Tôi đang buồn một cách vô lý do. Hình như con người ta khi buồn thì cũng chẳng biết mình buồn khi nào và vì lý do gì "ai đó" nói rằng tôi thật khó hỉu lúc vui lúc buồn…
Vì chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy hay vì "ai đó" đã k hỉu được tôi?
Hôm nay bạn vui, không có nghĩa ngày mai bạn sẽ tiếp tục với niềm vui đó. Cuộc đời là thế: Trái ngang- cay đắng- khó hiểu.
Buồn nghĩa là muốn đóng sập cửa lại với tất cả, ko muốn ai làm phiền. Chỉ còn ta với chính mình. Vậy thôi.
Buồn chẳng phải là cứ hét lên" Tôi buồn...", chỉ lặng thầm giấu nỗi buồn vào tận trong đôi mắt. Trong veo. Như mắt bão.
Có ai đó nói rằng : muốn vượt qua nỗi đau tốt nhất hãy dẵm lên nó. Và nỗi buồn thì sẽ đối mặt. Hơi khó khăn. Nhưng dù gì ...
Có lúc vu vơ tự hỏi: Trong cuộc sống có bao nhiêu người buồn như mình lúc này? Rồi lại ngẩn ngơ buồn. Nhiều quá.
Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
Có những thứ qua đi,có những điều sẽ trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…?
Nói sao nhỉ? ...
Một chút gì đó là lạ, một chút gì đó rất mơ hồ, rất vu vơ nhưng cũng rất thực.......
Có những lúc bất chợt bâng khuâng buồn, không lý do. Nhưng rõ ràng đấy là buồn và buồn thật.......
Có những thứ đúng là không thể quên, nhưng cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì? Sao vậy nhỉ?
Có những điều qua đi,sẽ biến mất nhanh thôi trong ký ức... Nhưng lại có những điều tồn tại mãi mãi, không hề phôi pha......
Cho dù có nói ra, cho dù có giữ kín... Đấy là một góc khuất trong tâm hồn.
Có những phút... bất chợt.........
buồn vì cảm thấy như bị fản bội
buồn vì cô đơn…
buồn vì thất vọng về ai đó hay có lẽ là thất vọng về chính mình
buồn vì khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn k đạt được những gì mình muốn
buồn vì mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa
buồn vì 1 lời nói của ai đó
buồn vì ai đó quá vô tâm
buồn vì "ai đó" chẳng bao giờ quan tâm đến tôi
buồn vì bị ai đó hỉu lầm
buồn vì nhỏ k nhìn thấy "ai đó"
buồn vì tôi nhớ.........
và tôi buồn vì................................