1 đẲnG cẤp......prO Tue 14 Apr 2009, 14:25
nhÓc.Ếck
Thành viên cấp 1
1. Khi các chàng đi "cướp vợ"
"Không có thì cướp, nhưng có thì vẫn cướp cho vui". Đấy là câu tuyên ngôn xanh rờn của không ít "pờ-lây dân". Minh với biệt tài "săn vợ thằng khác" sở hữu slogan: "cướp tình" sáng choang trên blog. Cô bé nào lọt vào mắt Minh thì kiểu gì cũng bị "giăng lưới". Chính vì chuyện này mà bao nhiêu đôi đã tan đàn xẻ nghé. Minh thì công tử nhà giàu, galant, "chơi đẹp" lại "cưa ngọt" thì hỏi có cây nào không đổ dưới "lưỡi cưa" của Minh. Mà không chịu đổ thì "đốt rừng" phá luôn. Người ta "không ăn được thì đạp đổ", Mình thì: "Không chặt đổ thì đốt làm than".
Thắng cũng đi "cướp vợ" nhưng không vì mục đích chơi bời như Minh. Anh đem lòng yêu đơn phương cô bé hàng xóm đang đi du học bên Pháp tên là Mai nhưng cô bé lại thích một chàng khác. Thắng tìm cách tách hai người ra bằng mọi giá. Kế ly gián được áp dụng triệt để: tung tin tình địch có bồ, tìm cách hack nick chặn đường liên lạc, cho bạn bè rủ rê "tình địch" nhậu nhẹt và nhân thể lúc anh ta say mà chụp ảnh anh ta ôm cô bạn rồi post lên blog 1 cách "vô tình" với entry: "Hôm nay nhậu nhẹt đã đời". Mai cứ việc vào xem entry trong blog Thắng, rồi vô tình thấy trong đám ảnh tấm hình người mình yêu ôm một cô gái. Mai giận không buồn liên lạc lại với người yêu. Đến entry thứ 5 như vậy thì "the end" luôn.
Nhiều người tuy đã có "người iu" rùi...
2. Và khi các nàng... "cướp chồng"
"Rồi mày biết mặt tao!"- Lan từng hét lên như thế khi biết tin có “con bé lớp dưới” "tà lưa" người yêu mình. "Kẻ cắp bà già gặp nhau.", nắm được quy luật "thay chồng" của “con ranh đó” (khoảng 2 tháng 1 lần), Lan nhanh chân đi trước một bước. Thấy con nhóc "tia" anh nào là Lan ''cướp trên giàn mướp" ngay trước mũi nó. Khỏi phải nói là "hận'' như thế nào. "Để xem mày còn cướp được của ai!"- Lan tuyên bố.
Và cũng như anh chàng Thắng đi cướp vợ ở trên, Ngọc (trường NK) cũng trong cảnh đơn phương. Cô thích Hoàng nhưng Hoàng lại đang để mắt tới cô bé An ngồi cạnh. Ngọc lại chọn mục tiêu khác để "tiến quân", đó là phụ huynh. Ngọc hay sang nhà Hoàng để hỏi bài và tranh thủ lấy cảm tình của nhị vị phụ huynh bằng cách rất đơn giản: buôn chuyện với mẹ Hoàng, giúp ba Hoàng tỉa cây, chơi với em gái Hoàng... những việc rất đỗi bình thường nhưng sức công phá thì ngang bom nguyên tử. Rồi thi thoảng Ngọc gài mấy câu vu vơ về chuyện ở lớp như: "Mấy đứa con gái đùa đòi lớp cháu vừa bị đình chỉ học tập, chúng nó chả học hành gì, suốt ngày chơi bời, thậm chí lên quán Bar uống rượu, hút thuốc..." và tất nhiên thêm vào giữa những cái tên đó sẽ là tên của An (dù An không tham gia). Rồi thì: "Hôm nay lớp cháu kiểm tra, có mấy đứa bị điểm 0..." (và lại có tên An trong danh sách đó). Tưởng là chuyện tầm phào nhưng với các bà mẹ thì lại khác. Từ đó, Hoàng bị cấm không cho đi chơi với An. Và những lời khen Ngọc thì được tua đi tua lại theo kiểu "xe duyên".
3. Đoạn kết của những "kẻ cướp"
Đã gọi là "cướp" thì rõ ràng chẳng có gì hay ho. Đấy đâu phải là cách ứng xử của một người yêu thật sự. "Dân chơi" Minh "giăng lưới bắt tình" thì "giăng" nhầm người yêu một "đại ca". Đừng hỏi về kết cục bi thương, "nhan sắc phai tàn" không '”chài” được ai nữa.
Lan thì cứ mê mải "trả thù" rồi vô hình trung đã thành "dân chơi" như Minh lúc nào không hay. Yêu thì chả thấy đâu, chỉ thấy người ta càng ngày càng tránh xa cô nàng lẳng lơ.
... nhưng vẫn "tăm tia" người iu của kẻ khác.
Trở lại chuyện của Thắng và Ngọc, hai người quá ngộ nhận. Nào có thể ép yêu theo cái kiểu đó được. Người Hàn Quốc có một câu tục ngữ: "Không thể trốn sau sợi tóc mãi được". Âm mưu bại lộ, tình yêu không có được, mà tình bạn cũng không còn. Chỉ thương Mai, cô không làm sao nối lại được mối quan hệ vì: "Trót không tin và làm tổn thương nhau thì còn mặt mũi nào quay lại".
Còn Hoàng tỉnh táo hơn cả. Cậu dắt An về nhà giới thiệu, mang bảng điểm hàng tháng của cả lớp cho mẹ xem. An học rất khá, lại ngoan. Cô giáo ghi rõ vậy cơ mà. Thậm chí Hoàng còn làm một cuộc đối chất làm rõ nhưng điều bịa đặt của Ngọc trước mặt mẹ. Bà mẹ thì cứ ngớ người ra. Ai mà tin được mình lại bị lừa "ngọt" như thế?
Chẳng có một cái kết nào có hậu cho những vụ "cướp" cả. Nếu thật sự yêu thì hãy tự tin mà "cạnh tranh công bằng" chứ đừng làm những chuyện “cướp bóc” như thế. Cũng đừng mang tình yêu ra mà đối xử như "đồ vật" thích thì "cướp". Đấy không phải là cách hành xử của những con người có học đâu teens à!
:idea:
"Không có thì cướp, nhưng có thì vẫn cướp cho vui". Đấy là câu tuyên ngôn xanh rờn của không ít "pờ-lây dân". Minh với biệt tài "săn vợ thằng khác" sở hữu slogan: "cướp tình" sáng choang trên blog. Cô bé nào lọt vào mắt Minh thì kiểu gì cũng bị "giăng lưới". Chính vì chuyện này mà bao nhiêu đôi đã tan đàn xẻ nghé. Minh thì công tử nhà giàu, galant, "chơi đẹp" lại "cưa ngọt" thì hỏi có cây nào không đổ dưới "lưỡi cưa" của Minh. Mà không chịu đổ thì "đốt rừng" phá luôn. Người ta "không ăn được thì đạp đổ", Mình thì: "Không chặt đổ thì đốt làm than".
Thắng cũng đi "cướp vợ" nhưng không vì mục đích chơi bời như Minh. Anh đem lòng yêu đơn phương cô bé hàng xóm đang đi du học bên Pháp tên là Mai nhưng cô bé lại thích một chàng khác. Thắng tìm cách tách hai người ra bằng mọi giá. Kế ly gián được áp dụng triệt để: tung tin tình địch có bồ, tìm cách hack nick chặn đường liên lạc, cho bạn bè rủ rê "tình địch" nhậu nhẹt và nhân thể lúc anh ta say mà chụp ảnh anh ta ôm cô bạn rồi post lên blog 1 cách "vô tình" với entry: "Hôm nay nhậu nhẹt đã đời". Mai cứ việc vào xem entry trong blog Thắng, rồi vô tình thấy trong đám ảnh tấm hình người mình yêu ôm một cô gái. Mai giận không buồn liên lạc lại với người yêu. Đến entry thứ 5 như vậy thì "the end" luôn.
Nhiều người tuy đã có "người iu" rùi...
2. Và khi các nàng... "cướp chồng"
"Rồi mày biết mặt tao!"- Lan từng hét lên như thế khi biết tin có “con bé lớp dưới” "tà lưa" người yêu mình. "Kẻ cắp bà già gặp nhau.", nắm được quy luật "thay chồng" của “con ranh đó” (khoảng 2 tháng 1 lần), Lan nhanh chân đi trước một bước. Thấy con nhóc "tia" anh nào là Lan ''cướp trên giàn mướp" ngay trước mũi nó. Khỏi phải nói là "hận'' như thế nào. "Để xem mày còn cướp được của ai!"- Lan tuyên bố.
Và cũng như anh chàng Thắng đi cướp vợ ở trên, Ngọc (trường NK) cũng trong cảnh đơn phương. Cô thích Hoàng nhưng Hoàng lại đang để mắt tới cô bé An ngồi cạnh. Ngọc lại chọn mục tiêu khác để "tiến quân", đó là phụ huynh. Ngọc hay sang nhà Hoàng để hỏi bài và tranh thủ lấy cảm tình của nhị vị phụ huynh bằng cách rất đơn giản: buôn chuyện với mẹ Hoàng, giúp ba Hoàng tỉa cây, chơi với em gái Hoàng... những việc rất đỗi bình thường nhưng sức công phá thì ngang bom nguyên tử. Rồi thi thoảng Ngọc gài mấy câu vu vơ về chuyện ở lớp như: "Mấy đứa con gái đùa đòi lớp cháu vừa bị đình chỉ học tập, chúng nó chả học hành gì, suốt ngày chơi bời, thậm chí lên quán Bar uống rượu, hút thuốc..." và tất nhiên thêm vào giữa những cái tên đó sẽ là tên của An (dù An không tham gia). Rồi thì: "Hôm nay lớp cháu kiểm tra, có mấy đứa bị điểm 0..." (và lại có tên An trong danh sách đó). Tưởng là chuyện tầm phào nhưng với các bà mẹ thì lại khác. Từ đó, Hoàng bị cấm không cho đi chơi với An. Và những lời khen Ngọc thì được tua đi tua lại theo kiểu "xe duyên".
3. Đoạn kết của những "kẻ cướp"
Đã gọi là "cướp" thì rõ ràng chẳng có gì hay ho. Đấy đâu phải là cách ứng xử của một người yêu thật sự. "Dân chơi" Minh "giăng lưới bắt tình" thì "giăng" nhầm người yêu một "đại ca". Đừng hỏi về kết cục bi thương, "nhan sắc phai tàn" không '”chài” được ai nữa.
Lan thì cứ mê mải "trả thù" rồi vô hình trung đã thành "dân chơi" như Minh lúc nào không hay. Yêu thì chả thấy đâu, chỉ thấy người ta càng ngày càng tránh xa cô nàng lẳng lơ.
... nhưng vẫn "tăm tia" người iu của kẻ khác.
Trở lại chuyện của Thắng và Ngọc, hai người quá ngộ nhận. Nào có thể ép yêu theo cái kiểu đó được. Người Hàn Quốc có một câu tục ngữ: "Không thể trốn sau sợi tóc mãi được". Âm mưu bại lộ, tình yêu không có được, mà tình bạn cũng không còn. Chỉ thương Mai, cô không làm sao nối lại được mối quan hệ vì: "Trót không tin và làm tổn thương nhau thì còn mặt mũi nào quay lại".
Còn Hoàng tỉnh táo hơn cả. Cậu dắt An về nhà giới thiệu, mang bảng điểm hàng tháng của cả lớp cho mẹ xem. An học rất khá, lại ngoan. Cô giáo ghi rõ vậy cơ mà. Thậm chí Hoàng còn làm một cuộc đối chất làm rõ nhưng điều bịa đặt của Ngọc trước mặt mẹ. Bà mẹ thì cứ ngớ người ra. Ai mà tin được mình lại bị lừa "ngọt" như thế?
Chẳng có một cái kết nào có hậu cho những vụ "cướp" cả. Nếu thật sự yêu thì hãy tự tin mà "cạnh tranh công bằng" chứ đừng làm những chuyện “cướp bóc” như thế. Cũng đừng mang tình yêu ra mà đối xử như "đồ vật" thích thì "cướp". Đấy không phải là cách hành xử của những con người có học đâu teens à!
:idea: