Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

23052009

con gái gjết mẹ ở LS, chỷ vỳ 2K mua rượu Empty con gái gjết mẹ ở LS, chỷ vỳ 2K mua rượu

Người đăng vẹtcutie
vẹtcutie
Xem thêm
Liệu khi đối diện với tòa án lương tâm, người phụ nữ ấy có thấy hối hận vì hành vi thủ ác của mình?
Chúng tôi đến trại giam Yên Trạch, công an tỉnh Lạng Sơn, để tìm hiểu thêm về người đàn bà có hành vi bị toàn xã hội lên án này.
Khác với tưởng tượng của mọi người, ở cái tuổi 30 viên mãn nhất của
người phụ nữ, trông Ngô Thị Hằng, trú tại thôn Nà Loòng, xã Tân Mỹ,
huyện Văn Lăng, tỉnh Lạng Sơn lại già cỗi, khô khan. Thậm chí nếu không
được các đồng chí quản giáo cho biết trước, chúng tôi đã tưởng đó là
một … người đàn ông. Phải chăng vì cuộc sống vất vả, cực nhọc nên chị
thua thiệt hơn người ta?
Như đọc được suy nghĩ của chúng tôi, đồng chí giám thị quản giáo chỉ
lắc đầu: “Tại rượu và thuốc quá độ nên mới ra hình hài như vậy đấy”.
Sớm hư hỏng
Sinh ra ở một vùng nông thôn thanh bình, trong khi các bạn đồng lứa
chăm chỉ ruộng đồng, chăn nuôi, phụ giúp gia đình, Ngô Thị Hằng đã sớm
tiêm nhiễm các thói hư tật xấu.
Hằng lười lao động, tính tình ngông nghênh, chỉ thích chơi bời cùng đám
bạn bè lêu lổng trong làng. Mới 16 tuổi, Hằng đã phì phèo điếu thuốc
trên miệng. Hằng tụ tập bạn bè, phá làng phá xóm. Một thời gian sau cô
gái nông thôn này nghiện nặng, cả rượu và thuốc lá.
“Ngữ con gái ấy nhà nào vô phúc lắm mới rước về làm dâu”, “Đúng vậy,
tôi thì tôi cứ gọi là cấm tiệt cửa”, người dân xung quanh luôn than
phiền về Hằng như thế.
Mặc dù quý bà Hà Thị Khương, mẹ Hằng, một người chịu thương chiu
khó,nhưng người dân trong làng không ai chấp nhận được tính tình của
một cô gái như Hằng. Điều đó khiến bà Khương buồn lắm.
Bà có ba mụn con, bao nhiêu công chăm bẵm nuôi con khôn lớn, bà chỉ
mong chúng sớm yên bề gia thất để được nhẹ gánh lo. Hai người con trai
đều hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ riêng Hằng là khiến bà phiền lòng.
Chẳng hiểu lòng cha mẹ, Hằng cứ một mình một ý, trong khi cả nhà chăm
chỉ ruộng vườn, cày cấy, lúc nông nhàn thì tranh thủ sang Trung Quốc
gánh hàng thuê, Hằng lại hay la cà quán xá.
Đến năm 2006, chẳng hiểu nghe người ta xui khiến thế nào, Hằng đùng
đùng tuyên bố: “Ai dám nói tôi không lấy được chồng? Giờ tôi sang Trung
Quốc có mà kiếm được khối và còn sướng hơn ở đây gấp vạn lần”
Nói là làm, Hằng vượt biên sang bên kia biên giới rồi mất tăm mất tích
suốt một thời gian. Chỉ có một lần duy nhất chị ta gọi điện về nhà báo
tin sắp lấy chồng. Sau đó, Hằng không thèm liên lạc về nhà dù chỉ một
lần.
Chẳng ai muốn con cái sống xa mình, nhưng nghĩ nó đi lấy chồng biết đâu
lại thay đổi được tâm tính nên bà Khương cũng mừng. Bà vẫn mong cô con
gái của mình có thể làm lại cuộc đời nơi đất khách.
Hung thủ vô tình
Nào ngờ chưa được bao lâu, Hằng lại đột ngột trở về nhà với dáng vẻ tồi tệ hơn trước.
Không chồng con, không việc làm và vẻ ngoài của Hằng ngày càng giống
một gã đàn ông thô lỗ, chỉ có mỗi tính biếng nhác, lười lao động là
không thay đổi gì. Hằng vẫn nhất quyết không lao động, suốt ngày ngửa
tay xin tiền mẹ và anh trai. Cả gia đình nhiều lần khuyên can mà chị ta
vẫn chứng nào tật ấy.
Về lần này, Hằng lại càng nát rượu hơn. Chị ta chỉ suốt ngày la cà quán
xá, say xỉn, đã vậy còn bất chấp hoàn cảnh khó khăn của gia đình, liên
tục đòi tiền mẹ để phục vụ cho nhu cầu rượu chè, thuốc lá của bản thân.
Anh em ruột thịt đến họ hàng lối xóm nhiều lần khuyên can, phân giải
nhưng Ngô Thị Hằng vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí hành xử ngày càng côn
đồ, thô bạo hơn trước.
Nhiều lần láng giềng chứng kiến cảnh khi không xin được tiền, Hằng đã lớn tiếng hung hăng hăm dọa, gây gổ với mẹ mình.
Tảo tần nuôi ba đứa con đều đến tuổi trưởng thành nên bà Khương gầy gò,
héo hon trước tuổi 50 của mình rất nhiều. Đã vậy, thêm những hành vi
sai trái của người con gái không biết thương mẹ khiến bà rất khổ tâm.
Vì thế bà không tránh khỏi những lúc tranh cãi lời ra tiếng vào với
Hằng. Mẹ con họ nhiều lần to tiếng với nhau đến độ hàng xóm phải khuyên
can.
Cuối cùng, mâu thuẫn giữa hai mẹ con đã lên đến đỉnh điểm vào cái ngày định mệnh ấy.
Hôm đó cũng như bao ngày khác, Hằng vừa về đến nhà đã lớn tiếng bảo mẹ: “Cho tôi hai nghìn mua rượu. Mau lên”.
Bà Khương vừa giặt quần áo vừa mắng: “Mày chẳng chịu làm việc, suốt
ngày chỉ biết ăn chơi, tao không có tiền. Mày đi đâu cho khuất mắt đi
chứ cứ về đây ăn bám gia đình mãi thế này”. Ngay lập tức, Hằng vơ lấy
chiếc điếu cày lao đến đập tới tấp vào đầu làm bà gục tại chỗ. Người mẹ
ấy chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.
Lúc này anh Ngô Văn Minh, anh trai của Hằng, đang ở trong nhà thấy vậy hoảng hồn vội lao ra can ngăn: “Trời ơi, cô làm gì vậy?”.
“Mày tránh ra, không tao đánh cả mày bây giờ”, Hằng hét lên trong cơn nóng giận. Tay chị ta cầm điếu cày lao về phía anh trai.
Anh Vinh chưa kịp phản ứng, liền bị đứa em gái táo tợn đánh vào đầu
khiến anh bị thương và cảm thấy choáng váng mặt mày. Anh lịm người
nhưng vẫn cố kêu em gái tha cho mẹ.
Thế nhưng, táng tận lương tâm hơn, thấy bà Khương nằm bất động, Hằng
không những không dừng tay mà còn tiếp tục lấy gậy đập bà đến chết hẳn.
Xong việc, Hằng lôi xác mẹ đến vùi vào đống tro ở đầu hồi nhà mình. Sau
đó chị ta tỉnh bơ bỏ đi chơi.
Khi hàng xóm xung quanh nghe tiếng anh Vinh kêu cứu, họ chạy đến, nhưng chỉ kịp băng bó cho anh Vình, còn bà Khương đã tắt thở.
Tội ác không thể dung
Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng, cơ
quan điều tra công anh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời có mặt tại hiện
trường. Họ đã bắt giữ hung thủ và tiến hành điều tra, làm rõ hành vi
của đứa con gái bất hiếu.
“Khổ thân bà ấy, cả đời sống hiền lành chẳng điều tiếng gì với hàng xóm
láng giềng, ai cũng quý mến vậy mà sao lại vô phúc thế này. Rượu chè
nhiều làm con người ta mụ mị cả người đi, chứ đời thuở nào lại có
chuyện con gái giết mẹ chỉ vì hai nghìn mua rượu”, những người hàng xóm
chép miệng thương cho bà Khương…
Những người dân ở thôn Nà Loòng đã không cầm được nước mắt trong đám
tang của bà Khương. Ai cũng bất bình vì những điều mà Hằng đã gây ra
cho người mẹ đã rứt ruột đẻ ra mình.
Anh và em trai của chị ta rất đau lòng về chuyện xảy ra nên đã từ chối
nói chuyện với chúng tôi. Họ chỉ lặng lẽ ngồi nhìn chăm chăm vào di ảnh
của người mẹ với nỗi tiếc thương. Đến tận lúc đó họ vẫn không tin em
gái mình lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ ruột.
Quá muộn…
Ấy vậy nhưng khi gặp Ngô Thị Hằng tại trại giam Yên Trạch, Lạng Sơn,
chúng tôi thấy khuôn mặt người con bất hiếu ấy thản nhiên, tươi tỉnh
một cách kỳ lạ. Dường như đối với chị ta, hành vi sát hại dã man mẹ
ruột của mình không mảy may gây một chút hối hận nào.
Khi được hỏi tại sao lại có hành vi như vậy, Hằng trả lời không suy nghĩ: “Tại xin tiền mua rượu mà nó không cho nên thế”.
“Vậy chị có biết con giết mẹ là tội bất hiếu, sẽ bị pháp luật trừng trị, bị người đời cười chê không?”.
Kẻ thủ ác không đáp, chỉ trân tráo nhìn đi chỗ khác. Mãi đến khi quản
giáo đưa trở lại buồng giam, không biết nghĩ gì mà bỗng dưng Hằng
ngoảnh đầu lại nói một câu cuối cùng: “Em biết có tội rồi chị ạ. Nhưng
biết sao được bây giờ”.
Dường như trong đầu người đàn bà ấy chỉ gợn lên chút ân hận mong manh.
Có lẽ đúng như lời của người hàng xóm nhà bà Khương đã nói, nghiện rượu
khiến cho đầu óc con người ta mụ mị đi. Tuy nhiên, mụ mị đến mức quên
mất cha mẹ, anh em, quên cả giá trị đạo đức và xem thường pháp luật, để
rồi dẫn đến hành vi sát hại dã man mẹ ruột mình như Ngô Thị Hằng thì
thật là tội ác không thể dung thứ.
Mong rằng rồi đây, khi ngồi sau song sắt nhà tù, đối diện với lương tâm
của chính mình, Hằng sẽ tỉnh khỏi những cơn say kéo dài và nhận thức,
hối cải về những điều mình đã gây ra.

Share this post on: reddit

mYtOm 0n nAi

Bài gửi Sat 23 May 2009, 13:44 by mYtOm 0n nAi

dỨa cOn gÁI vÔ phÚc Smile_38

nh0k_ng0k_lov3

Bài gửi Sat 23 May 2009, 14:39 by nh0k_ng0k_lov3

thank

Thích K.thích
nh0k_ng0k_lov3

Bài gửi Sat 23 May 2009, 15:36 by nh0k_ng0k_lov3

thank nhJu nhƯng Ạ bjT" post Ảnh h0k DẠy tUj vỢ'i

Bài gửi  by Sponsored content

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết