muốn viết tiếp.Anh nói anh là gió,gió đến cũng thật lặng lẽ,mà ra đi
cũng thật nhẹ nhàng,k giải thích,k thanh minh.cứ như thế...lúc thật gần
nhưng cũng thật xa xôi quá...
Thời
gian qua,k đủ ngắn để làm em quên đi dễ dàng giống như anh,em cũng k
lạnh lùng,k vô tâm đc như anh để có thể làm em bớt đau hơn.em biết là
rất khó nhưng em cũng sẽ phải làm.em đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm
này.cứ như là đang chơi trò chơi mê cung vậy.Đến 1 tiêng YÊU trọn vẹn
em cũng chưa bao giờ đc nghe và đc nói với anh
Em
thẳng thắn,k thích im lặng,nhưng lần này là lần đầu và cũng là lần cuối
cùng em im lặng với anh,vì em đã quá mệt mỏi,quá thất vọng với anh.em k
đủ sức để chạy theo thứ tình yêu mờ ảo này nữa.anh đừng xin lỗi
em,cũngđừng bảo em pải quên anh đi.em sẽ từ bỏ,từ bỏ đi 1 điều rất quan
trọng trong em.dù biết là rất khó,rất khó vì nó đã quá thân thuộc với
em trong suôt 5 năm qua.nhưng em tin là mình sẽ làm được.em đã vẽ nên
một màu hồng quá hoàn hảo mà quên đi màu xám đang phủ kín xung quanh.
Anh
nói cứ gần nhau là anh lại gây ra đau khổ cho em,anh nói anh k đủ tự
tin để mang lại hạnh phúc,anh nói anh và em quá khác nhau,anh nói anh
làm tổn thương em quá nhiều.đó là lí do hay chỉ là sự nguỵ biện cho sự
hèn nhát,bất cần và vô trách nhiệm của anh...
Cuộc
sống của cả anh và em quá khác nhau dù sớm dù muộn rồi cũng có ngày
này.tạm biệt anh,anh nhé!em sẽ rất nhớ anh,nhớ sự có mặt của anh bên
cạnh trong suốt tg dài qua,nhớ cả những giọt nc mắt hp,đau khổ,tủi hờn
về anh.em sẽ rất nhớ...
Em
cũng muốn 1 lần đc là cơn gió nhỏ,ra đi thật nhẹ nhàng và lặng lẽ để
anh k biết là có sự ra đi này.mãi mãi anh k bao giờ biết vị trí của anh
trong em lớn đến thế nào và anh cũng k bao giờ biết em yêu anh nhiều
đến thế nào.em sẽ rời xa a để anh mãi là 1 phần quá khứ k trọn vẹn
trong trái tim em!