bi giờ mọi người trong nhà trọ đều đã ngủ từ lâu, có j ngạc nhiên đâu nhỉ muộn rồi muk. nhưng seo tui hem ngủ đc??? hix, ko chỉ hum ney, đúng hơn là hum nèo cũng zay. hmmm...lúc kon là học sinh, tui luôn mang trong mình suy nghĩ sẽ ko kon j hạnh phúc bằng việc đỗ đại học.nhưng bi h thì seo? đỗ đại học, đi học bằng tiền của pama, n~ thứ tui muốn đều đc đáp ứng.để rồi bi h thấy................thật trống rỗng. hem thấy có điều j ý nghĩa nữa.chờ mãi muk hem có ngày nèo nghỉ dài dài để về nhà, trên đey chỉ ăn vs học, ít gặp đc pan của mình vì lịch học khác nhau.nhiều khi chỉ mún bỏ học để về nhà nhưng suy cho cùng thì tui chẳng bao h đủ can đảm để làm điều đó. tự nhiên thấy nhớ lũ pan wa'. đa số n~ người pan của tui đều học trên Hà Nội nhưng mún gặp cũng đâu thể gặp đc. thấy nhớ kai ngôi trường Hải Đảo cùng vs lớp học mang tên 12A1 wa'. năm lớp 12 zui bao nhiêu thì bi h tâm trạng thấy buồn chán bấy nhiêu. Nhớ G8 vs n~ hum tụ tập tán phét làm náo loạn cả lớp vs n~ tiếng kười có 1 0 2, nhớ tổ văn hoá vs những kiểu nói hem giống ai, khiến cả lớp bao phen giật mình, nhớ những lúc cả lớp cùng đóng cửa để bật máy chiếu lên xem phim như trong rạp, nhớ ka'i hum được giải nhất thi kéo co, cả lớp lại lôi nhau lên Thín Hổi nhảy nhót tưng bừng, nhớ lần tập văn nghệ đến khuya mới về đến nhà, mệt nhưng zui............nhớ lắm những kỉ niệm mang thương hiệu 12A1. hi vọng dù sau này có như thía nèo đi chăng nữa, mọi thành viên của 12A1 vẫn lun nhớ đến nhau.......................
Ch@y Ng0