Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

1nụ cười của tình yêu Empty nụ cười của tình yêu Sun 07 Nov 2010, 11:46

Thành viên cấp 2

chipxinh158

chipxinh158
Thành viên cấp 2
Nữ chính: Nguyễn Lan Chi (ốc),17 tuổi.gương mặt trái xoan, tóc ngắn ngang vai. Cao 1m65, nước da trắng hồng. Tính cách vui vẻ, thân thiện.

Nam chính: Đặng Nhật Huy (tít), 18 tuổi, gương mặt khá đẹp trai. Cao 1m80.tính cách vô cùng kiêu căng, lạnh lùng.

* * *
Khi Chi 5 tuổi và Huy 6 tuổi.
Tại vườn nhà Huy.
Huy đang cắm đầu vào xem 1 chậu hoa nọ. Chi ở đằng sau vô cùng tò mò.
Chi: anh Tít xem gì đấy, cho Ốc xem với.
Huy: Ốc muốn xem thật không?
Chi gật đầu: thật.
Huy liền cầm con giun đang giấu đằng sau lưng giơ lên trước mặt Chi. Chi bật khóc.
Chi: không chơi với anh Tít nữa.
Huy liền vứt con giun đi.
Huy: tại Ốc muốn xem đấy chứ.
Chi vẫn mếu máo: anh Tít chơi ghê quá, em vào mách bác Hoa.
Huy vội lấy áo lau nước mắt cho Chi, dỗ dành.
Huy: Ốc nín đi, anh cho kẹo này.
Huy lôi từ trong túi quần ra 2 chiếc kẹo mút. Chi liền nín thinh, rồi cười tít mắt.
Chi: yêu anh Tít nhất.
Bỗng trời đổ mưa, Chi vội đưa tay lên che đầu.
Chi: mưa rồi anh Tít ơi, vào nhà thôi.
Huy: Ốc này, ngốc quá đi. Chơi dưới mưa mới vui chứ.
Chi: nhưng mẹ em bảo bị dính mưa là ốm đấy.
Huy: anh chơi mãi mà có ốm đâu, Ốc thử chơi đi, vui cực.
Vậy là chiều hôm đó có 2 đưa trẻ hồn nhiên nô đùa dưới mưa, thỏa thích té nước vào nhau, ném đất bẩn vào nhau.
* * *
Hôm sau Chi bị ốm, sốt lì bì không tỉnh. Còn Huy thì bị mẹ mắng cho 1 trận.
Mẹ Huy: tại con mà bé Ốc bị ốm nặng rồi. Con hư quá.
Huy không nói gì, nức nở khóc chạy sang nhà Chi. Mẹ Chi ra mở cửa.
Mẹ Chi: sao thế con?
Huy vẫn khóc: cho con vào thăm Ốc được không cô?
Mẹ Chi: con vào đi.
Huy liền chạy thẳng vào phòng Chi. Chi đang nằm trên giường, trán đắp khăn ướt. Huy đến bên cạnh giường, lại tiếp tục mếu máo.
Huy: Ốc ơi mở mắt ra đi, anh Tít này.
Đôi mắt của Chi khẽ mở.
Chi: sao anh Tít lại khóc nhè thế?
Chi run run đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên lau nước mắt cho Huy.
Huy: Ốc ơi mau khỏe lại đi để còn chơi với anh. Anh mới nghĩ ra trò này hay lắm.
Chi mỉm cười: em sẽ mau khỏe mà.
Rồi Chi lại thiếp đi, Huy thì lại càng khóc to hơn.
* * *
Những ngày hôm sau, Huy cứ đi học về là chạy sang nhà Chi, mang bánh kẹo sang cho Chi.
Huy: anh mới được mẹ mua cho kẹo này, Ốc ăn đi.
Chi: wow, nhiều kẹo quá.
Huy: Ốc ăn đi cho mau khỏe.
* * *
Buổ tối, tại nhà của Chi.
Mẹ Huy: mấy hôm nay con bé Ốc ốm, thằng Tít ở bên này còn nhiều hơn ở nhà.
Mẹ Chi: hôm trước nó chạy sang đây, khóc quá trời, dỗ thế nào cũng không chịu nín.
Bố Huy: chúng ta chuẩn bị làm thông gia đi là vừa.
Mọi người cười ầm lên.
Bố Chi: suỵt...
Mọi người im lặng, rón rén bước tới phòng Chi, mở hé cửa thì thấy Chi đang bế con gấu bông.
Chi: bố Tít pha sữa nhanh lên, con đói lắm rồi đay này.
Huy: mẹ Ốc cho con ăn tạm bánh hay kẹo đi, bố Tít chẳng biết pha sữa thể nào cả.
Chi: em bé thì phải uống sữa chứ, làm gì có răng mà ăn bánh. Thôi, bố Tít bế con đi để em đi pha sữa.
Các bố mẹ đều phải nín cười.
Bố Huy: kiểu này thì phải làm đám cưới nhanh lên thôi.
* * *
Chi và Huy ngồi ăn kem trước cửa nhà Huy. Huy để ý thấy trên mắt cá tay phải của Chi có 1 nốt ruồi. Huy chỉ tay vào đó.
Huy: ơ, Ốc cũng có nốt ruồi ở đây à?
Chi: vâng.
Huy giơ mắt cá tay trái lên.
Huy: anh cũng có này.
Chi: ơ, anh Tít cũng có nốt ruồi giống em à? Hay thật đấy. Nhưng anh Tít ơi, kem của anh ngon không? Cho em thử 1 miếng.
Huy cau mày: ko được.
Chi: đi mà, cho em thử 1 miếng thôi.
Huy, gương mặt liền dãn ra: thôi được rồi, nhưng Ốc phải thơm anh thì anh mới cho ăn.
Chi liền đặt 1 nụ hôn thật khẽ lên má Huy.
* * *
Tại phòng của Chi.
Chi: anh Tít có biết đọc chữ không?
Huy gãi đầu: nhưng anh phải vừa đọc vừa đánh vần.
Chi giơ ra 1 quyển truyện: công chúa ngủ trong rừng
Chi: vậy anh đọc truyện này cho em nghe đi.
Huy giở cuốn truyện ra: nhờ ay ngay huyền ngày, xờ ưa xưa hỏ xửa ừhm ngày xửa ngày xưa...
Chi ngồi chăm chú lắng nghe Huy vừa đọc vừa đánh vần.
Huy: ừhm công... chúa... và hoàng... tử... sống... hạnh... phúc... bên... nhau... mãi mãi.
Chi: vậy thì em sẽ là công chúa.
Huy: còn anh sẽ là hoàng tử.
Chi: chúng mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Huy đưa ngón tay út ra: móc ngoéo nào.
Chi cũng đưa ngón tay út ra móc ngoéo với Huy.
* * *
Buổi tối, trong phòng ngủ của bố mẹ Huy.
Bố Huy vừa đạp đt xuống, nét mặt đượm buồn.
Mẹ Huy: bố thế nào rồi anh?
Bố Huy lắc đầu: chúng ta phải chuyển vào đó chăm sóc bố thôi. Một mình mẹ không kham nổi.
Mẹ Huy: mai em sẽ đi chuẩn bị đồ.
Bố Huy: còn thằng Tít, em dỗ khéo nó. Anh sợ nó không chịu xa con bé Ốc đâu.
Mẹ Huy: vâng, em sẽ nói với con.
* * *
* Buổi chiều, tại nhà Huy.
Huy vui mừng cầm bài tập viết được 10 điểm về khoe mẹ thì thấy trong nhà ngổn ngang những thùng cotton. Huy hết sức ngỡ ngàng.
Huy: mẹ ơi, nhà mình dọn nhà ạ?
Mẹ Huy ngồi xuống trước mặt Huy, nét mặt buồn rầu. Huy tươi cười đưa bài kiểm tra ra.
Huy: con được 10đ tập viết này mẹ.
Mẹ huy xoa đầu con: Tít của mẹ giỏi quá.
Huy nhìn xung quanh: sao nhà mình nhiều thùng thế hả mẹ?
Mẹ Huy: ông nội bị bệnh, gia đình mình phải chuyển vào Sài Gòn để chăm sóc ông.
Huy: thế mình sẽ đi mấy ngày hả mẹ?
Mẹ Huy: mình sẽ ở trong đó luôn với ông bà.
Huy hét lên: không, con không đi.
Huy liền chạy sang nhà Chi trước khi mẹ Huy kịp giữ lại. Huy bấm chuông liên hồi, Chi ra mở cửa thì thấy Huy đang khóc.
Chi hoảng hốt: anh Tít bị ai bắt nạt à? Sao lại khóc thế này?
Huy liền kéo tay Chi chạy vào phòng và khóa trái cửa lại.
Mẹ Chi: Tít mới sang đấy hả con?
Trong phòng Chi.
Chi: anh Tít sao vậy?
Huy vẫn khóc: anh sắp phải chuyển đi rồi.
Chi vẫn hồn nhiên: anh chuyển đi đâu?
Huy: anh chuyển vào Sài Gòn để chăm sóc ông nội.
Chi: Sài Gòn có xa không?
Huy gật đầu.
Chi: thế anh đi lâu không?
Huy: anh sẽ không về nữa.
Chi bật khóc: sao anh Tít lại không về nữa? Anh Tít đi thì Ốc chơi với ai?
Vậy là hai đưa trẻ ôm nhau khóc, khóc thật to. Mẹ Chi nghe thấy vậy liền chạy đến phòng con, vặn tay nắm cửa nhưng đã bị khóa.
Mẹ Chi đập cửa: Ốc, Tít, 2 đứa sao vậy? Mở cửa cho mẹ.
Mẹ Chi càng đập cửa thì 2 đứa trẻ khóc càng lớn. Bố Chi lo lắng chạy từ trên tầng xuống.
Bố Chi: có chuyện gì vậy em?
