The_liar
Xem thêm
Có những lúc em chán anh...
Chán cái kiểu giờ nghỉ buổi trưa, tranh thủ online để được nói chuyện với anh thì anh lại bận hết việc này đến việc khác, nào thì “anh đang tìm tài liệu”, nào thì “anh down dở tí”, rồi “anh đi pha nước uống đã, cho anh 10 phút”...
Có những lúc em chán anh...
Chán cái công việc lúc nào cũng bù đầu bù óc của anh, chán cái điện thoại của anh mà không lần nào đi chơi với em anh không kè kè ôm lấy nó.
Có những lúc em chán anh...
Chán cái môn thể thao anh thích, chán cầu lông vì nó mà anh có thể bỏ cả buổi trưa nói chuyện với em để chơi. Chán các giải bóng đá ngoại hạng, vì nó mà anh có thể thức thâu đêm nhưng nếu em bảo online nói chuyện với em đến 1h sáng chẳng hạn thì chắc chắn là anh không thức nổi.
Có những lúc em chán anh...
Chán những buổi tối trước khi đi ngủ mà anh ngủ quên không nhắn tin chúc em ngủ ngon. Chán những khi thức dậy cầm lấy điện thoại mà không có tin nhắn chào buổi sáng của anh.
Có những lúc em chán anh...
Chán cái phản ứng của anh mỗi khi em mặc váy đi làm, chỉ vì anh nói là bất tiện khi anh chở em. Từ đó em rất ít khi mặc váy đi làm, thậm chí là đi chơi cùng anh dù điều này em thích.
Có những lúc em chán anh và chán cả em, chán rất nhiều thứ xung quanh mình, chán những cuộc tranh luận, anh nổi cáu khiến em thấy mệt mỏi, chán những ngày em lặng lẽ đi làm về chẳng có anh.
Nhưng em sẽ rất buồn nếu như không có anh nữa, em yêu anh từ mỗi tin nhắn giản đơn mà chứa đựng biết bao điều, em yêu anh từ ánh mắt đến nụ cười, từ những câu chuyện hài hước anh kể để em vui sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Em yêu anh bởi những lời đề nghị, những bất ngờ nho nhỏ anh dành cho em. Em yêu anh bởi bờ vai vững chắc, bởi cách suy nghĩ chín chắn và thấu tình. Em yêu anh bởi trách nhiệm trong con người anh. Em yêu anh từ những điều nhỏ bé lắm, và em cũng chẳng biết sao em lại yêu anh...
Sao em chán anh thế mà em vẫn thấy nhớ anh thật nhiều mỗi lần vắng anh, yêu anh chẳng hiểu vì sao, chẳng có lý do gì để yêu cả, yêu anh nên em yêu cả những điều mà em đã chán ở anh. Vì em biết anh luôn lo cho tương lai hai đứa, vì em còn biết là anh quan trọng nhất đối với em. Vì thế, em sẽ rất đau khổ nếu phải xa anh, và điều cuối cùng là vì em biết: Anh cũng rất yêu em!
Chán cái kiểu giờ nghỉ buổi trưa, tranh thủ online để được nói chuyện với anh thì anh lại bận hết việc này đến việc khác, nào thì “anh đang tìm tài liệu”, nào thì “anh down dở tí”, rồi “anh đi pha nước uống đã, cho anh 10 phút”...
Có những lúc em chán anh...
Chán cái công việc lúc nào cũng bù đầu bù óc của anh, chán cái điện thoại của anh mà không lần nào đi chơi với em anh không kè kè ôm lấy nó.
Có những lúc em chán anh...
Chán cái môn thể thao anh thích, chán cầu lông vì nó mà anh có thể bỏ cả buổi trưa nói chuyện với em để chơi. Chán các giải bóng đá ngoại hạng, vì nó mà anh có thể thức thâu đêm nhưng nếu em bảo online nói chuyện với em đến 1h sáng chẳng hạn thì chắc chắn là anh không thức nổi.
Có những lúc em chán anh...
Chán những buổi tối trước khi đi ngủ mà anh ngủ quên không nhắn tin chúc em ngủ ngon. Chán những khi thức dậy cầm lấy điện thoại mà không có tin nhắn chào buổi sáng của anh.
Có những lúc em chán anh...
Chán cái phản ứng của anh mỗi khi em mặc váy đi làm, chỉ vì anh nói là bất tiện khi anh chở em. Từ đó em rất ít khi mặc váy đi làm, thậm chí là đi chơi cùng anh dù điều này em thích.
Có những lúc em chán anh và chán cả em, chán rất nhiều thứ xung quanh mình, chán những cuộc tranh luận, anh nổi cáu khiến em thấy mệt mỏi, chán những ngày em lặng lẽ đi làm về chẳng có anh.
Nhưng em sẽ rất buồn nếu như không có anh nữa, em yêu anh từ mỗi tin nhắn giản đơn mà chứa đựng biết bao điều, em yêu anh từ ánh mắt đến nụ cười, từ những câu chuyện hài hước anh kể để em vui sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Em yêu anh bởi những lời đề nghị, những bất ngờ nho nhỏ anh dành cho em. Em yêu anh bởi bờ vai vững chắc, bởi cách suy nghĩ chín chắn và thấu tình. Em yêu anh bởi trách nhiệm trong con người anh. Em yêu anh từ những điều nhỏ bé lắm, và em cũng chẳng biết sao em lại yêu anh...
Sao em chán anh thế mà em vẫn thấy nhớ anh thật nhiều mỗi lần vắng anh, yêu anh chẳng hiểu vì sao, chẳng có lý do gì để yêu cả, yêu anh nên em yêu cả những điều mà em đã chán ở anh. Vì em biết anh luôn lo cho tương lai hai đứa, vì em còn biết là anh quan trọng nhất đối với em. Vì thế, em sẽ rất đau khổ nếu phải xa anh, và điều cuối cùng là vì em biết: Anh cũng rất yêu em!
Hoàng Lưu Phương Anh's Blog