 60 đang ngồi trên bàn làm việc. Người đàn ông toát ra vẻ thông thái, điềm đạm nhưng cũng thật oai nghiêm. Nhật bước đến, dung hai tay đưa ra một bản kế hoạch
- Đây là bản kế hoạch của tôi. Xin chủ tịch xem qua.
- Được rồi, cậu cứ để đó. Ngồi xuống sofa đi.
Nhật làm theo lời ông nói. Ông cũng đến đó, ngồi xuống. Ông vào thẳng vấn đề
- Cậu đã có quyết định đúng đắn khi đến đây làm việc. Nó dạo này sao rồi.
- Vẫn khỏe ạ.
- Ta đã nhận được hình ảnh của nó ngày hôm qua. Có vẻ Lan đã giúp nó rất nhiều. Nó xinh hơn rồi. Càng lớn càng giống mẹ.
- Đúng vậy. Lan là người có óc thẩm mỹ rất tốt.
- Và tôi hỏi cậu cái này. – Giọng ông đanh lại – Cậu có biết hôm qua nó đi đâu, làm gì không, có biết nó gặp phải những gì không?. – Ông đưa ra một sấp hình, toàn những tấm chụp Nhi khi đứng trước căn nhà màu trắng và cả khi tranh cãi với bọn thanh niên kia.
Nhật cầm những tấm hình lên. Mặt anh tối sầm lại. Nhưng anh vẫn bình tĩnh
- Nó lại đến đó. Nó không bao giờ chịu quên đi quá khứ. Còn chuyện nó gặp ai thì tôi vẫn chưa hỏi nó.
Ngài chủ tịch đứng lên, ông vỗ vào vai Nhật rồi đi đến bên cửa sổ
- Cậu đã làm rất tốt trong thời gian qua. Hay lo về tương lai của mình đi. Đừng để Lan chờ qua lâu. Việc của Nhi ta sẽ lo cho.
- Cảm ơn chủ tịch.
Nhật bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Trước khi đóng cửa, anh nhìn về phía vị chủ tịch. Cùng lúc đó, vị chủ tịch quay lại
- Cháu làm tốt lắm.
Nhật bước đi. Một nụ cười nở trên môi anh. Anh nhìn thấy từ xa, Lan đang đứng đợi anh. Và một tương lai đang chào đón anh và Nhi phía trước.
…
Nó đi đi lại lại, vẻ mặt băn khoăn lo lắng. Sau một hồi đi lại mỏi chân, nó mới chịu đi vào. Cánh cổng bằng kiếng cao to mở ra, nó bước vào ngân hàng VNB.
…
- Thưa chủ tịch, có cô Nhi em giám đốc Nhật đến ạ!
Đầu dây im lặng một lúc mới có tiếng trả lời
- Cho vào.
Hít một hơi thật mạnh, nó đi vào. Cánh cửa gỗ hôm nay đối với nó sao mà nặng quá. Vừa bước vào nó đã nhìn thấy chủ tịch ngồi trên ghế sofa, tay đang rót trà. Nó cuối gập người xuống
- Cháu chào chủ tịch.
- Ngồi xuống đi.
Như Nhật, nó cũng răm rắp làm theo những gì vị chủ tích nói. Nó ngồi xuống, chỗ mà cách đây khoảng một tiếng Nhật đã ngồi.
- Cháu đến đây làm gì?
- Cháu được biết hôm nay anh Nhật đã vào làm cho chủ tịch.
- Đúng vậy. Đó là quyết định đúng đắn của cậu ta.
- Cháu biết anh ấy vào đây làm là vì cháu.
- Cậu ta vào đây làm vì ai ta không cần biết.
- Cháu chỉ xin chủ tịch một điều.
- Nói đi. Nếu có thể chấp nhận được ta sẽ chấp nhận.
- Đây chỉ là một điều kiện trao đổi. Cháu sẽ làm điều chủ tịch muốn. Đổi lại chủ tịch hãy để anh Nhật làm điều anh ấy thích.
- Ta không chấp nhận. Ta không cần gì ở cháu. Và ta không hề bắt ép Nhật vào đây làm. Đó là cậu ta tự nguyện.
Nhi mở to mắt nhìn chủ tịch. “Tại sao?”. – trong đầu Nhi vang lên duy nhất 1 câu hỏi. Những qua khứ ngày nào lại tràn về, của 6 năm về trước. Có lẽ, với nó, sống quên đi quá khứ quá khó khăn. Những gì đau đớn nhất khiến nó không thể thở nổi là quá khứ, và kì lạ thay, những gì nó trân trọng nhất, yêu quý nhất cũng là quá khứ. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó. Nó nói trong những tiếng nấc
- Anh ấy tự nguyện vào làm? Tại sao ông lại nói thế khi chính tôi, ông và anh Nhật biết rõ sự thật. Ông có biết những gì ông đã nói vào 6 năm trước đã làm chúng tôi đau đớn như thế nào không? Và bây giờ, chỉ cần nói ông không nhớ thì chúng tôi cũng phải nói rằng mình không nhớ sao?
Vị chủ tịch ngồi im lặng. Nhi đứng lên, nhìn ông với ánh mắt căm hận
- Đúng. Chúng tôi là những đứa mồ côi. Chúng tôi không còn bất cứ người thân nào trên đời.
Nó bỏ đi. Cố đi thật nhanh. Nó không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào. Nhưng nó không đủ sức vượt qua câu nói của vị chủ tịch
- Nhi. Đứng lại đó.
Nó cũng đứng lại. Vị chủ tịch bước đến gần nó, đưa cho nó một tấm thẻ.
- Ngày mai đến đây, đưa tấm thẻ này cho trợ lý Ngô. Ông ấy sẽ dẫn cháu đến một nơi.
Nó giật lấy tấm thẻ rồi bỏ đi.
……
Về đến nhà, nó chạy ngay lên phòng. Nhật vẫn chưa về. Đầu óc nó quay cuồng. Nó phải làm gì đây. Đi hay không đi? Hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra. Mãi suy nghĩ nó ngủ thiếp đi. Trước khi thiếp đi, nó vẫn kịp nhắn tin cho Bo
“ Hôm nay nắng đẹp anh nhỉ?
Ngày hôm nay với em cũng đẹp lắm.
Một vài việc không hay xảy ra.
Nhưng em đã làm tốt mọi việc
Mong ngày mai, trời cũng nắng đẹp
như hôm nay. Bo yêu dấu của em!”
……
Một căn phòng rộng, mọi thứ đều sang trọng, đắt tiền. Nhưng nó lại quá tối, không ai mở điện lên. Hắn ngồi trong đó, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Dáng vẻ, kiểu cách đều suy tư. Tay hắn nắm chặt điện thoại.