Mẹ Chi: em không biết. 2 đứa cứ khóc trong đấy, lại còn khóa trái cửa.
Bố Chi gõ cửa: Ốc, mở cửa ra cho bố nào.
Bố mẹ Huy sang.
Mẹ Huy: cứ để cho 2 đứa nhỏ ở trong đấy đi.
Bố Huy: chúng tôi muốn nói chuyện với hai người.
Tại phòng khách nhà Chi.
Mẹ Chi: cái gì? Anh chị sắp chuyển đi?
Mẹ Huy: mấy hôm nay vợ chồng tôi bận quá nên bây giờ mới sang báo với 2 người.
Bố Chi: anh chị ở trong đó luôn à?
Bố Huy: còn căn nhà nhờ 2 người thỉnh thoảng để mắt đến hộ chúng tôi.
Bố Chi: anh chị không định bán à?
Bố Huy: chưa, chắc chúng tôi sẽ cho thuê.
Ở ngoài có tiếng còi xe ôtô.
Mẹ Huy: người ta chuyển đồ xong rồi đấy anh ạ.
Mẹ Chi: anh chị đi ngay à?
Mẹ Huy gật đầu.
Mẹ Chi: vậy còn 2 đứa trẻ?
* * *
Tại phòng Chi.
Chi: anh Tít ở lại đây với Ốc cơ.
Huy: anh Tít cũng không muốn đi đâu.
Huy lấy trong túi quần ra 1 chú gấu bé xíu.
Huy: cho Ốc này.
Chi: con gấu này anh Tít thích nhất mà.
Huy: thế nên anh mới cho Ốc.
Chi cầm lấy con gấu nhỏ.
Chi: em sẽ giữ nó cẩn thận. Nhưng em chẳng có gì để tặng anh Tít cả.
Chi nhìn thấy con gấu rồi lấy nó đưa cho Huy.
Chi: vậy thì bố Tít giữ con đi. Nhớ phải chăm sóc con cẩn thân đấy.
Huy gật đầu: mẹ Ốc có thơm bố Tít 1 lần nữa được không?
Chi gật đầu đang định quay sang trao cho Huy 1 nụ hôn lên má thi Huy đột ngột quay sang môi kề môi với Chi.
* * *
Hai gia đình và 2 đứa trẻ đứng gần xe tả chở đồ.
Bố Huy: chúng tôi đi đây.
Chi và Huy nắm chặt tay nhau không chịu dời.
Mẹ Huy: đi thôi con.
Huy vẫn nắm chặt tay Chi và khóc.
Huy: con không đi đâu.
Bố Chi giữ Chi còn bố Huy kéo Huy ra.
Bố Chi: để anh Tít đi đi con.
Hai đứa trẻ gào khóc, cố níu giữ nhau nhung không thể thoát khỏi vòng tay của 2 ông bố.
Huy bị đưa lên ôtô nhưng vẫn quay đầu lại gào thét. Ôtô lăn bánh cũng là lúc Chi thoát khỏi được vòng tay của bố, Chi vừa khóc vừa đuổi theo ôtô.
Chi: anh Tít, anh Tít...
Chi bị vấp ngã, bố mẹ Chi liền chạy đến ôm con vào lòng.
Chi vẫn khóc: sao anh Tít lại phải đi?
11 năm sau.
Tại nhà Chi.
Mẹ Chi: Ốc ơi, nhanh lên. Chanh với Bin đến rồi đây này.
Chi: vâng, con xuống ngay.
Chi vừa chạy xuống đến chân cầu thang thì bị Duy dùng máy ảnh chụp liên tiếp. Chi liền lấy tay lên che mặt
Chi: Bin, ông làm cái gì đấy?
Duy: chụp ảnh, thế mà cũng phải hỏi.
Khanh: Bin mới được ông chú gửi cho chiếc máy ảnh nên hôm nay mang đến khoe.
Duy: cái bà này, vô duyên hết sức luôn ý. Phải để tôi khoe chứ.
Khanh: thì thôi tôi không nói nữa. Đấy ông khoe gì thì khoe đi.
Duy: bà nói hết rồi thì tôi còn gì để mà nói nữa. À, còn 1 điều, bà nên lấy làm vinh dự đi Ốc ạ.
Chi ngạc nhiên: sao lại phải lấy làm vinh dự?
Duy: vì từ giờ trở đi bà sẽ trở thành người mẫu ảnh độc quyền của tôi.
Chi: trời ơi, vinh dự thật đấy. Và sẽ vinh dự biết bao khi 3 cái mặt này nằm chềnh ềnh trong quyển ssổ đen của Mặt ếch với cái tội đi học muộn đấy.
Khanh: bà cứ nói đến 2 từ Mặt ếch là tôi không muốn đi học rồi. Bực cả mình.
Chi: thôi, đi...
* * *
Trên đường đi học.
Duy đèo Khanh còn Chi đi 1 mình.
Duy: cái bà Chanh này, lại tăng cân đúng không? Xịt hết cả lốp của người ta rồi.
