lovely
Xem thêm
Em sẽ cố gắng vượt qua!
- Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi vào máy em lại muốn viết cho anh thật nhiều, để làm gì ư? Để nói với anh những điều mà em không thể nói cho anh nghe khi gặp anh... Em biết rằng viết xong sẽ lại để vào một nơi nào đó mình em đọc rồi hy vọng một ngày anh đọc được những dòng này và đồng cảm với cô gái anh tưởng rằng không quen biết...
Anh à, đâu phải chúng mình là người lạ mà đã từng gắn bó với nhau dưới một ngôi trường, cùng tham gia bao hoạt động, ngày đó còn trẻ con chưa biết gì, em không ngờ là sẽ đến ngày hôm nay nhận lời yêu anh!
Ông trời có phải là trêu đùa em không khi cho em gặp lại anh khi cả hai chúng mình cùng đã lớn, lại cùng đang học đại học, duy chỉ có là chúng mình học hai đầu tổ quốc, Hà Nội là em và Sài Gòn là anh. Ngày đó còn nhớ không anh, khi gặp em anh đã giả vờ trêu tưởng rằng em không nhớ đã từng quen anh. Em- với bản tính tự vệ đã không ngại đánh trả bằng những câu đanh đá, em muốn người khác không để ý đến mình.
Em là thế đấy, vẻ bề ngoài không có gì để làm người khác bận tâm cộng thêm những gì của tính cách, em đắc thắng trêu khi nhìn anh có vẻ sẵn sàng trêu người khác.
Con đường hai chúng mình đi tuy gần nhau, song song nhau nhưng không bao giờ chung một điểm...
Nhớ không anh, anh đã xin em số điện thoại, và em đã nói dối. Là tại anh hỏi người khác số em! Giá như ngày đó anh không xin số em thì đâu làm em một ngày phải nhớ anh. Quả thật thời gian đầu em không nghĩ gì về anh, không nghĩ một ngày em sẽ mến anh, anh ngỏ lời em còn từ chối vì em biết rằng chúng mình sẽ khó mà đi chung một con đường. Thực ra em đã một lần đau khổ và em sợ cảm giác đó lặp lại thế, nhưng sau những lần trò chuyện, cảm nhận được những gì anh muốn gửi có sự chân thành trong đó em đã dần dần nghĩ về anh nhiều hơn.
Thế nhưng đáng lẽ ra giờ hai chúng mình đang hạnh phúc dù hai đứa ở xa nhau, tuy tình cảm dành cho nhau chỉ là ngày thứ 7, chủ nhật thì giờ em lại phải tự nói chuyện với lòng mình - hỏi lòng mình xem anh còn như ngày anh vừa đến? Câu trả lời sẽ là không anh nhỉ, ai bảo em không đưa đến cho anh những gì những người yêu nhau thường có, vậy thì anh buồn cũng đúng thôi, ai bảo em quan tâm đến những chuyện khác nhiều hơn anh.
Đâu phải vì em không nhớ anh, nhiệm vụ của chúng mình không chỉ là học cho mình mà còn là sự đền đáp cho bố mẹ. Có lẽ vì thế mà em không làm anh hạnh phúc, em buồn vì mình không biết dung hòa tất cả, buồn vì có những cái đến không nhanh nhưng đi thật nhanh. Biết thế thôi anh nhỉ, lời tâm sự này là dành cho em thôi mà. Dù thế nào thì em luôn mong anh của em sẽ vượt qua tất cả và thành công dù không có em, mà là với vai trò của một người khác. Đừng nhớ em như ngày xưa nữa anh nhé, con đường hai chúng mình đi tuy gần nhau, song song nhau nhưng không bao giờ chung một điểm, em hiểu điều đó, em sẽ cố gắng vượt qua!
trannguyenthuydung@gmail.com
- Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi vào máy em lại muốn viết cho anh thật nhiều, để làm gì ư? Để nói với anh những điều mà em không thể nói cho anh nghe khi gặp anh... Em biết rằng viết xong sẽ lại để vào một nơi nào đó mình em đọc rồi hy vọng một ngày anh đọc được những dòng này và đồng cảm với cô gái anh tưởng rằng không quen biết...
Anh à, đâu phải chúng mình là người lạ mà đã từng gắn bó với nhau dưới một ngôi trường, cùng tham gia bao hoạt động, ngày đó còn trẻ con chưa biết gì, em không ngờ là sẽ đến ngày hôm nay nhận lời yêu anh!
Ông trời có phải là trêu đùa em không khi cho em gặp lại anh khi cả hai chúng mình cùng đã lớn, lại cùng đang học đại học, duy chỉ có là chúng mình học hai đầu tổ quốc, Hà Nội là em và Sài Gòn là anh. Ngày đó còn nhớ không anh, khi gặp em anh đã giả vờ trêu tưởng rằng em không nhớ đã từng quen anh. Em- với bản tính tự vệ đã không ngại đánh trả bằng những câu đanh đá, em muốn người khác không để ý đến mình.
Em là thế đấy, vẻ bề ngoài không có gì để làm người khác bận tâm cộng thêm những gì của tính cách, em đắc thắng trêu khi nhìn anh có vẻ sẵn sàng trêu người khác.
Con đường hai chúng mình đi tuy gần nhau, song song nhau nhưng không bao giờ chung một điểm...
Nhớ không anh, anh đã xin em số điện thoại, và em đã nói dối. Là tại anh hỏi người khác số em! Giá như ngày đó anh không xin số em thì đâu làm em một ngày phải nhớ anh. Quả thật thời gian đầu em không nghĩ gì về anh, không nghĩ một ngày em sẽ mến anh, anh ngỏ lời em còn từ chối vì em biết rằng chúng mình sẽ khó mà đi chung một con đường. Thực ra em đã một lần đau khổ và em sợ cảm giác đó lặp lại thế, nhưng sau những lần trò chuyện, cảm nhận được những gì anh muốn gửi có sự chân thành trong đó em đã dần dần nghĩ về anh nhiều hơn.
Thế nhưng đáng lẽ ra giờ hai chúng mình đang hạnh phúc dù hai đứa ở xa nhau, tuy tình cảm dành cho nhau chỉ là ngày thứ 7, chủ nhật thì giờ em lại phải tự nói chuyện với lòng mình - hỏi lòng mình xem anh còn như ngày anh vừa đến? Câu trả lời sẽ là không anh nhỉ, ai bảo em không đưa đến cho anh những gì những người yêu nhau thường có, vậy thì anh buồn cũng đúng thôi, ai bảo em quan tâm đến những chuyện khác nhiều hơn anh.
Đâu phải vì em không nhớ anh, nhiệm vụ của chúng mình không chỉ là học cho mình mà còn là sự đền đáp cho bố mẹ. Có lẽ vì thế mà em không làm anh hạnh phúc, em buồn vì mình không biết dung hòa tất cả, buồn vì có những cái đến không nhanh nhưng đi thật nhanh. Biết thế thôi anh nhỉ, lời tâm sự này là dành cho em thôi mà. Dù thế nào thì em luôn mong anh của em sẽ vượt qua tất cả và thành công dù không có em, mà là với vai trò của một người khác. Đừng nhớ em như ngày xưa nữa anh nhé, con đường hai chúng mình đi tuy gần nhau, song song nhau nhưng không bao giờ chung một điểm, em hiểu điều đó, em sẽ cố gắng vượt qua!
trannguyenthuydung@gmail.com