The_liar
Xem thêm
Nhiều lúc tôi buồn bã, chỉ muốn đi thật xa để quên đi bao tháng ngày.
Cuộc sống không vội vã, cũng chẳng mơ điều chi, chẳng mơ mộng gì.
Cuộc sống không vội vã, cũng chẳng mơ điều chi, chẳng mơ mộng gì.
Lãng đãng nhìn mưa bay trên phố, lời bài hát mà nó không biết tên, bỗng vang lên nhẹ nhàng khiến nó quay trở về với hiện tại.
Dạo này nó cảm thấy chán chường, chán mọi thứ. Mặc dù mọi thứ đều chuyển động xung quanh nó, chạy liên tục như con thoi, nhưng sao thấy nó vẫn cứ bước chậm, 1 cách chậm rãi như 1 người…lạc hậu ấy. Nó cần cái gì đó thay đổi nhưng vẫn chưa tìm ra.
Vẫn chỉ là những chuỗi ngày sáng đi làm, chiều về, tối đi học. tất cả đều lặp đi lặp lại 1 cách tuần tự không thay đổi. Và tất nhiên mọi việc nó làm dường như chỉ là 1 con robot đang được lập trình sẵn trong đầu nó. Chẳng có gì là mới mẻ cả.
Dường như cái chán của nó đã lây sang mọi thứ. Ngay cả tình yêu, nó vẫn tự hào nói rằng, nó luôn là người biết cách làm cho tình yêu trở nên vui, bởi tính nó rất sôi động, thích vui vẻ, thích nhẹ nhàng của nó. Nhưng tất cả đều diễn ra như nhau, xảy ra đều đều hàng ngày thì cái gọi là “vui vẻ” ấy biến thành cái “Chán”. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc “em/anh làm gì thế? Em/anh có mệt không? Đã ăn gì chưa….” Và kết thúc ngày bằng câu chúc “chúc em/anh ngủ ngon”. Dường như nó được viết sẵn từ trước, chỉ chờ chực gửi đi thôi.
Tất cả điều này nó biết, nhưng nó vẫn cố gắng làm mới nó bằng những lời nói dễ thương hơn, lời quan tâm ngọt ngào hơn. Đôi lúc, nó không muốn nhắn tin hay gọi điện thoại để xem người ấy có quan tâm, có nhớ tới mình không?
Nhưng dường như cái bắt đầu của tin nhắn đều xuất phát từ nó. Đâu phải lúc nào cũng phải nói ra thì anh mới làm, mới đến. Nhiều lúc nó thèm được nhận những điều bất ngờ từ anh nhưng có lẽ cái bất ngờ đó chưa dành cho nó. Có lẽ nó là người hay đòi hỏi, muốn người khác làm mà điều mình muốn….Mà không hề nhìn lại chính bản thân mình, đã làm được những gì cho người ta ….
Và bỗng 1 ngày ta “chán” nhau là điều dễ hiểu. Khi chán nhau, người ta thường băn khoăn và suy nghĩ: Có nên dừng lại hay không? Có người nói với nó rằng, “chán” trong tình yêu là chuyện bình thường, chỉ cần loại bỏ những tác nhân xấu xí trên là tình yêu sẽ lại được khỏe mạnh. Sau khi vượt qua những thử thách này, bạn sẽ nhận ra rằng giai đoạn nhàm chán cũng chỉ là phép thử của tình yêu mà thôi. Nó nhắc với bạn rằng “tình yêu luôn cần những hương vị mới mẻ. Đừng vì lười F5 tình yêu mà để mất đi những khoảnh khắc ngọt ngào hai người đã vun đắp nhé.
Dạo này nó cảm thấy chán chường, chán mọi thứ. Mặc dù mọi thứ đều chuyển động xung quanh nó, chạy liên tục như con thoi, nhưng sao thấy nó vẫn cứ bước chậm, 1 cách chậm rãi như 1 người…lạc hậu ấy. Nó cần cái gì đó thay đổi nhưng vẫn chưa tìm ra.
Vẫn chỉ là những chuỗi ngày sáng đi làm, chiều về, tối đi học. tất cả đều lặp đi lặp lại 1 cách tuần tự không thay đổi. Và tất nhiên mọi việc nó làm dường như chỉ là 1 con robot đang được lập trình sẵn trong đầu nó. Chẳng có gì là mới mẻ cả.
