
1
người yêu tôi là gái bao... Sat 05 Nov 2011, 21:10

kute_vltn

Thành viên cấp 1
Lần đầu tiên gặp em, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Nếu như gặp em ở ngoài đường, không chỉ tôi mà nhiều người phải nghiêng ngả vì em, nhưng trong bar này, em cũng giống như những PG khác, tất cả đều ăn mặc đẹp, sexy, mặt trắng và những cái đùi vừa trắng vừa dài. Có lẽ chúng mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nếu như hôm đó tôi ko đưa em cốc nước trong lúc em ngồi bàn và có cảm giác khá mệt mỏi. Em thông minh, lém lỉnh và có đôi mắt hút hồn. Em thích cách tôi quan tâm đến em. Và 2 đứa đã tìm được nốt nhạc chung giữa tiếng nhạc đầy sôi động ở nơi chẳng bao giờ nhìn thấy rõ mặt người thế này.
Ngày trước, có nằm mơ tôi cũng ko tin được, 1 thằng sinh viên từ quê ra thành phố, 1 thằng phục vụ bàn ko tương lai, ko tiền bạc lại có thể khiến em rung động. Em bảo, ở bên tôi em cảm thấy được sự che chở, bình yên, một thứ mà em chưa từng có khi làm nghề này. Tôi cũng ở bên em cả ngày mà ko biết chán, dù chỉ là nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, cho dù nó đã nhắm lại. Em bảo em yêu tôi thật lòng, tôi tin, tôi cũng vậy, tôi yêu em!
Sẽ thật sự hạnh phúc nếu hôm ấy tôi ko nhìn thấy em tiếp rượu cho 1 quý ông, khá thân mật. Tôi có hỏi thằng cùng ca, nó bảo đấy là khách quen, lâu không thấy mặt, có thể bận công tác. Trước khi tôi vào làm tay ấy hay đến đây và chỉ yêu cầu em rót rượu. Công việc là công việc, tôi cũng chẳng băn khoăn gì lắm vì tôi tin em và tôi cũng yêu em nữa. Thế nhưng có những hôm em xin về sớm mà không rõ lí do. Những đêm sau giờ làm em tắt máy. Những cuộc du lịch cùng gia đình thường xuyên hơn. Và cả lần tôi nhìn thấy em sau chiếc Audi A6 ấy nữa. Tôi đã tờ mờ hiểu ra, những đồng tiền em đưa tôi trong 2 tháng gần đây để đóng học phí, mua thêm cái lap nó ở đâu ra. Những món quà đắt tiền sau khi đi du lịch ở đâu ra. Những bộ quần áo mới, những lần ngủ khách sạn, chiếc điện thoại đắt tiền ấy nữa, tôi biết rồi!
Tình cờ 1 lần tôi nhìn thấy 2 bên eo của em lằn hẳn vết tay người, tôi đã thằng thắn hỏi em về người đàn ông đó. “Tôi đã biết tất cả” - tôi đã nói rất rõ như vậy, còn em ko khỏi ngạc nhiên và sợ hãi ôm trầm lấy tôi thật lâu và cũng thẳng thắn nói với tôi “Anh ấy chu cấp cho cuộc sống của 2 chúng ta”. Em cũng đang cố gắng chấm dứt mối quan hệ ấy, chỉ là tìm lí do hợp lí thôi. Một lần nữa tôi tin em. Mà suy cho cùng, một thằng dân quê như tôi, có được tí tiền trong túi, dùng đồ xịn, thế cũng tốt và cũng chả suy nghĩ gì nhiều cho lắm. Trước đây mới vào làm tôi choáng ngợp vì những vụ bay nhảy của các công tử tiểu thư tốn đến gần chục triệu trong bar, nghĩ cũng hơi chạnh lòng cho số phận của mình. Giờ nghĩ mình cũng dám tiêu tiền triệu, nên cùng à ờ cho qua.
Nhưng, em ạ, giờ tôi nhận thấy rằng, chia sẻ tình yêu của mình là 1 điều rất khó, cực kì khó. Mỗi đêm đi làm về, nghĩ đến em và người đàn ông đó lòng tôi đau biết bao. Những hôm không được gặp em, tim tôi như thắt lại vậy. Mà từ hôm tôi biết mối quan hệ đó, em cũng chẳng giâu giếm nhiều như ngày xưa, đi với ông ấy lộ liễu nữa. Em vẫn ngọt ngào với tôi như thế, vẫn ôm tôi thật chặt và nũng nịu như trẻ lên 3.
Sinh nhật em, trời mưa như trút nước. Lấy áo mưa che cho đóa hoa mặc người ko còn chỗ nào để ướt nữa. Đợi em đến tận 3h sáng mà thấy em về nhà trên chiếc ôtô màu bạc. Chỉ dám tặng vội em đóa hoa rồi lầm lũi bước vào cơn mưa mịt mù. Em cũng chẳng nói câu gì, cũng chẳng chạy theo tôi. Có lẽ, tại người đàn ông ấy vẫn đỗ ở đầu ngõ nhìn em, tôi nghĩ thế. Ôm bó hoa dưới hiên nhà đợi em, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nâng niu bó hoa ấy và chỉ biết tự trách mình không bằng người ta. Đi dưới mưa, tôi cũng chả biết nước mưa hay nước mắt mình đang lăn trên mặt nữa, nhưng chắc chắn, tim tôi đang khóc.
Đêm nay, em lại về sớm. Cũng sắp hết điếu thuốc cuối cùng rồi, em đang ở đâu? Nước mắt anh lại rơi nữa. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì để chám dứt chuyện này? Chia tay em ư? Tôi nhớ cái cách nũng nịu của em mỗi khi sáng dậy, nhớ cái quàng tay ôm cổ tôi, nhớ những lần em gồi đầu lên bụng tôi đọc truyện. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn ấy nữa, tôi ko cần điện thoại xịn, laptop thậm chí tôi cũng chả cần bất cứ cái gì nữa, tôi chỉ cần em. Khó thế sao em? Cũng gần 2 tháng kể từ ngày em bảo sẽ chấm dứt quan hệ với tay đó rồi đấy. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể tin được chuyện này nữa, ôi, người yêu tôi là gái bao.
Ngày trước, có nằm mơ tôi cũng ko tin được, 1 thằng sinh viên từ quê ra thành phố, 1 thằng phục vụ bàn ko tương lai, ko tiền bạc lại có thể khiến em rung động. Em bảo, ở bên tôi em cảm thấy được sự che chở, bình yên, một thứ mà em chưa từng có khi làm nghề này. Tôi cũng ở bên em cả ngày mà ko biết chán, dù chỉ là nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, cho dù nó đã nhắm lại. Em bảo em yêu tôi thật lòng, tôi tin, tôi cũng vậy, tôi yêu em!
Sẽ thật sự hạnh phúc nếu hôm ấy tôi ko nhìn thấy em tiếp rượu cho 1 quý ông, khá thân mật. Tôi có hỏi thằng cùng ca, nó bảo đấy là khách quen, lâu không thấy mặt, có thể bận công tác. Trước khi tôi vào làm tay ấy hay đến đây và chỉ yêu cầu em rót rượu. Công việc là công việc, tôi cũng chẳng băn khoăn gì lắm vì tôi tin em và tôi cũng yêu em nữa. Thế nhưng có những hôm em xin về sớm mà không rõ lí do. Những đêm sau giờ làm em tắt máy. Những cuộc du lịch cùng gia đình thường xuyên hơn. Và cả lần tôi nhìn thấy em sau chiếc Audi A6 ấy nữa. Tôi đã tờ mờ hiểu ra, những đồng tiền em đưa tôi trong 2 tháng gần đây để đóng học phí, mua thêm cái lap nó ở đâu ra. Những món quà đắt tiền sau khi đi du lịch ở đâu ra. Những bộ quần áo mới, những lần ngủ khách sạn, chiếc điện thoại đắt tiền ấy nữa, tôi biết rồi!
Tình cờ 1 lần tôi nhìn thấy 2 bên eo của em lằn hẳn vết tay người, tôi đã thằng thắn hỏi em về người đàn ông đó. “Tôi đã biết tất cả” - tôi đã nói rất rõ như vậy, còn em ko khỏi ngạc nhiên và sợ hãi ôm trầm lấy tôi thật lâu và cũng thẳng thắn nói với tôi “Anh ấy chu cấp cho cuộc sống của 2 chúng ta”. Em cũng đang cố gắng chấm dứt mối quan hệ ấy, chỉ là tìm lí do hợp lí thôi. Một lần nữa tôi tin em. Mà suy cho cùng, một thằng dân quê như tôi, có được tí tiền trong túi, dùng đồ xịn, thế cũng tốt và cũng chả suy nghĩ gì nhiều cho lắm. Trước đây mới vào làm tôi choáng ngợp vì những vụ bay nhảy của các công tử tiểu thư tốn đến gần chục triệu trong bar, nghĩ cũng hơi chạnh lòng cho số phận của mình. Giờ nghĩ mình cũng dám tiêu tiền triệu, nên cùng à ờ cho qua.
Nhưng, em ạ, giờ tôi nhận thấy rằng, chia sẻ tình yêu của mình là 1 điều rất khó, cực kì khó. Mỗi đêm đi làm về, nghĩ đến em và người đàn ông đó lòng tôi đau biết bao. Những hôm không được gặp em, tim tôi như thắt lại vậy. Mà từ hôm tôi biết mối quan hệ đó, em cũng chẳng giâu giếm nhiều như ngày xưa, đi với ông ấy lộ liễu nữa. Em vẫn ngọt ngào với tôi như thế, vẫn ôm tôi thật chặt và nũng nịu như trẻ lên 3.
Sinh nhật em, trời mưa như trút nước. Lấy áo mưa che cho đóa hoa mặc người ko còn chỗ nào để ướt nữa. Đợi em đến tận 3h sáng mà thấy em về nhà trên chiếc ôtô màu bạc. Chỉ dám tặng vội em đóa hoa rồi lầm lũi bước vào cơn mưa mịt mù. Em cũng chẳng nói câu gì, cũng chẳng chạy theo tôi. Có lẽ, tại người đàn ông ấy vẫn đỗ ở đầu ngõ nhìn em, tôi nghĩ thế. Ôm bó hoa dưới hiên nhà đợi em, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nâng niu bó hoa ấy và chỉ biết tự trách mình không bằng người ta. Đi dưới mưa, tôi cũng chả biết nước mưa hay nước mắt mình đang lăn trên mặt nữa, nhưng chắc chắn, tim tôi đang khóc.
Đêm nay, em lại về sớm. Cũng sắp hết điếu thuốc cuối cùng rồi, em đang ở đâu? Nước mắt anh lại rơi nữa. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì để chám dứt chuyện này? Chia tay em ư? Tôi nhớ cái cách nũng nịu của em mỗi khi sáng dậy, nhớ cái quàng tay ôm cổ tôi, nhớ những lần em gồi đầu lên bụng tôi đọc truyện. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn ấy nữa, tôi ko cần điện thoại xịn, laptop thậm chí tôi cũng chả cần bất cứ cái gì nữa, tôi chỉ cần em. Khó thế sao em? Cũng gần 2 tháng kể từ ngày em bảo sẽ chấm dứt quan hệ với tay đó rồi đấy. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể tin được chuyện này nữa, ôi, người yêu tôi là gái bao.