Mr.TuanCavalli
Xem thêm
Em biết làm thơ chút xíu, ấy là em tự gọi mấy điều mình viết ra là thơ. À, mà hình như cũng có người gọi em là “nhà thơ” khi em có bài đăng trên tờ báo tường của lớp. Hồi đó bạn em đứa nào cũng nhờ bố mẹ làm, duy chỉ có thơ em là khác… Năm đó em học lớp tám.
Em lên cấp ba, học chuyên tự nhiên. Thơ thẩn là một điều gì đó dường như rất xa xỉ với em. Vào Sài Gòn, cuộc sống xô bồ tấp nập, lúc nào em cũng vội vàng hối hả. Văn chương không còn nằm trong từ điển tiếng Việt của em nữa.
Vậy mà khi anh xuất hiện, mọi thứ lại đổi khác. Em biết lắng nghe âm thanh êm dịu của mưa, biết nhìn nắng khoác tấm áo choàng vàng ươm tung tăng qua khắp phố phường. Anh đến, nắng sớm dường như đẹp hơn, hoàng hôn cũng thôi không còn ảm đạm. Em bắt đầu tập nhớ…
Em ghi lại nỗi nhớ của mình bằng những vần thơ. Sau bao nhiêu năm em không còn thiết tha với văn thơ thì giờ đây mọi cảm xúc lại ùa về, tự nhiên và mãnh liệt! Ban đầu là những câu chữ vụng về, cóp nhặt, nhưng có một điều là nó rất thật - như chính tình cảm của em vậy!
Bức thư tình đầu tiên.
Em viết nhiều lắm, cho anh, cho em, cho nỗi nhớ và cho tình yêu của mình. Độc giả đầu tiên và duy nhất của em là anh. Anh cười tự hào, vì mình là nhân vật chính trong thơ em. Anh cười ngượng ngùng, vì cái nỗi nhớ ngô nghê trong mấy bài thơ “con cóc”. Anh cười vui vẻ, vì thấy em yêu đời!
Em sẽ còn viết nhiều nữa, cho anh, cho em… cho ngày anh trở về không hứa hẹn ấy.
Anh vẫn quan tâm em, em vẫn nhớ đến anh, rất nhiều. Nhưng hình như cả anh và em đều không dám nhắc đến tình cảm của nhau khi anh đã trở về nơi anh ra đi còn em thì vẫn ở lại.
Khi yêu, một cách vô tình, người ta thường tìm đến những nơi dễ gặp người mình yêu thương nhất. Như cô gái vốn chẳng biết gì đến bóng đá suốt ngày lê la đến quán cà phê bóng đá. Như chàng trai rụt rè mon men đến mấy gánh hàng rong. Và như em, vẫn muốn tìm đến những nơi có anh.
Nhưng em không thể khi khoảng cách giữa em và anh bây giờ là gần hai ngàn cây số.
Em tìm đến những nơi có anh, ấy là trên mấy diễn đàn anh thường tham gia. Vậy là em biết được những gì diễn ra hằng ngày với anh, dù có rất nhiều điều anh không nói với em.
Một lần lang thang diễn đàn, em bắt gặp một bài thơ quen thuộc với lời đề tặng “Tặng em…”. Bài thơ ấy là của em, nhưng hình như anh đã đổi vai hai nhân vật cho nhau, dù vậy nội dung và ý nghĩa của bài thơ vẫn không thay đổi. Em lặng đi và tự hỏi “Em là ai? Có phải là em không?”. Nhưng hình như nó không dành cho em…
Là tình yêu em dành cho anh.
Em xót xa khi anh thú nhận điều đó. Không chỉ là mấy câu thơ anh à, đó là tình cảm của em mà! Anh không nhận thì thôi, cớ sao lại đem tặng người con gái khác. Mà chắc gì người ta vui nếu biết được sự thật.
Em lại bắt đầu như một đứa trẻ tập quên! Lúc này em mới nhận ra điều đó thật không dễ dàng, nhưng em sẽ kiên trì.
Em thôi không liên lạc với anh nữa, em thôi không còn vào diễn đàn.
Bây giờ, em cũng thôi không làm thơ nữa. Em sợ mình sẽ viết lên những câu chua xót.
Em sẽ kiên trì, rồi em sẽ lại viết tiếp những câu tươi đẹp!
Em lên cấp ba, học chuyên tự nhiên. Thơ thẩn là một điều gì đó dường như rất xa xỉ với em. Vào Sài Gòn, cuộc sống xô bồ tấp nập, lúc nào em cũng vội vàng hối hả. Văn chương không còn nằm trong từ điển tiếng Việt của em nữa.
Vậy mà khi anh xuất hiện, mọi thứ lại đổi khác. Em biết lắng nghe âm thanh êm dịu của mưa, biết nhìn nắng khoác tấm áo choàng vàng ươm tung tăng qua khắp phố phường. Anh đến, nắng sớm dường như đẹp hơn, hoàng hôn cũng thôi không còn ảm đạm. Em bắt đầu tập nhớ…
Em ghi lại nỗi nhớ của mình bằng những vần thơ. Sau bao nhiêu năm em không còn thiết tha với văn thơ thì giờ đây mọi cảm xúc lại ùa về, tự nhiên và mãnh liệt! Ban đầu là những câu chữ vụng về, cóp nhặt, nhưng có một điều là nó rất thật - như chính tình cảm của em vậy!
Bức thư tình đầu tiên.
Em viết nhiều lắm, cho anh, cho em, cho nỗi nhớ và cho tình yêu của mình. Độc giả đầu tiên và duy nhất của em là anh. Anh cười tự hào, vì mình là nhân vật chính trong thơ em. Anh cười ngượng ngùng, vì cái nỗi nhớ ngô nghê trong mấy bài thơ “con cóc”. Anh cười vui vẻ, vì thấy em yêu đời!
Em sẽ còn viết nhiều nữa, cho anh, cho em… cho ngày anh trở về không hứa hẹn ấy.
Anh vẫn quan tâm em, em vẫn nhớ đến anh, rất nhiều. Nhưng hình như cả anh và em đều không dám nhắc đến tình cảm của nhau khi anh đã trở về nơi anh ra đi còn em thì vẫn ở lại.
Khi yêu, một cách vô tình, người ta thường tìm đến những nơi dễ gặp người mình yêu thương nhất. Như cô gái vốn chẳng biết gì đến bóng đá suốt ngày lê la đến quán cà phê bóng đá. Như chàng trai rụt rè mon men đến mấy gánh hàng rong. Và như em, vẫn muốn tìm đến những nơi có anh.
Nhưng em không thể khi khoảng cách giữa em và anh bây giờ là gần hai ngàn cây số.
Em tìm đến những nơi có anh, ấy là trên mấy diễn đàn anh thường tham gia. Vậy là em biết được những gì diễn ra hằng ngày với anh, dù có rất nhiều điều anh không nói với em.
Một lần lang thang diễn đàn, em bắt gặp một bài thơ quen thuộc với lời đề tặng “Tặng em…”. Bài thơ ấy là của em, nhưng hình như anh đã đổi vai hai nhân vật cho nhau, dù vậy nội dung và ý nghĩa của bài thơ vẫn không thay đổi. Em lặng đi và tự hỏi “Em là ai? Có phải là em không?”. Nhưng hình như nó không dành cho em…
Là tình yêu em dành cho anh.
Em xót xa khi anh thú nhận điều đó. Không chỉ là mấy câu thơ anh à, đó là tình cảm của em mà! Anh không nhận thì thôi, cớ sao lại đem tặng người con gái khác. Mà chắc gì người ta vui nếu biết được sự thật.
Em lại bắt đầu như một đứa trẻ tập quên! Lúc này em mới nhận ra điều đó thật không dễ dàng, nhưng em sẽ kiên trì.
Em thôi không liên lạc với anh nữa, em thôi không còn vào diễn đàn.
Bây giờ, em cũng thôi không làm thơ nữa. Em sợ mình sẽ viết lên những câu chua xót.
Em sẽ kiên trì, rồi em sẽ lại viết tiếp những câu tươi đẹp!