Dường như cái chán của nó đã lây sang mọi thứ. Ngay cả tình yêu, nó vẫn tự hào nói rằng, nó luôn là người biết cách làm cho tình yêu trở nên vui, bởi tính nó rất sôi động, thích vui vẻ, thích nhẹ nhàng của nó. Nhưng tất cả đều diễn ra như nhau, xảy ra đều đều hàng ngày thì cái gọi là “vui vẻ” ấy biến thành cái “Chán”. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc “em/anh làm gì thế? Em/anh có mệt không? Đã ăn gì chưa….” Và kết thúc ngày bằng câu chúc “chúc em/anh ngủ ngon”. Dường như nó được viết sẵn từ trước, chỉ chờ chực gửi đi thôi.
Tất cả điều này nó biết, nhưng nó vẫn cố gắng làm mới nó bằng những lời nói dễ thương hơn, lời quan tâm ngọt ngào hơn. Đôi lúc, nó không muốn nhắn tin hay gọi điện thoại để xem người ấy có quan tâm, có nhớ tới mình không?
Nhưng dường như cái bắt đầu của tin nhắn đều xuất phát từ nó. Đâu phải lúc nào cũng phải nói ra thì anh mới làm, mới đến. Nhiều lúc nó thèm được nhận những điều bất ngờ từ anh nhưng có lẽ cái bất ngờ đó chưa dành cho nó. Có lẽ nó là người hay đòi hỏi, muốn người khác làm mà điều mình muốn….Mà không hề nhìn lại chính bản thân mình, đã làm được những gì cho người ta ….
Và bỗng 1 ngày ta “chán” nhau là điều dễ hiểu. Khi chán nhau, người ta thường băn khoăn và suy nghĩ: Có nên dừng lại hay không? Có người nói với nó rằng, “chán” trong tình yêu là chuyện bình thường, chỉ cần loại bỏ những tác nhân xấu xí trên là tình yêu sẽ lại được khỏe mạnh. Sau khi vượt qua những thử thách này, bạn sẽ nhận ra rằng giai đoạn nhàm chán cũng chỉ là phép thử của tình yêu mà thôi. Nó nhắc với bạn rằng “tình yêu luôn cần những hương vị mới mẻ. Đừng vì lười F5 tình yêu mà để mất đi những khoảnh khắc ngọt ngào hai người đã vun đắp nhé.
Rằng là mình yêu nhau cũng như cùng nhau nấu soup
Cần một nồi yêu thương thật to, ngày ta quen biết nhau
Và nấu sôi như ngày mình trúng tiếng sét ái tình.
Một thìa “chăm sóc”, một thìa “muốn bên nhau”
Hòa chung vào nấu sẽ thấy được màu “thương nhớ”
Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giận hờn
Khuấy cho đều tay ôi hương thơm nào ngất ngây
Cần nhiều hơn cả là một thìa “thứ tha”
Để cho nồi soup sẽ mãi nồng nàn hơi ấm
Em thêm chút “chân thành”, cùng một chút “chia sẻ”
Nấu cho tình yêu thành một món ngon nhiệm màu
Dành mãi cho riêng anh thôi…
Cần một nồi yêu thương thật to, ngày ta quen biết nhau
Và nấu sôi như ngày mình trúng tiếng sét ái tình.
Một thìa “chăm sóc”, một thìa “muốn bên nhau”
Hòa chung vào nấu sẽ thấy được màu “thương nhớ”
Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giận hờn
Khuấy cho đều tay ôi hương thơm nào ngất ngây
Cần nhiều hơn cả là một thìa “thứ tha”
Để cho nồi soup sẽ mãi nồng nàn hơi ấm
Em thêm chút “chân thành”, cùng một chút “chia sẻ”
Nấu cho tình yêu thành một món ngon nhiệm màu
Dành mãi cho riêng anh thôi…
Ừ, đúng vậy, tình yêu cũng như nồi soup. Rất cần những gia vị khác nhau để tạo sự khác biệt cho nồi soup.
Có một điều mà đến bây giờ nó mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Chính vì thế rất cần thìa “làm mới” tình yêu.
….Và một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để nó với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù chán anh nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.
Có một điều mà đến bây giờ nó mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Chính vì thế rất cần thìa “làm mới” tình yêu.
….Và một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để nó với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù chán anh nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.
P|C^^Gato's blog