
1
Anh và em .................. Sun 02 Oct 2011, 18:24

♥ Tkảo Tồ ♥

Thành viên cấp 3
Anh!
Em luôn thích gọi anh như thế, không phải theo trào lưu của tụi 9X đâu mà là em thực sự thích gọi anh như thế. Đơn giản thôi nhưng em thấy ấm áp, nhẹ nhàng như tình yêu em dành cho anh, lớn lên từng ngày, từng giờ. Dạo này em hay tự hỏi, ngày trước em có yêu anh đâu, có muốn tiến xa hơn tình bạn với anh đâu mà sao giờ lại thế? Em luôn quan niệm tình yêu là phải có cảm xúc từ đâu chứ không phải là cứ "mưa dầm thấm lâu" là được. Nhưng rồi sao anh cứ gọi điện cho em mỗi ngày, sao anh cứ quan tâm em nhiều đến thế, sao anh cứ yêu em dù em bảo là em không muốn và sao anh vẫn cứ bước thật chậm vào tim em dù em chưa hề có ý định bật đèn xanh.
Từ ngày đi học, em chưa bao giờ được chàng nào cảm nắng (dù e cũng có cảm nắng đôi ba lần gì đó). Mọi người bảo e không nữ tính, bảo sẽ chẳng có chàng trai nào thích được em đâu vì họ luôn coi em là bằng hữu mà. Và em chấp nhận điều đó như một thực tế. Ừ thì không có người yêu cũng không sao. Bù lại em có bao nhiêu là bạn cơ mà. Em sẽ không cô đơn đâu, em sẽ không cảm thấy tủi thân khi nhìn người ta tay trong tay đi với nhau, nói chuyện cười đùa cùng nhau. Nhưng em nhầm!
Lũ bạn chí thân chí cốt của em từng đứa một sa vào "bẫy tình" và em vẫn cố giữ chặt triết lý của riêng mình "Mình chỉ cần có bạn bè là đủ". Anh ngỏ lời với em, em từ chối với lý do em không muốn mất đi tự do và rằng em chỉ coi anh như một người bạn. Anh không nói gì lặng im nhưng không dừng lại. Và em cảm ơn anh vì điều đó. Anh đã kiên nhẫn, đã mạnh mẽ, đã bản lĩnh để lặng lẽ bước tiếp cùng em. Để dần dần nhận ra, lấp đầy những góc khuất trong trái tim em, để biết rằng em cũng cần có bờ vai để tựa vào, cũng cần có cái gì đó yên bình ấm áp cho cuộc sống quá ồn ào mà em cố tạo ra.
Em vẫn mong muốn được sánh bước cùng anh trên một con đường nhưng thực sự nó còn dài lắm và em thì không có đủ tự tin cho cuộc hành trình ấy, em chỉ đang từng ngày yêu a với những gì em có thể. Tuy vậy anh ơi, đừng buông tay em ra trước nhé. Nếu anh mệt mỏi, nếu anh tìm thấy được lỗi rẽ mới bình yên hơn, làm ơn, hãy nói với em, hãy để em là người buông tay anh. Ít ra như vậy, em sẽ vẫn có thể bước tiếp. Và em sẽ không bao giờ oán trách anh nếu như cái ngày ấy đến thật vì tình yêu anh dành cho em đã là quá đủ rồi anh yêu ạ.
Như người ta vẫn nói: "Em yêu anh hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Em vẫn đang làm tốt đúng không anh? Lúc này đây, chỉ muốn tựa vào vai anh thôi, con gà của em ạ.
Em luôn thích gọi anh như thế, không phải theo trào lưu của tụi 9X đâu mà là em thực sự thích gọi anh như thế. Đơn giản thôi nhưng em thấy ấm áp, nhẹ nhàng như tình yêu em dành cho anh, lớn lên từng ngày, từng giờ. Dạo này em hay tự hỏi, ngày trước em có yêu anh đâu, có muốn tiến xa hơn tình bạn với anh đâu mà sao giờ lại thế? Em luôn quan niệm tình yêu là phải có cảm xúc từ đâu chứ không phải là cứ "mưa dầm thấm lâu" là được. Nhưng rồi sao anh cứ gọi điện cho em mỗi ngày, sao anh cứ quan tâm em nhiều đến thế, sao anh cứ yêu em dù em bảo là em không muốn và sao anh vẫn cứ bước thật chậm vào tim em dù em chưa hề có ý định bật đèn xanh.
Từ ngày đi học, em chưa bao giờ được chàng nào cảm nắng (dù e cũng có cảm nắng đôi ba lần gì đó). Mọi người bảo e không nữ tính, bảo sẽ chẳng có chàng trai nào thích được em đâu vì họ luôn coi em là bằng hữu mà. Và em chấp nhận điều đó như một thực tế. Ừ thì không có người yêu cũng không sao. Bù lại em có bao nhiêu là bạn cơ mà. Em sẽ không cô đơn đâu, em sẽ không cảm thấy tủi thân khi nhìn người ta tay trong tay đi với nhau, nói chuyện cười đùa cùng nhau. Nhưng em nhầm!
Lũ bạn chí thân chí cốt của em từng đứa một sa vào "bẫy tình" và em vẫn cố giữ chặt triết lý của riêng mình "Mình chỉ cần có bạn bè là đủ". Anh ngỏ lời với em, em từ chối với lý do em không muốn mất đi tự do và rằng em chỉ coi anh như một người bạn. Anh không nói gì lặng im nhưng không dừng lại. Và em cảm ơn anh vì điều đó. Anh đã kiên nhẫn, đã mạnh mẽ, đã bản lĩnh để lặng lẽ bước tiếp cùng em. Để dần dần nhận ra, lấp đầy những góc khuất trong trái tim em, để biết rằng em cũng cần có bờ vai để tựa vào, cũng cần có cái gì đó yên bình ấm áp cho cuộc sống quá ồn ào mà em cố tạo ra.
Em vẫn mong muốn được sánh bước cùng anh trên một con đường nhưng thực sự nó còn dài lắm và em thì không có đủ tự tin cho cuộc hành trình ấy, em chỉ đang từng ngày yêu a với những gì em có thể. Tuy vậy anh ơi, đừng buông tay em ra trước nhé. Nếu anh mệt mỏi, nếu anh tìm thấy được lỗi rẽ mới bình yên hơn, làm ơn, hãy nói với em, hãy để em là người buông tay anh. Ít ra như vậy, em sẽ vẫn có thể bước tiếp. Và em sẽ không bao giờ oán trách anh nếu như cái ngày ấy đến thật vì tình yêu anh dành cho em đã là quá đủ rồi anh yêu ạ.
Như người ta vẫn nói: "Em yêu anh hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Em vẫn đang làm tốt đúng không anh? Lúc này đây, chỉ muốn tựa vào vai anh thôi, con gà của em ạ.