Năm nay bố tôi vừa tròn 51 tuổi. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng bố tôi đã qua đời vì một căn bệh đáng ghê sợ- tai biến mạch máu não đột xuất. Chính cái buổi tối định mệh đó đã cướp đi người bố thân yêu của tôi.Khi cầm bút viết bài văn này lòng tôi như xé nát khoé mắt cay cay và đôi mắt chợt ướt nhoè lúc nào khôg biết. Tôi cứ tưởng rằng bố tôi sẽ ở bên tôi suốt đời. Nào ngờ....Bo luôn là người quan tâm đến tôi nhất. Bố luôn quan tâm chăm sóc cho tôi lúc tôi bị ốm. Nghe mẹ kể hồi còn nhỏ. Lúc mẹ tôi mới sinh em tôi. Do mẹ mệt nên bố đã thức cả đêm để chăm sóc cho mẹ tôi và giặt cả chậu tã to đùng. Lúc đó, nhà tôi còn nghèo lắm, một chiếc giường ngủ chỉ có 4 người thì bố tôi sẵn sàng nằm dưới chân 3 mẹ con tôi để tôi được ngủ ngon. Con yêu bố lắm bố ơi. Giá mà giờ đây chỉ cần một giấc mơ cho tôi quay trở lại ngày còn bé thì tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay trở về.Bố tôi là một bác sĩ giỏi nên luôn được mọi người trong bệh viện yêu quý. Đôi lúc, tôi thất bố ngồi bên ngoài ban côg. Ngắm nhìn những chậu phoh lan mà bệh nhân tặg. Tôi chạy đến hỏi bố là tại sao bố lại buồn như vậy. Bố khôg trả lời mà chỉ cười trìu mến với tôi. Ngày 14-7-2005: sn tôi. bố đã mua cho tôi một quả bóng chuyền và đến tận bây giờ tôi vẫn giữ nó. Mỗi khi nhìn thấy quả bóng là hình bóng người bố thân yêu lại xuất hiện trong tâm trí tôi.Khôg ngờ rằng đó lại là những ngày cuối cùng mà tôi được nhìn thấy bố
Bố ơi! Tuy bố khôg còn trên cõi đời này nữa nhưng trong lòng con bố vẫn còn sống mãi. Bố luôn là người bác sĩ tận tuỵ chăm soc cho những bệh nhan ốm yếu và hết mực với bạn bè và gia đình.Bài văn này như một nén hương thắp mãi cho bố nơi thế giới bên kia [-O<
Tái bút
Nguyễn Thành Đạt
9h40pm 19-5-2011
Yêu bố nhiều