1 quyết địh thế đi Sat 04 Sep 2010, 09:38
♥ Tkảo Tồ ♥
Thành viên cấp 3
Em sẽ chọn cách dừng lại hẳn anh ạ. Em sẽ không chọn anh làm người đàn ông của cuộc đời mình đâu. Không phải bởi anh chưa hoàn mĩ. Em biết mình cũng thế và không đòi hỏi ở anh quá nhiều.
Mà bởi vì anh đã không cho em tin vào tình yêu anh dành cho em.
Anh đã không giữ lấy em khi em cần một bàn tay níu kéo.
Anh không đủ mạnh mẽ để nói với em rằng: Anh cần em ở lại, anh cần có em...
Em bật cười khi thấy nhiều người đàn ông sợ nói ra những lời yêu thương níu giữ với cô gái mà anh ấy đã ngỏ lời yêu vì cho rằng như vậy nam tính của mình sẽ giảm đi. Anh đâu biết rằng chỉ cần điều đó thôi em đã có thể đi cùng anh đến suốt cuộc đời.
.
.
.
.
Chỉ cần điều đó thôi em đã thấy anh đàn ông và mạnh mẽ biết bao trong mắt em. Em không cần đâu một tình yêu nồng nàn, say đắm... nhưng em cần bờ vai anh đủ mạnh để che chở cho em và cho em tin vào sự bền vững trong tình cảm anh dành cho em.
Nhưng em không tìm thấy!
Đáp lại là sự nhạt nhẽo, hờ hững đáng sợ. Em ghét tình yêu kiểu đó lắm anh à! Em hiểu: Anh đã không làm như vậy bởi anh đã chưa thực sự Yêu em. Từ Yêu được viết hoa và hiểu theo đúng nghĩa.
Hoặc cũng có thể anh còn đang dành nhiều tình cảm cho người cũ của mình. Hoặc anh đã không dẹp được lòng kiêu hãnh, sự sĩ diện bản năng để đến với em một cách chân thành nhất.
Dù là lý do nào em cũng sẽ dừng lại bởi đơn giản chúng ta chưa tìm được sự đồng điệu thực sự trong tâm hồn.
Em sẽ không nuối tiếc đâu vì em đã yêu anh như lòng em muốn thế! Anh nhé! Với một cô gái khác em, anh hãy yêu như chưa yêu lần nào.
P/s : Đàn ông thường ko biết trân trọng những gì họ đang có.. họ mải mê chạy theo những thú vui ích kỉ của riêng mình mà ko hay biết nó có thể làm tổn thương nặng nề đến người yêu, người vợ của họ.. rằng họ đã tự đánh mất gia đình của mình, những tình cảm yêu thương chân thành chứ ko phải thứ tình cảm phù phiếm.. Rồi sao ??.. Khi thực sự nhận ra họ sẽ mất tất cả họ lại tìm mọi cách để quay về.. nhưng rồi đã quá muộn.. vết thương có thể lành.. nhưng vết sẹo của vết thương đó sẽ mãi còn hiện hữu..
Tình yêu, không đơn giản là món đồ chơi và trái tim không phải một đứa trẻ. Phủ nhận điều đã gìn giữ, phải chăng đang tự phủ nhận chính mình? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ sưu tập tình yêu mà không lưu lại cho mình chút chân thành nào cả. Đáng chăng?
Tình yêu, không dành cho phép thử. Không ai có thể thử để nhận ra cái mình từng có là thật, để vờ vĩnh quay lại như kẻ chiến bại và hy vọng một phép thử mới sẽ thành công hơn. Và nếu phép thử thành công ngay từ đầu, giá trị con người ở đâu khi rũ bỏ những điều từng là tuyệt vời và hạnh phúc?
Mà bởi vì anh đã không cho em tin vào tình yêu anh dành cho em.
Anh đã không giữ lấy em khi em cần một bàn tay níu kéo.
Anh không đủ mạnh mẽ để nói với em rằng: Anh cần em ở lại, anh cần có em...
Em bật cười khi thấy nhiều người đàn ông sợ nói ra những lời yêu thương níu giữ với cô gái mà anh ấy đã ngỏ lời yêu vì cho rằng như vậy nam tính của mình sẽ giảm đi. Anh đâu biết rằng chỉ cần điều đó thôi em đã có thể đi cùng anh đến suốt cuộc đời.
.
.
.
.
Chỉ cần điều đó thôi em đã thấy anh đàn ông và mạnh mẽ biết bao trong mắt em. Em không cần đâu một tình yêu nồng nàn, say đắm... nhưng em cần bờ vai anh đủ mạnh để che chở cho em và cho em tin vào sự bền vững trong tình cảm anh dành cho em.
Nhưng em không tìm thấy!
Đáp lại là sự nhạt nhẽo, hờ hững đáng sợ. Em ghét tình yêu kiểu đó lắm anh à! Em hiểu: Anh đã không làm như vậy bởi anh đã chưa thực sự Yêu em. Từ Yêu được viết hoa và hiểu theo đúng nghĩa.
Hoặc cũng có thể anh còn đang dành nhiều tình cảm cho người cũ của mình. Hoặc anh đã không dẹp được lòng kiêu hãnh, sự sĩ diện bản năng để đến với em một cách chân thành nhất.
Dù là lý do nào em cũng sẽ dừng lại bởi đơn giản chúng ta chưa tìm được sự đồng điệu thực sự trong tâm hồn.
Em sẽ không nuối tiếc đâu vì em đã yêu anh như lòng em muốn thế! Anh nhé! Với một cô gái khác em, anh hãy yêu như chưa yêu lần nào.
P/s : Đàn ông thường ko biết trân trọng những gì họ đang có.. họ mải mê chạy theo những thú vui ích kỉ của riêng mình mà ko hay biết nó có thể làm tổn thương nặng nề đến người yêu, người vợ của họ.. rằng họ đã tự đánh mất gia đình của mình, những tình cảm yêu thương chân thành chứ ko phải thứ tình cảm phù phiếm.. Rồi sao ??.. Khi thực sự nhận ra họ sẽ mất tất cả họ lại tìm mọi cách để quay về.. nhưng rồi đã quá muộn.. vết thương có thể lành.. nhưng vết sẹo của vết thương đó sẽ mãi còn hiện hữu..
Tình yêu, không đơn giản là món đồ chơi và trái tim không phải một đứa trẻ. Phủ nhận điều đã gìn giữ, phải chăng đang tự phủ nhận chính mình? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ sưu tập tình yêu mà không lưu lại cho mình chút chân thành nào cả. Đáng chăng?
Tình yêu, không dành cho phép thử. Không ai có thể thử để nhận ra cái mình từng có là thật, để vờ vĩnh quay lại như kẻ chiến bại và hy vọng một phép thử mới sẽ thành công hơn. Và nếu phép thử thành công ngay từ đầu, giá trị con người ở đâu khi rũ bỏ những điều từng là tuyệt vời và hạnh phúc?