Khanh đập vào lưng Duy.
Khanh: có mà ông không chịu bơm xe nên mới xịt ý.
Duy: thế có đúng là bà tăng cân không?
Khanh: tôi tăng có 1 lạng à. Mà ông ơi, hình như hôm nay Ốc nó trở về đúng với cái tên của mình rồi hay sao ý.
Chi: đúng cái gì mà đúng. Tôi đang buồn ngủ đây. Tự nhiên lên lớp 11 lại phải đi học buổi sáng. Hết cả ngủ nướng.
* * *
Tại lớp học.
Tuấn lớp trưởngcầm 1 quyển sổ đen đứng trước cửa lớp. Thấy nhóm của Chi đến, Tuấn nhìn đồng hồ.
Tuấn: 3 người mà đến muộn 1 phút nữa thôi là sẽ bị ghi vào sổ đen đấy.
Duy: thế đã muộn chưa?
Tuấn: vào lớp đi nhanh lên.
Khanh đi qua lườm Tuấn rồi lẩm bẩm.
Khanh: đúng là đồ Mặt ếch.
Chi thở dài: lại thêm 1 năm học nữa bị đày đọa. Ôi điên đảo đảo điên lên mất.
Duy liền lấy máy ảnh ra chộp ngay khoảnh khắc mặt Chi dài ra như cái bơm.
* * *
Trong lớp 12A7
Cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô. Cô nhìn ra ngoài cửa.
Cô giáo: vào lớp đi em.
Cửa lớp xuất hiện 1 thanh niên cao 1m80, da trắng, môi đó, vẻ thư sinh nhưng rất lạnh lùng.
Cô giáo: đây là bạn Phạm Nhật Huy, mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra và từ nay sẽ là thành viên của lớp chúng ta.
Cả lớp vỗ tay rào rào.
Thanh: trời ơi, đẹp trai quá đi mất.
Thảo: da trắng, môi đỏ, sao lại có người perfect thế cơ chứ.
Khánh nhìn Huy bằng ánh đố kị.
Khánh: công tử bột.
Cô giáo: em xuống bàn cuối cùng ngồi cạnh bạn Nam nhá.
Huy đi xuống bàn cuối, ngồi vào chỗ của mình.
Nam niềm nở: xin chào, tôi là Nam.
Huy quay sang với bộ mặt lạnh lùng.
Huy: tôi là Huy.
Nam rùng mình, lẩm bẩm: không biết ngồi đây có bị chết cóng giữa mùa hè không nữa.
Các bạn nữ quay hết xuống để ngắm Huy, Nam lại tưởng bở là nhìn mình liền gửi 1 nụ hôn gió đến các bạn.
Cô giáo: cả lớp quay lên đây nào. Năm nay cuối cấp rồi, học hành cho tử tế. Ai mà trượt tốt nghiệp thì cứ liệu hồn đấy. Nhất là con gái ý.
Hải nói leo: đấy, nhất là con gái ý.
Mai: con gái thì làm sao ạ?
Cô giáo: không phải thấy bạn Huy đẹp trai là sán vào không chịu học hành đâu nhá.
Con gái đồng thanh: cô...
* * *
Tại lớp của Chi.
Cả lớp nhao nhao lên vì chưa thấy cô vào.
Hưng: sao chẳng thấy cô đâu nhỉ.
Tuấn: cả lớp trật tự đi, muốn tôi ghi hết vào sổ không?
Cả nhóm của Chi ngồi bĩm môi. Cô giáo chủ nhiệm của lớp Huy bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô. Cô giáo gật đầu cho ngồi xuống.
Cô giáo: chào các em, cô là Phan Thị Bích Hạnh, dậy môn hóa. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình.
Cả lớp lại nhao nhao lên.
 Cô Bình đâu nhỉ?
 Sao tự nhiên lại thay chủ nhiệm?
 Không biết cô này có ghê như cô Bình không nhỉ?
 Cô Bình là number one rồi, không ai có thể bằng cô đâu.
Cô giáo: cả lớp trật tự nào. Cô Bình vì ly do sức khỏe nên không thể theo lớp được. Lớp trưởng đâu?
Tuấn đứng dậy: dạ là em ạ.
Cô giáo: vậy còn bí thư?
Chi đứng dậy: em ạ.
Cô giáo gật đầu: được rồi, vậy thì cô nhờ 2 em quản lý lớp nhá. 2 em ngồi xuống đi. Các em còn chuyện gì muốn hỏi cô không?
Khanh giơ tay: cô chỉ chủ nhiệm mỗi lớp em thôi ạ?
Cô giáo: không, cô còn chủ nhiệm cả lớp 12A7 nữa. Nếu không có thắc mắc gì nữa thì lớp trưởng lên chép thời khóa biểu cho các bạn đi.
 Trời ơi chữ của Mặt ếch thì làm sao mà đọc được.
 Em thưa cô, hôm nay chỉ đến chép thời khóa biểu rồi về ạ?
Cô giáo gật đầu, cả lớp reo hò ầm ĩ.
Tuấn quay xuống hét: trật tự đi.
* * *
Cả lớp chuẩn bị về.
Chi: vây cá mập không?
Khanh: sao lại không.
Duy cười sung sướng: ha ha, tôi lại sắp có 1 bộ ảnh hot rồi đây.
Chi nhìn Duy bằng ánh mắt dè chừng.
Chi: Bin, ông có ý đồ đen tối đúng không?
Duy lại giơ máy ảnh lên chụp Chi.
Duy: dĩ nhiên rồi.
Chi liền ôm cặp bỏ chạy, Duy đuổi theo.
Duy: Ốc, đứng lại.
* * *
Tại sân trường.
Huy đi đến đâu là ở đó có những ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng lời xì xào.
 Uồi, học sinh mới trường mình à?
 Đẹp trai quá đi mất.
 Không biết học lớp nào nhỉ?
Chi đang chạy trốn khỏi ống kính của Duy thì đâm sầm phải Huy.
Chi cúi đầu: xin lỗi.
Huy tỏ thái độ hơi khó chịu rồi bỏ đi.
Chi lẩm bẩm: người đâu mà kì cục.
Duy và Khanh chạy đến đúng lúc Chi đâm phải Huy, Khanh mắt tròn xoe, miệng há hốc.
Duy: bà ngậm cái miệng vào đi, nước dãi sắp chảy hết ra rồi kia kìa.
Khanh: gặp người đẹp trai như thế thì chảy hết nữa dãi ra ngoài cũng là chuyện bình thường mà.
Duy rùng mình. Huy đi qua như cơn gió thoảng qua cuốn theo mất linh hồn của Khanh. Duy kéo cái xác vô hồn của Khanh đến chỗ Chi.
Duy: bà có sao không?
Chi lắc đầu, đưa ánh mắt tò mò về phía Khanh.
Chi: Chanh sao đấy?
Duy: bị hút mất hồn rồi.
* * *
Nơi bán nem chua rán là 1 góc nhỏ của công viên. Cả cửa hàng là 1 chiếc xe đạp mini. Duy và Chi dựng xe gần đó, Khanh vẫn mất hồn phải nhờ Duy kéo đi.
Chi: cháu chào cô.
Cô bán hàng: lâu lắm mới thấy mấy đứa.
Chi: bà ý vẫn chưa hoàn hồn à?
Duy lắc đầu.
Chi: để tôi.
Chi làm động tác như đang lên đồng còn Duy thì được dịp thỏa thuê mà chụp ảnh.
Chi: úm ba la, úm ba la hồn của Khanh Chanh chua ở đâu mau trở về đây. Bùm...
Duy: vẫn thế.
Chi: a, cô ơi, cho cháu cốc ớt đi.
Cô bán hàng đưa cho Chi 1 cốc ớt nhỏ. Chi đưa qua đưa lại trước mũi, Khanh vẫn không có phản ứng gì. Chi lại lấy 1 cái nem đưa qua mũi, Khanh vẫn ngây ra.
Chi nản: hết cách rồi.
Chi đang định rút tay lại thì Khanh giật lấy cái nem.
Chi: đúng là đánh thức những người có tâm hồn ăn uống chỉ có thể sử dụng thức ăn mà thôi.
Khanh: trời ơi, tại sao lại có người đẹp trai như thế nhỉ?
Khanh vừa nói vừa ăn.
Chi gật đầu đồng tình: tại sao lại có người lạnh lùng đến điên đảo đảo điên như thế nhỉ?
Chi và Khanh quay sang nhìn Duy thì thấy Duy đang ăn không ngừng nghỉ.
Chi: khiếp, có ai tranh ăn với ông đâu.
Duy: tôi phải tranh thủ lúc 2 bà đang cãi nhau chứ.
Nhà Huy bây giờ là 1 căn hộ khá rộng.
Huy mở cửa bước vào nhà.
Mẹ Huy: về rồi hả con? Trường mới thế nào?
Huy: tốt ạ. Nhưng sao mình không chuyển về nhà cũ mà lại sống ở đây?
Mẹ Huy: hợp đồng nhà kia còn 1 năm nữa nên năm bố mẹ ra đây thì chuyển về đó luôn.
Huy: con về phòng dọn nốt đồ đây.
Mẹ Huy: ừh.
Huy mở cửa bước vào phòng . Phòng Huy không rộng lắm, vẫn ngổn ngang những thùng cotton. Huy lấy con gấu bông mà Chi tặng từ 1 trong những thùng đó. Huy ôm nó vào lòng và ngồi xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Huy mơ về tuổi thơ của mình và Chi. Rồi khi Huy phải dời khỏi ngôi nhà cũ để chuyển vào Sài Gòn. Nhưng tháng ngày sống tại ngôi nhà mới, Huy chỉ ngồi ở 1 góc phòng ôm con gấu, chẳng chịu nói gì, cũng chẳng chịu ăn uống. Huy giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, đúng lúc mẹ Huy mở cửa bước vào.
Mẹ Huy: ra ăn cơm đi con.
Huy: vâng.
* * *
Tại phòng Duy.
Duy cắm máy ảnh vào máy tính rồi xem những bước ảnh chụp Chi. Toàn là ảnh lố, Duy vừa xem vừa cười sặc sụa.
Duy: phải post lên forum trường thôi.
* * *
Tại phòng Khanh.
Khanh vào forum trường xem, vô cùng ngạc nhiên trước chùm ảnh lố của Chi mà Duy vừa up lên.
Khanh: trời ơi, đây là ảnh của Ốc mà. Đảm bảo đây là trò của lão Bin.
Khanh gọi điện cho Chi.
Khanh: Ốc à, bà vào furum trường ngay đi.
Chi: forum trường? Có gì mới à?
Khanh cười: bà cứ vào đi thì biết. Nhớ uống thuốc trợ tim nhá.
* * *
Tại phòng Chi.
Chi tắt điện thoại, nét mặt thắc mắc.
Chi: uống thuốc trợ tim à?
Chi bật máy tính lên rồi vào forum trường. Mắt chữ o mồm chữ a khi nhìn thấy những bước ảnh kinh khủng của mình..
Chi hét: a...
Tùng em trai của Chi, học lớp 3 hốt hoảng chạy vào phòng.
Tùng: chị làm sao đấy?
Tùng nhìn xung quanh phòng.
Tùng: cháy à? Hay là có chuột?
Tùng hít hít: chẳng có mùi gì cả, cũng chẳng thấy con gì cả.
Chi: trời ơi, điên đảo đảo điên lên mất.
Tùng nhìn vào màn hình máy tính, cười sặc sụa.
Tùng: sao chị Ốc lại cute như thế này?
Chi: có thôi đi không?
Chi nắm chặt bàn tay vẻ vô cùng tức giận.
Chi: Bin, ông sẽ chết dưới tay tôi.
Tùng: trò của anh Bin à? Thảo nào vui thế? Chị Ốc trở thành hotgirl rồi.
Chi: ngày lai làm sao dám vác mặt đi học cơ chứ. A, Sò cho chị mượn khẩu trang của em đi.
Tùng bĩm môi: thế em bịt bằng cái gì?
Chi: chị sẽ mua cho em cái khác, mà mai em đã phải đi học đâu .
Tùng: thế sao chị không tự mua cái khác cho chị ý.
Chi: bây giờ muộn rồi, mà mai chị phải đi học sớm. Đi mà, cho chị mượn đi.
Tùng: 1 ngày thôi đấy.
Chi liền thơm vào má Tùng.
Chi: đúng là Sò yêu quý của chị.
Tùng liền lau má.
Tùng: ghê quá.
* * *
Sáng hôm sau.
Chi dắt xe ra ngoài trong bộ dạng lín mít từ đầu đến chân. Đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kính râm, miệng bịt khẩu trang cute của Tùng. Thấy mỗi Khanh.
Chi: Bin đâu rồi?
Chi đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Khanh: ông ý sợ bà cho lên thớt nên hôm nay không dám đến gọi bà, báo hại tôi phải đi xe đạp đây này.
Chi: xem có trốn được mãi không?
Khanh: khiếp, bà làm gì mà như mẹ mìn thế này?
Chi: bà nghĩ tôi đủ dũng cảm để trơ mặt ra cho mọi người chỉ trỏ à?
Khanh: tùy bà. À mà đến trường thì đi cách xa xa tôi ra nhá, tôi không quen mẹ mìn đâu.
Chi: vâng.
* * *
Ở trường.
Chi và Khanh vừa đi từ nhà xe ra thì bị Duy hù.
Duy: hù. Chanh, hôm nay bà đi với ai đấy?
Khanh: người chuẩn bị cho ông lên thớt.
Duy cười tít mắt, lại giơ máy ảnh lên chụp.
Duy: Ốc, bà ăn mặc thế này nhìn kiêu sa hơn đấy.
Chi: kiêu sa à???
Chi bẻ các ngón tay, Duy hoảng sợ bỏ chạy.
Duy: a...
Chi đuổi theo: đứng lại.
Duy vừa chạy vừa quay đầu lại nói.
Duy: con gái thì phải hiền thục, kiêu sa chứ. Đừng đuổi nữa.
Chi vẫn đuổi theo: rừ lúc ông post những bức ảnh lố của tôi lên là đã không còn hiền thục với kiêu sa nữa rồi.
* * *
Vào trong lớp
Duy: nể tình tôi với bà là bạn chí cốt mà tha cho tôi lần này đi.
Chi thở dốc: thôi được rồi, tha cho ông.
Duy cười tít mắt, chạy lại chỗ Chi.
Duy: bà đúng là bạn tốt của tôi. Ốc xinh đẹp, Ốc kiêu sa.
Chi bỏ kính râm ra, nhìn Duy bằng ánh mắt mang hình viên đạn, đánh thùm thụp vào lưng Duy. Duy co rúm người lải rồi quằn quại chịu những cú đánh .
Duy: a, đau quá.
Chi vẫn tiếp tục đánh: cho ông chết.
Khanh bước vào lớp: thôi tha cho ông ý đi.
Chi thôi đánh, bỏ mũ và khẩu trang ra. Chi nhìn Duy bằng ánh mắt vô cùng hậm hực.
Tiên xỉa xói, mỉa mai: hôm qua trường mình vừa mới xuất hiện coldboy, hôm nay lớp mình lại xuất hiện hotgirl. Vinh dự ghê cơ.
Chi cười với Duy: trường mình xuất hiện cowboy á? Điều này thì vinh dự thật.
Khanh: nó đá xoáy bà kìa.
Chi hỏi nhỏ: xoáy gì?
Khanh: hotgirl đấy.
Chi: à... Từ trước tới nay lớp mình vẫn chỉ có 1 hotgirl mà thôi, đâu phải bây giờ mới xuất hiện.
Tiên vẫn nói giọng mỉa mai: tự tin quá đấy.
Chi cũng nói giọng mỉa mai: ô thế Tiên không tự tin vào nhan sắc của mình à? Hotgirl lớp mình từ trước đến nay vẫn là Tiên mà, ơ thế lại có người mới à?
Tiên tức giận trở về chỗ. Còn nhóm của Chi chụm đầu lại cười đắc thắng. Bỗng Chi ấn dúi đầu Duy xuống.
Chi: ai cho ông cười mà cười. Hôm nay tôi phải phạt ông chiêu đãi sữa chua nếp cẩm.
Duy mếu máo: thế là mình lại bị viêm màng túi rồi. Hix hix.
Trở về chỗ ngồi. Chi và Khanh ngồi cùng bàn còn Duy ngồi bàn sau.
Chi: mà vừa nẫy Thủy đậu bảo trường mình mới xuất hiện cowboy là ai đấy?
Khanh: không phải là cowboy mà là coldboy.
Duy: chính là anh chàng đã hút mất hồn bà này này.
Chi lắc đầu không nhớ ra.
Duy: là người hôm qua bà đâm phải ở sân trường ý.
Chi: a... hắn ta thì đsung là coldboy thật. Người gì mà chẳng có tí cảm xúc nào.
Khanh vẻ mơ mộng: lạnh lùng như thế mới thích chứ.
Duy: thật là kiêu sa.
Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào thầy.

Trong giờ học.
Tuấn liên tục quay xuống nhìn Khanh. Chi phát hiện ra điều đó.
Chi: này, sao Mặt ếch cứ quay xống nhìn bà thế?
Khanh lén lút đưa mắt nhìn về phía Tuấn, thấy Tuấn đang nhìn mình, Khanh liền quay sang Chi.
Khanh: làm sao mà tôi biêt được.
Chi nhìn Khanh bằng ánh mắt nghi ngờ: bà giấu tôi chuyện gì đúng không?
Khanh: để lát tôi kể cho.
* * *
Trong giờ học, tại lớp 12A7.
Nam: hôm qua ông mới vào trường mà đã trở thành coldboy rồi đấy.
Huy: thế ai là hotboy?
Nam vỗ ngực: tôi chứ ai.
Huy: thế chắc trường mình nhiều hotboy lắm nhỉ
Nam bực bội: thật không thể chịu đựng nổi.
Các bạn nữ lại thi nhau quay xuống nhìn Huy.
Cô giáo: bảng lớp mình hình như chuyển xuống cuối lớp rồi hay sao ý nhỉ. Hay cô chuyển bạn Huy lên đầu nhá, không cứ thế này thì các bạn nữ lớp mình khéo bị nghẹo cổ hết.
Các bạn nữ đồng thanh: vâng ạ.
Cô giáo: em thấy thế nào, Huy?
Huy: em thích ngồi đây ạ.
Các bạn nữ giọng nũng nịu: cô...
Cô giáo: bạn ý không thích thì làm sao cô ép được. Thôi, cả lớp chú ý lên đây.
* * *
Giờ ra chơi, tại lớp Chi.
Khanh: đói quá, xuống canteen đi.
Chi: bà nghĩ tôi có thể vác cái mặt này ra ngoài à?
Khanh: bây giờ cả trường đang xôn xao lên vì coldboy, không quan tâm đến bà nữa đâu.
Duy: đúng rồi đấy. Không ai thèm quan tâm đâu.
Chi gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
* * *
Sân trường.
Chi đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, săm soi.
Chi: điên đảo đảo điên lên mất.
Bỗng có 1 bạn nam đến bắt chuyện.
Bạn nam đó: cậu là Lan Chi lớp 11A3 à?
Chi gật đầu.
Bạn nam đó: trông cậu xinh hơn trong ảnh đấy.
Duy: kiêu sa đúng không?
Chi nhéo vào tay Duy, cười xã giao với cậu bạn kia rồi bỏ đi.
Chi nói nghiến răng: giá mà tôi có thể bóp chết ông ngay tại chỗ.
Duy: thế thì mất hết cả kiêu sa chứ còn gì nữa.
Bỗng mọi ánh mắt chuyển sang 1 hướng khác. Coldboy xuất hiện.
 Trời ơi, đẹp trai quá.
Cả nhóm của Chi nhìn về phía Huy.
Khanh ngơ ngẩn: đẹp trai quá!!!
Duy: kiêu sa.
Chi: tuyết sắp rơi giũa mùa hè rồi đấy. Không biết anh ta có biết cười không nhỉ?
Duy: kiêu sa.
Chi: ông thôi đi. Mà này, bà có định đi ăn sáng nữa không đây?
Duy: bà ý nhìn cũng đủ no rồi.
Bỗng Khanh lên tiếng.
Khanh: anh ý cũng vào canteen kia. Đi thôi, nhanh lên.
Rồi Khanh kéo Chi và Duy vào canteen.
Khanh chọn bàn gần bàn Huy ngồi.
Chi đưa bánh cho Khanh: bà ăn đi.
Khanh vẫn ngồi ngẩn người ra nhìn Huy say đắm. Còn Duy thì ăn ngấu nghiến cái bánh mì.
Khanh: à, phải mang điện thoại ra chụp ảnh.
Chi: bà đừng có mà điên đảo đảo điên lên thế.
Khanh: kệ tôi.
Rồi Khanh lấy đt ra chụp Huy, chụp liên tục, chụp từ mọi góc độ.
Duy: bà không ăn à?
Khanh lắc đầu.
Duy: thế thì tôi ăn nhá.
Khanh gật đầu. Duy liền lấy miếng bánh ngọt của Khanh lại tiếp tục ăn ngấu nghiến.
Khanh ngây ngất: một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa, quyến rũ. Đôi mắt rất sáng và có hồn, mũi dọc dừa, da trắng, môi đỏ. Sao lại có người đẹp trai như thế nhỉ, không biết anh ý cười thì sẽ thế nào, chắc con gái của cả trường này sẽ chết ngất mất.
Chi: ừh, đẹp, nhưng không đẹp bằng Mặt Ếch đâu, thế chuyện của bà với Mặt Ếch là thế nào?
Khanh dừng luôn việc chụp ảnh, mặt liền thay đổi thái độ. Duy cũng suýt nữa làm rơi miếng bánh ngọt.
Duy: cái gì? Bà Chanh với Mặt ếch thì có chuyện gì?
Chi: thì tôi cũng đang muốn hỏi đây. Bà này, kể đi.
Khanh: ừh thì hôm qua Mặt ếch nhắn tin cho tôi.
Chi: nói gì?
Duy vừa nghe vừa tiếp tục ăn bánh.
Khanh: nói thích tôi.
Chi đập bàn, hét ầm lên: cái gì?
Cả canteen quay sang nhìn Chi, còn Duy thì bị nghẹn bánh.
Khanh: bà nói khẽ thôi.
Chi vỗ lưng cho Duy: ông uống nước đi.
Duy: bà nói gì? Mặt ếch bảo thích bà á?
Khanh mặt tâm trạng gật đầu.
Duy: thật là 1 điều sỉ nhục lớn đối với Sức Khỏe của chúng ta.
Chi gật đầu tán thành.
Chi: xong bà nói gì?
Khanh: thì tôi không nhắn tin trả lời. Thế là Mặt Ếch liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi phải tắt máy đấy.
Chi: bà phải trả lời dứt khoát đi. Không thể trốn tránh mãi được đâu.
Khanh: bây giờ phải nói thế nào?
Duy: bà gặt thẳng nó bảo là đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở nữa.
Chi: ông bị hâm à? Nói thế thì còn gì là kiêu sa nữa.
Duy: này, kiêu sa là độc quyền của tôi nhá.
Khanh gắt: phải nói gì?
Chi: để tôi nghĩ đã.
Khanh nhìn sang bàn của Huy thấy trống trơn.
Khanh: ơ, coldboy đi rồi.
Chi: giời ạ, bây giờ mà bà còn tâm trí, mơ tưởng đến cowboy cơ à?
* * *
Hành lang.
Duy và Chi đi trước, Khanh đi sau bị Tuấn giữ lại.
Tuấn: sao hôm qua không nhắn tin trả lời Tuấn.
Khanh: à, lúc đấy tôi đang học gia sư nên tắt máy. Đến lúc học xong thì quên không mở.
Tuấn: vậy à. Mà hôm nay Khanh để kiểu tóc này trông xinh đấy.
Khanh cười nhăn nhó: ừh. Tôi vào lớp trước.
*) Nhân vật Tuấn Mặt Ếch: một lớp trưởng vô cùng xấu tính, xấu nết, xấu toàn diện nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là 1 hotboy. Vì có 1 đôi mắt vừa to, vừa lồi nên Tuấn bị nhóm SK đặt tên là Mặt Ếch

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết