1 người có đuôi trên đinh Tả Tử Thận Thu 30 Jul 2009, 22:31
Mr.TuanCavalli
Thành viên cấp 5
Người có "đuôi" trên đỉnh Tả Lử Thận
Giadinh.net - Tết năm nay Vàng Seo Chúng tròn 40 tuổi. Anh hiên ngang như cây sa mộc, nhanh nhẹn như con hươu, con sóc trên rừng… Với một túm lông khá dày màu đen, mọc trên đốt xương cụt, anh luôn là người đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước đám đông.
Mấy lần nóng bức, Seo Chúng đã cắt béng đi một đoạn, nhưng không xuể. Càng làm như thế, cái "đuôi" càng thử thách anh bằng những trận ốm "thập tử nhất sinh". Đành quen với nó, quen như nó là một bộ phận không thể tách rời của cơ thể mình. Một trong những phiền toái lớn nhất của cái "đuôi" ấy, là mỗi khi anh ở bên cạnh vợ…
Cái "đuôi" phiền phức
Vàng Seo Chúng và cái "đuôi" độc nhất, vô nhị.
Ngày Chúng ra đời, trở thành sự kiện chưa từng thấy trên đỉnh Tả Lử Thận (xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang). Trước đây 40 năm, ai cũng tưởng Chúng chỉ ở với cha mẹ đẻ một vài năm, rồi sau đó sẽ về rừng hoặc đi hoang đâu đó? Hỏi ra mới biết, gã thầy cúng "hoang" tin để mẹ anh bán gia sản, lấy tiền sắm lễ cúng "ma".
Nhớ lại chuyện này, Chúng cười mỉa mai, rồi chửi đổng: "Lão thầy cúng đểu thật, khốn nạn thật!". Hồi đó dân bản Tả Lử Thận tin thầy cúng nhất. Mẹ Chúng cũng thế. Sinh con ra, thấy có đốm lông to, đen và dài… mọc trên mông, bà hoảng hốt bảo chồng tức tốc đi "vời" thầy cúng. Chẳng ai hiểu "con ma" ấy nói gì với lão, mà cái tin dữ ấy cứ mặc nhiên tồn tại suốt một thời gian dài. Đời Seo Chúng có một nỗi buồn dai dẳng nhất là mẹ anh đã sống trong lo âu rồi qua đời…
Muốn gặp Seo Chúng, tôi phải nhờ các anh Bộ đội Biên phòng Xín Mần - Hà Giang, liên hệ trước gần 1 tuần. Cả bản Tả Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ, chỉ có vỏn vẹn 28 nóc nhà và hơn 100 nhân khẩu. Cán bộ Vàng A Páo vốn là người bản xứ. Páo giữ chức vụ Hội trưởng Hội nông dân xã Pà Vầy Sủ. Páo có cái điện thoại di động đầu tiên của bản, anh mua để phục vụ công việc ở xã là chính. Không ngờ một lần về thăm nhà, Páo nhận được một cuộc gọi từ nơi khác đến mới vỡ lẽ: "Hoá ra Tả Lử Thận cũng có sóng điện thoại chứ chẳng chơi".
Từ đó, Páo trở thành "liên lạc viên bất đắc dĩ" của Tả Lử Thận. Ai có việc gì cần, ai mua bán hay tìm người thân… bất biết lúc nửa đêm gà gáy, hay bão tố đầy trời, điện thoại của Páo lại rung lên bần bật. Cán bộ Biên phòng nói vui: "Páo là cán bộ Hội nông dân mà cứ như là Công an xã, y sĩ trạm xá…". Bản có chuyện gì, cũng gọi đến Páo. Không có Páo, tôi cũng chẳng biết khi nào Seo Chúng ở nhà, mà tới bản tìm anh? Lý do chính là đường từ Pà Vầy Sủ lên Tả Lử Thận, khó khăn như đi lên trời vậy…
Giadinh.net - Tết năm nay Vàng Seo Chúng tròn 40 tuổi. Anh hiên ngang như cây sa mộc, nhanh nhẹn như con hươu, con sóc trên rừng… Với một túm lông khá dày màu đen, mọc trên đốt xương cụt, anh luôn là người đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước đám đông.
Mấy lần nóng bức, Seo Chúng đã cắt béng đi một đoạn, nhưng không xuể. Càng làm như thế, cái "đuôi" càng thử thách anh bằng những trận ốm "thập tử nhất sinh". Đành quen với nó, quen như nó là một bộ phận không thể tách rời của cơ thể mình. Một trong những phiền toái lớn nhất của cái "đuôi" ấy, là mỗi khi anh ở bên cạnh vợ…
Cái "đuôi" phiền phức
Vàng Seo Chúng và cái "đuôi" độc nhất, vô nhị.
Ngày Chúng ra đời, trở thành sự kiện chưa từng thấy trên đỉnh Tả Lử Thận (xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang). Trước đây 40 năm, ai cũng tưởng Chúng chỉ ở với cha mẹ đẻ một vài năm, rồi sau đó sẽ về rừng hoặc đi hoang đâu đó? Hỏi ra mới biết, gã thầy cúng "hoang" tin để mẹ anh bán gia sản, lấy tiền sắm lễ cúng "ma".
Nhớ lại chuyện này, Chúng cười mỉa mai, rồi chửi đổng: "Lão thầy cúng đểu thật, khốn nạn thật!". Hồi đó dân bản Tả Lử Thận tin thầy cúng nhất. Mẹ Chúng cũng thế. Sinh con ra, thấy có đốm lông to, đen và dài… mọc trên mông, bà hoảng hốt bảo chồng tức tốc đi "vời" thầy cúng. Chẳng ai hiểu "con ma" ấy nói gì với lão, mà cái tin dữ ấy cứ mặc nhiên tồn tại suốt một thời gian dài. Đời Seo Chúng có một nỗi buồn dai dẳng nhất là mẹ anh đã sống trong lo âu rồi qua đời…
Muốn gặp Seo Chúng, tôi phải nhờ các anh Bộ đội Biên phòng Xín Mần - Hà Giang, liên hệ trước gần 1 tuần. Cả bản Tả Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ, chỉ có vỏn vẹn 28 nóc nhà và hơn 100 nhân khẩu. Cán bộ Vàng A Páo vốn là người bản xứ. Páo giữ chức vụ Hội trưởng Hội nông dân xã Pà Vầy Sủ. Páo có cái điện thoại di động đầu tiên của bản, anh mua để phục vụ công việc ở xã là chính. Không ngờ một lần về thăm nhà, Páo nhận được một cuộc gọi từ nơi khác đến mới vỡ lẽ: "Hoá ra Tả Lử Thận cũng có sóng điện thoại chứ chẳng chơi".
Từ đó, Páo trở thành "liên lạc viên bất đắc dĩ" của Tả Lử Thận. Ai có việc gì cần, ai mua bán hay tìm người thân… bất biết lúc nửa đêm gà gáy, hay bão tố đầy trời, điện thoại của Páo lại rung lên bần bật. Cán bộ Biên phòng nói vui: "Páo là cán bộ Hội nông dân mà cứ như là Công an xã, y sĩ trạm xá…". Bản có chuyện gì, cũng gọi đến Páo. Không có Páo, tôi cũng chẳng biết khi nào Seo Chúng ở nhà, mà tới bản tìm anh? Lý do chính là đường từ Pà Vầy Sủ lên Tả Lử Thận, khó khăn như đi lên trời vậy…