Tôi bỗng nhận ra cuộc sống này toàn là " giả vờ hết "...Tôi không dám nghĩ....Không dám ngủ vì sợ ngày mai trời sáng.....Tôi sợ phải nghe những lời không muốn nghe......Sợ ngày mai đến quá sớm.......Sợ tất cả............
Bỗng nhiên cảm thấy nhớ ấy......Nhớ da diết....1 cảm giác không sao chịu được.......Đã 1 thời gian rồi không gặp được ấy.......Nhiều lúc nhắn tin không nhận được hồi âm.....xót xa.....Bỗng nhiên cảm thấy buồn 1 cách mãnh liệt......
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/oQqq61a7yi[/FLASH]
Lòng tự hỏi liệu ấy có còn yêu tôi không........Một cảm giác đau nhói trong tim.......Lần thứ 2 tui có cảm giác này......Có lẽ chỉ là nghĩ vu vơ nhưng không thể không nghĩ........
Liệu ấy còn yêu tôi không?......Pleaze tell me.......
Hãy cho tôi1 chút cảm giác yêu.......1 cảm giác được quan tâm.......1 chút thôi có được không?......
Đêm cứ thế trôi còn tôi cứ thế ngồi đơn côi.....Có lẽ trong cái không gian tĩnh lặng này mới có thể ngồi mà suy nghĩ.....Nhưng nghĩ mãi mà ko ra 1 lời giải.......
Tôi cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời này quá.....
1 mình bon chen giữa cái xã hội này....Sao mà cô đơn quá.......
Bỗng cảm thấy nhớ.....nhưng tất cả cũng chỉ là GIẢ VỜ HẾT.......
ĐÚNG ! TẤT CẢ CHỈ LÀ "GIẢ VỜ HẾT"....và tôi đã tự thấy bản thân mình......NO NAME.......Cố gắng bon chen để làm gì nhỉ.....
Cái tôi cần thực sự chỉ là 1 tình yêu chân thật.....1 chút quan tâm......1 chút yêu thương từ người mình yêu......Nhưng liệu tình yêu ấy có thật không hay chỉ là Con Số Không..???...............Tôi cố nghĩ ....nghĩ nát óc mà không tìm đâu ra 1 lời giải.....Hay thực sự là vì tôi không xứng đáng được yêu..........oh
Không biết từ lúc nào tôi đã trở thành 1 thằng bất cần đời.......Có lẽ là do cái dòng đời này quá nghiệt ngã.....Đã xô đẩy tôi.....làm cho tôi biết bon chen quá sớm......Biết làm gì đây khi bên cạnh không có lấy 1 bóng người thân quen......1 người xứng đáng với 3 chữ " MAH TRUE FRIEND"......hay là có mà tôi không nhận ra......Cuộc đời quá PHŨ với tôi rồi..............
Tôi có thể nói thẳng 1 câu ...Trong tim tôi chỉ có 1 người.....Tôi yêu không hề gian dối....thậm chí chưa từng có 1 ý nghĩ nào gian dối cả.....Tôi sống với người khác luôn THẬT....Mah Friends - Mah Luv....chưa bao giờ có chữ LIE......But Why?.....Thử hỏi tôi đã nhận lại được gì?......anh em phản bội.....shjt.....Vì cái gì?....1 chữ FAME - 1 chữ NAME hay là vì MONEY.......???
Đêm nay tôi thức ...không sao ngủ được......suy nghĩ.....không sao chợp mắt.....Nỗi buồn nó đến nhanh nhưng sao ra đi chậm đến thế.....Sao lại cứ bắt tôi phải nghĩ......Ước gì mình là 1 kẻ điên.....ko phải suy nghĩ gì cả.....như thế có khi còn hạnh phúc hơn.....Nhiều lúc chán nản muốn kết thúc cái cuộc đời này ngay lập tức nhưng ý chí không cho phép......phải sống ...phải vươn lên......phải cho mọi người biết ta là ai?.....Ta không phải 1 kẻ mềm yếu.....ta phải vững bước dù mai này có ra sao......Mọi khó khăn sẽ cho ta sức mạnh.....rèn luyện ý chí của ta.......Ta phải đi trên con đường của riêng mình.......
Một hồi chuông điện thoại chợt vang lên rồi tắt ngấm làm lòng bỗng cảm thấy tê tái......trái tim dường như thắt lại.....1 mình ở lại trong nỗi sợ hãi......xung quanh không có 1 ai.......Dòng số điện thoại hiện lên là số của mama.....Chợt nhớ ra mình còn 1 mái nhà....1 người cha, 1 người mẹ, 1 ng anh, 1 ng em ......mái nhà mà tôi đã sống 16 năm wa.....YÊU!!!......Luv Family........
Hình như trong cuộc đời này chỉ còn vài người làm cho tôi tin tưởng ,,,,,gia đình tôi.....3 thằng bạn thân của tôi.....những thằng bạn kéo tôi lên trong những thời khắc tưởng như DIE..........Còn 1 người nữa mà lòng tôi không chắc chắn......Có thể không, 1 người thứ 6 ta tin tưởng......?......MAH WIFE - Hãy cho tôi 1 cái gì đó để có thể đặt lòng tin...1 sự quan tâm....hay đơn giản là 1 chút sẻ chia....Đó là tất cả những gì mà tôi cần......Không quá nhiều chứ ấy........???